Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thưởng Nam chạy tới phòng học thì giờ tự học buổi sáng đã kết thúc, cậu há miệng thở dốc, đứng ở cửa phòng học chậm lại mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng học ra, "Báo cáo…”

Cậu thấp giọng nói.

Trong phòng học lặng ngắt như tờ, Trương Tuyết Lệ vừa mới nổi giận vì đề bài tập làm văn hôm qua, sự xuất hiện của Thưởng Nam chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Cô quay đầu lại, kiềm chế một lúc rồi bỏ lại một câu: "Gọi điện cho mẹ em đến trường.”

Trường trung học tư thục quý tộc này không phải giáo viên nào cũng sợ những cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Tỷ lệ đậu đại học của trường rất cao, không chỉ dạy kiến thức sách vở mà còn dạy cả các lễ nghi.

Hầu hết phụ huynh ở đây đều có nền tảng văn hóa cao, ngoại trừ vài phụ huynh bình thường thích gây chuyện ra thì dù chỉ là nhân viên bảo vệ của trường vẫn cư xử rất khách sáo với giáo viên.

Hơn nữa, gia đình Trương Tuyết Lệ cũng không phải tầm thường, cô luôn nghiêm khắc với học sinh.

Đại Lệ Lệ sẽ đến trường sau hai giờ nữa.

Sự chú ý của Thưởng Nam hoàn toàn tập trung vào Ngu Tri Bạch. Cậu phát hiện bàn ngồi sau mình hôm qua bỏ chỗ trống suốt nửa ngày, chính là Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch ngồi ở chỗ ngồi, đôi mắt đen trắng rõ ràng, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ. Từ khi Thưởng Nam xuất hiện ở cửa lớp, Ngu Tri Bạch đã chăm chú nhìn cậu.

Thẳng đến tan học, cậu ta chủ động tìm Thương Nam nói chuyện.

“Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu ngày hôm qua, tôi mang quà cảm ơn đến cho cậu. "Ngu Tri Bạch nghiêng đầu tìm kiếm thứ gì đó trong bàn học, lông mi thon dài, con ngươi đen nhánh.

Tìm kiếm cả nửa ngày, cậu ta mới lấy ra thứ gì đó từ trong cặp đặt vào lòng bàn tay Thưởng Nam.

Ngón tay Thưởng Nam mơ hồ hơi rụt lại một chút, cậu không chớp mắt nhìn động tác của Ngu Tri Bạch, sợ rằng Ngu Tri Bạch sẽ đưa cho mình một con mắt hoặc một người giấy nhỏ. Không hiểu sao Thưởng Nam cảm thấy nếu thật sự là một trong hai thứ này thì cũng rất là hợp tình hợp lý.

"Đồ rẻ tiền, hi vọng cậu không ghét bỏ." Thế mà người giấy tươi cười cũng lộ ra chút ngượng ngùng, khác hẳn với vẻ ác liệt quái dị đêm qua. Cậu tặng Thưởng Nam vài viên kẹo trái cây, gói trong lớp giấy gói trong suốt, hai đầu xoắn lại thành hình cánh quạt đẹp mắt, bên trong là kẹo vị cam.

Thưởng Nam nhận kẹo, hỏi: "Có phải làm từ giấy không?" Giọng điệu gần như thách thức.

Ngu Tri Bạch vẫn giữ nụ cười nhẹ trên gương mặt khi nhìn Thưởng Nam, chỉ khẽ nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu cũng như tò mò.

Thưởng Nam không chút hoang mang, mở ra một viên kẹo giấy, ngón tay xanh nhạt khiến viên kẹo trái cây rẻ tiền trong tay trở nên lấp lánh như viên thủy tinh. Cậu ngậm kẹo, mơ hồ nói: "Ngu Tri Bạch, từ lúc thấy người giấy nhỏ đó, tôi đã đoán được mọi chuyện.”

Nói xong cậu ngước mắt lên, cười nói: "Ngu Tri Bạch, chúng ta làm bạn nhé. Tôi sẽ không tiết lộ bí mật của cậu với ai đâu."

Thưởng Nam cầm viên kẹo quay người ngồi xuống, cậu suýt quên rằng Ngu Tri Bạch không biết mình đã phát hiện ra thân phận của cậu ta, may mà cậu phản ứng nhanh.

Hai người tôi tới cậu đi,bản thân họ không thấy có gì đặc biệt, chỉ là bạn bè trò chuyện phiếm mà thôi, giữa họ còn cách một cái bàn. Người khác không thể thấy Ngu Tri Bạch đã đặt gì vào tay Thưởng Nam.

Nhưng Trương Hỗ thấy rất rõ, hắn ngồi cùng bàn với Thưởng Nam.

Trương Hỗ lại gần, hạ giọng hỏi: "Cậu lại chuẩn bị theo đuổi Ngu Tri Bạch à?”

Thưởng Nam bóc kẹo rồi ngậm một viên kẹo vào miệng, nghe thấy vấn đề của Trương Hỗ, liếc hắn một cái, "Không có, tôi chỉ làm bạn với cậu ấy thôi.”

"Bạn?" Trương Hỗ cẩn thận thưởng thức chữ này, đặt câu hỏi lần nữa: "Có phải kiểu bạn mà mục tiêu là trở thành người yêu không?”

“......”

Trương Hỗ không dám truy hỏi Thưởng Nam, Ngu Tri Bạch lại dễ tiếp cận hơn. Hắn quay đầu sang hỏi Ngu Tri Bạch rất là vô tư: "Cậu và Thưởng Nam định làm bạn à?”

Giọng của Trương Hỗ rất to, dù đã cố gắng kiểm soát âm lượng, Thưởng Nam vẫn nghe rõ không sót chữ nào.

Thưởng Nam đẩy viên kẹo từ bên trái sang bên phải miệng, rồi từ phải lại dùng đầu lưỡi đẩy sang trái, đi đi lại lại mấy lần, cuối cùng cũng chờ được câu trả lời của Ngu Tri Bạch.

“Đúng vậy. "Ngu Tri Bạch ngượng ngùng cười cười.

[14: Ngu Tri Bạch không tin tưởng cậu.]

"Việc cậu ta không tin tưởng tôi là điều bình thường, nhưng cuối cùng cậu ta sẽ tin tưởng tôi thôi.”

Thưởng Nam biết  Ngu Tri Bạch là người nhìn có vẻ ôn hòa lịch sự, nhưng thực chất lại lạnh lùng u ám, rất khó để bước vào trái tim cậu ta. Một người có thể mặt vô cảm đặt lại con mắt vào hốc mắt thì chắc chắn không phải là một quái vật có tâm lý ổn.

Quái vật là u ám phiền muộn, là lạnh lùng, là vặn vẹo, là tràn ngập ác niệm.
-

Đúng hai giờ sau Đại Lệ Lệ xuất hiện tại văn phòng của Trương Tuyết Lệ, bà trang điểm trang nhã, biểu cảm lạnh nhạt ngồi trên ghế sofa, chiếc vòng ngọc trên cổ tay trông nặng nề sang trọng, như thể có thể làm gãy cổ tay của bà.

"Hôm nay mời chị đến, thực ra tôi muốn trao đổi về vấn đề học tập của em Thưởng Nam," Trương Tuyết Lệ đưa ra một bảng phân tích điểm số các môn, "Điểm số của em Thưởng Nam không tốt, luôn ở cuối tận 100 cái tên. Nhưng tôi tình cờ phát hiện, em Thưởng Nam có năng khiếu về mỹ thuật. Chị có thể cân nhắc cho em ấy…”

"Chuyển bộ môn?" Đại Lệ Lệ chỉ liếc qua bảng điểm của Thưởng Nam rồi nói: "Cô nghĩ rằng người thừa kế duy nhất của Thưởng gia sẽ chuyển sang học mỹ thuật sao, có hợp lý không?”

Sắc mặt Trương Tuyết Lệ trở nên hơi xấu hổ, "Chúng tôi chỉ đưa ra khuyến nghị dựa trên tình hình của học sinh, nếu phụ huynh không đồng ý thì cũng không sao.”

Đại Lệ Lệ dùng ngón tay ấn bảng điểm của Thưởng Nam xuống bàn trà kính, "Cứ vậy đi, sau này đừng lấy mấy chuyện này quấy rầy tôi nữa. Học sinh đã giao cho trường, mọi thứ để nhà trường phụ trách.”

Bà đứng dậy, đôi giày cao gót lộc cộc trên sàn, rồi nhanh chóng rời đi.

Chủ nhiệm lớp khác cách vị trí của các cô không xa uống một ngụm trà nóng, thở dài, "Cô Trương à, cô cũng đừng quan tâm lung tung. Học sinh như Thưởng Nam chỉ tới trường cho có thôi. Dù sao thì tiền nhà nó đủ cho nó tiêu xài ba đời không hết.”

Tuy nói như thế, nhưng......

Đại Lệ Lệ đi dọc hành lang hướng về phía cầu thang, đến góc quẹo thì va phải một học sinh. Vì đang đi giày cao gót nên bà suýt ngã, may mà được học sinh kịp thời đỡ lấy. Sau khi đỡ bà thì học sinh nhanh chóng cúi xuống nhặt các quyển vở bị văng tứ tung.

“Thật ngại quá. "Đại Lệ Lệ đặt túi xách xuống một bên, khom lưng nhặt vài quyển vở bay xa nhất rồi đưa cho cậu học sinh đang cúi đầu không nói một lời.

Cậu học sinh xếp chồng tất cả các quyển vở lại, ôm vào lòng rồi đứng lên. Cậu khẽ cụp mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, nói: "Không sao đâu, không phải cô cố ý.”

Đại Lệ Lệ nhìn rõ mặt cậu học sinh, nét mặt bà lập tức trở nên lãnh đạm. Bà không nhẹ không nặng va vào vai Ngu Tri Bạch, rồi tiếp tục bước đi trên đôi giày cao gót.

Ngu Tri Bạch không dừng lại, cậu ôm vở đi thẳng đến văn phòng giáo viên.

"Báo cáo."

“Vào đi.”

Trương Tuyết Lệ vẫn luôn vui vẻ ra mặt với Ngu Tri Bạch. Học sinh như cậu, học giỏi, lễ phép, nhân cách tốt, lại còn đẹp trai, đổi lại là giáo viên nào mà không thích?

"Thế này, cô có một ý tưởng muốn trao đổi với em. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ thực hiện theo cách đó. Nếu không thì cô sẽ hỏi người khác." Trương Tuyết Lệ quan sát biểu cảm của Ngu Tri Bạch, bình thường tính cách cậu rất tốt nhưng ít nói, ngoài việc làm lớp trưởng thì cậu không đảm nhận chức vụ nào khác cũng ít tham gia các hoạt động của lớp, khiến cô khó đoán được cậu đang nghĩ gì.

Ngu Tri Bạch cười cười: "Cô cứ nói ạ.”

"Năm sau là thi đại học rồi. Thưởng Nam là học sinh yếu nhất lớp chúng ta về các môn văn hóa. Là bạn học, em có thể giúp đỡ em ấy không? Nếu em đồng ý thì cô định chuyển em ngồi cùng bàn với Thưởng Nam. Nhưng nếu em không muốn cũng không sao, cô có thể đích thân kèm em ấy." Giọng của Trương Tuyết Lệ luôn rất tốt, cô luôn bàn bạc với học sinh.

Ngu Tri Bạch rũ mắt suy nghĩ một hồi: "Có thể.”

Trương Tuyết Lệ ngẩn ra, cô không ngờ Ngu Tri Bạch đồng ý nhanh như vậy. Nhưng ngẫm lại, vị trí hai người cũng liền kề nhau, có lẽ mối quan hệ ngày thường cũng khá thân thiết nên việc Ngu Tri Bạch đồng ý cũng không có gì kỳ quái.

"Nhưng... cô định để em giúp cậu ấy như thế nào?" Ngu Tri Bạch có vẻ nghi hoặc.

Trương Tuyết Lệ đẩy kính mắt, cười rất thân thiện, " Đối với việc tích cực học tập Thưởng Nam tương đối kém, nên việc bổ sung kiến thức thế nào hai em tự bàn bạc với nhau, nhưng cần nhớ là phải tiến hành theo tuần tự, cân bằng giữa học và nghỉ ngơi.”

Ngu Tri Bạch gật đầu, có chút do dự hỏi: "Cô đã hỏi ý kiến của Thưởng Nam chưa?”

Đúng là có vấn đề này, nhưng Trương Tuyết Lệ nghĩ Thưởng Nam cũng sẽ không có ý kiến. So với người mẹ phu nhân không quan tâm đến cậu thì cô và Ngu Tri Bạch đều vì muốn tốt cho cậu. Nghĩ vậy cô nói với Ngu Tri Bạch: "Hay em về lớp hỏi giúp cô nhé?”

"Dạ vâng." Ngu Tri Bạch nhẹ nhàng đáp.
-
[14: Mẹ cậu đã đi rồi.]

Thưởng Nam ghé vào bàn, vì buồn chán nên cậu đã làm xong hết các bài kiểm tra được phát ra. Giờ cậu chỉ có thể chơi vài trò chơi nhỏ trên điện thoại. Nghe tiếng hệ thống, cậu không ngạc nhiên chút nào, "Bà ấy có yêu tôi không?”

Trong ký ức của Thưởng Nam, khi Đại Lệ Lệ không bình thường sẽ đập đồ, đánh người. Ở nhà ngoài Thưởng Nam, cô giúp việc và tài xế đều có công việc riêng nên người mà bà có thể đánh chỉ có Thưởng Nam.

Trước đây, cơ thể Thưởng Nam thường xuất hiện nhiều vết thương bầm tím. Cậu biết bà không cố ý, nhưng đồng thời cũng biết Đại Lệ Lệ dường như không thương cũng không yêu cậu, điều đó có lý do để thông cảm,  nhưng không thương thì không thể nào tưởng tượng được.

Vì vậy, Thưởng Nam lười nghĩ nhiều về vấn đề này, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi là được.

[14: Sau khi chúng ta rời khỏi thế giới này, "Thưởng Nam" sẽ tiếp tục duy trì mọi thứ của cậu.]

Thưởng Nam không nói gì, tiếp tục ngáp, nước mắt sinh lý trào ra khóe mắt.

Trương Hỗ bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, "Thưởng Nam, cậu làm sao vậy? Cậu ngủ không ngon hay sao vậy?”

"Ngủ không ngon thôi," Thưởng Nam lấy từ trong cặp ra một thanh sô-cô-la mà cô giúp việc đã bỏ vào, rồi đưa cho Trương Hỗ dưới gầm bàn, "Cảm ơn cậu về ổ bánh mì hôm qua.”

Sau một vài lần tiếp xúc đơn giản, Trương Hỗ cảm thấy Thưởng Nam là người khá tốt, không giống một số cậu ấm nhà giàu khác. Trương Hỗ thoải mái nhận lấy thanh sô-cô-la rồi nghiên cứu lớp vỏ bọc một lúc, thấy toàn chữ cái đọc không hiểu,nhìn qua đã biết là hàng đắt tiền, "Cảm ơn." 

Trương Hỗ đam mê ẩm thực vui vẻ nói.

Thưởng Nam nhìn Trương Hỗ vui vẻ nhai thanh sô-cô-la một lúc, như tùy ý hỏi một câu: "Trương Hỗ, cậu có biết tại sao bọn Lỗ Dương lại bắt nạt Ngu Tri Bạch không?" Trong mỗi lớp học đều có những người đặc biệt thích hóng chuyện như vậy, kiểu như chuyện gì cũng biết và trực giác mách bảo Thưởng Nam Trương Hỗ chính là loại người đó.

Sau khi cậu hỏi ra miệng thấy sắc mặt Trương Hỗ thay đổi, điều đó chứng tỏ Trương Hỗ thật sự biết.

Trương Hỗ nhíu mày: "Cậu theo đuổi Ngu Tri Bạch lâu vậy mà không biết à?”

Trước sự ngờ vực của Trương Hỗ, sắc mặt Thưởng Nam biến đổi, có chút xấu hổ cúi đầu nói: "Trước đây tôi không chú ý đến.”

"Thôi nào, cậu đừng tự trách mình," thấy Thưởng Nam có vẻ sa sút, Trương Hỗ liền bỏ qua sự nghi ngờ bắt đầu kể hết mọi chuyện về Ngu Tri Bạch mà hắn biết, "Ba của Lỗ Dương từng theo đuổi mẹ của Ngu Tri Bạch, đây đều là ân oán của thế hệ trước. Dù mẹ Ngu Tri Bạch đã qua đời nhiều năm rồi nhưng Lỗ Dương vẫn đeo bám cắn Ngu Tri Bạch mấy năm liền. Theo tôi thấy thì Lỗ Dương chỉ mượn cớ để thực hiện hành vi bạo lực học đường thôi. Cậu ta ghen tị với Ngu Tri Bạch, vì Ngu Tri Bạch giỏi muốn chết, bỏ xa cậu ta tám con phố.”

"Thêm nữa, Lỗ Dương bắt nạt nhiều người lắm, nhưng sau đó chỉ nhằm vào mỗi Ngu Tri Bạch," Trương Hỗ thực sự cảm thấy đồng cảm với Ngu Tri Bạch, "Ngu Tri Bạch chẳng làm gì sai cả, mẹ cậu ấy cũng chẳng có lỗi gì.”

Thưởng Nam nằm trở lại trên bàn, đôi mi khẽ rủ xuống, trong hơi thở có thể nhìn thấy một làn sương mờ mờ. Cậu nhớ lại người phụ nữ mặc áo đỏ đứng ở lối ra hầm sáng nay, đó là mẹ của Ngu Tri Bạch, váy đỏ như máu, dáng người mảnh mai, xung quanh đều là sương mù, cô như một vệt nước làm bừng sáng cả trời đất.

"Tại sao cô ấy lại ở đó?" Thưởng Nam tò mò nhưng có vẻ chỉ mình cậu nhìn thấy cô, còn tài xế chỉ nhìn thấy cảnh tượng bình thường ở lối ra hầm.

[14: Cô ấy không yên lòng về Ngu Tri Bạch.]

[14: Thực ra, từ khi Ngu Tri Bạch trở thành một "người giấy," hệ thống cảm giác của cậu ta đã khác hẳn với con người các cậu. Những gì khiến các cậu thấy khó chịu thì cậu ta không thấy đau khổ, những gì khiến các cậu vui mừng thì có thể cậu ta chẳng cảm thấy gì. Thậm chí đối với người giấy mà nói thì cậu ta cũng không thể cảm nhận được cả nỗi đau.]

[14 An ủi Thưởng Nam: Cho nên cậu không cần phải buồn khổ cho quái vật, dù sao sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ sang thế giới kế tiếp. Quá cảm tính sẽ dễ đánh mất bản thân.]

Thưởng Nam cảm thấy xúc động, cũng có phần đồng tình. Cậu nhớ lại tối qua, khi Ngu Tri Bạch nhẹ giọng cầu xin: "Thưởng Nam, cậu có thể giúp tôi nhặt lại mắt của tôi không?”

Có lẽ điều quái vật yêu cầu không chỉ là giúp nhặt lại mắt, mà còn là dò xét Thưởng Nam: " Bạn học Thưởng Nam, cậu và bọn họ... có giống nhau không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro