Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngón tay của Ngu Tri Bạch khuấy một vòng trong khoang miệng của Thưởng Nam rồi mới rút ra. Trên da có một lớp chất sáng lấp lánh phủ lên, cậu ta cẩn thận quan sát một lúc rồi dùng khăn giấy lau đi. Tay cầm cục giấy cúi đầu nhìn trái nhìn phải như có vẻ tiếc nuối, giơ tờ giấy kia nhét vào trong miệng.

Thưởng Nam ở rất gần cậu ta, có thể nhìn rõ động tác nhai nuốt của đối phương, ngửi thấy cả mùi bột giấy cùng hương mực nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Cho đến khi sắc mặt của Ngu Tri Bạch trở lại sắc thái bình thường của con người, đôi môi đỏ như máu cũng dần nhạt đi, trở nên hồng phớt, ôn hoà và kín đáo hơn.

Môi Thưởng Nam còn hơi hơi nhếch lên, qua nửa ngày cậu mới không tin nổi mà nói: " Cậu không sợ tôi sẽ tiết lộ chuyện của cậu ra ngoài sao?”

Ngay từ lúc đầu Ngu Tri Bạch còn định dùng người giấy nhỏ để xóa ký ức của mình, nhưng bây giờ thì sao? Cứ như vậy mà không sợ gì cả ư?

Ngu Tri Bạch ấn một mảnh giấy đã cắt sẵn trên bàn vào vết thương trên cổ, vết thương bị cậu ta tách ra từ từ khép lại, cuối cùng chỉ còn lại một đường máu rất nhỏ.

Thưởng Nam không nhớ gì về thế giới trước kia của mình, cũng không biết liệu ở thế giới nguyên bản của cậu có những sự việc linh dị phi nhân loại như thế này hay không.

Dựa theo trình độ khiếp sợ hiện tại của cậu, bất kể là có hay không, chắc chắn cậu chưa từng thấy chuyện này bao giờ.

Ngu Tri Bạch xử lý vết thương xong, mới chậm rãi trả lời vấn đề của Thưởng Nam: "Cậu cũng có thể biến thành người giấy.”

“Cái gì?”

Trong ánh sáng lờ mờ, hàm dưới của Ngu Tri Bạch mượt mà, ngũ quan toát ra vẻ vô hại ôn nhuận và kín đáo. Cậu ta vươn tay nắm lấy tay Thưởng Nam đang đặt trên đầu gối, mỉm cười thân thiện, " Tôi có thể biến cậu thành một người giấy giống tôi, chỉ có điều bà ngoại bây giờ không còn làm người giấy nữa. Tay nghề của bà tốt hơn, có thể làm cậu trông đẹp hơn.”

Ngu Tri Bạch dùng giọng điệu thân thiết miêu tả suy nghĩ của mình cho Thưởng Nam, hoàn toàn không bộc lộ sự lo lắng về việc bí mật sẽ bị bại lộ ra ngoài. Cậu ta có rất nhiều người giấy và búp bê giấy, dù Thưởng Nam làm gì hay nói gì, cậu ta đều biết hết.

Thưởng Nam rũ mắt xuống, "Tôi sẽ không nói ra ngoài đâu." Quái vật không chỉ nguy hiểm đối với thế giới này, mà đối với người đang tiếp cận quái vật như Thưởng Nam thì còn nguy hiểm hơn nhiều.

Bên ngoài, Ngu Tiểu Vũ đang ghé tai vào cửa nghe lén, nghe thấy trong phòng có động tĩnh sắp đi ra, cô lại rón rén quay lại vị trí ban đầu đứng đợi.

Bên cạnh cô là một thứ không thể thấy cũng không thể mở miệng nói chuyện, nhưng có thể nghe thấy.

Có thể nghe thấy là đủ rồi, Ngu Tiểu Vũ có thể nói cho nó nghe.

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Bạch thích một người như vậy.”

"Cậu xem, mắt tôi là do anh ấy điểm một cách tùy ý, hai tay lớn nhỏ cũng không giống nhau nhau… Ừm... nhưng cậu thảm hơn một chút, đã một năm rồi mà vẫn như vậy. Có lẽ anh ấy đã quên cậu rồi, bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có con người xinh đẹp đó thôi.”

Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch cùng bước ra khỏi phòng, ánh nắng chiếu vào phòng khách, chiếu lên mặt Thưởng Nam một lớp sáng vàng rực rỡ. Dưới ánh mặt trời, làn da lộ ra của cậu gần như trong suốt, mái tóc đen mềm mại, đôi môi ẩm ướt sắc đào nhạt, cả người toát lên vẻ dịu dàng lại khéo léo.

Con ngươi của Ngu Tiểu Vũ không kìm được mà chuyển hướng về phía Thưởng Nam.

"Cậu nghỉ ngơi đi, tôi về trường đây," Thưởng Nam vừa đi về phía cửa vừa nói, "Về trường rồi tôi sẽ xin phép nghỉ cho cậu với cô Trương. Cậu bị thương, không nghỉ ngơi... người ta sẽ nghi ngờ đấy.”

Ngu Tri Bạch đứng phía sau Thưởng Nam, lưng đầy ánh sáng, khuôn mặt và thân hình đều bị nhấn chìm trong bóng tối.

Thưởng Nam vặn tay nắm cửa, cơn gió lạnh từ hành lang thổi vào, những bức tường cũ kỹ loang lổ khắp nơi. Cậu quay đầu nhìn lại phòng khách nhỏ hẹp chật chội nhưng gọn gàng, vài viên gạch lát sàn đã nứt, chiếc ghế sofa bằng vải cũ, chiếc tivi phủ lớp vải chống bụi, và một bức ảnh đen trắng của một người phụ nữ đặt trên chiếc bàn vuông tối màu.

"Đó là ai?" Thưởng Nam hỏi.

Người phụ nữ tóc dài, một nửa buộc sau đầu, một nửa nhu thuận xõa trên vai, cười dịu dàng, trông có nét giống với Ngu Tri Bạch.

Là người phụ nữ mặc váy đỏ đã nhặt người giấy trong đường hầm Hồng Thạch.

"Là mẹ tôi, Ngu Xá." Ngu Tri Bạch liếc nhìn về phía bàn thờ.

Trên bàn bày trái cây, có thể thấy là còn tươi, trong lư hương cắm vài que hương nhưng không được đốt, chỉ cắm vào lư hương mà thôi.

[14: Ngu Xá không chịu đi, hương không cháy, Ngu Tri Bạch không buông.]

"Cô ấy thật đẹp." Thưởng Nam chân thành khen ngợi.

Ngu Tri Bạch nhếch môi cười, "Cảm ơn, nếu bà ấy biết mình được khen đẹp, chắc chắn sẽ rất vui.”

Thưởng Nam tự nhiên nhớ tới bức ảnh hiện trường tai nạn, mảnh kính cắm dọc vào mắt của Ngu Tri Bạch, máu chảy từ thái dương thấm vào tóc, tràn xuống đất. Người phụ nữ mở to đôi mắt, nhìn thấy mình và đứa con mới tám tuổi ngã trong vũng máu.

Cô ấy xinh đẹp, nhưng xinh đẹp không phải sai, lại càng không phải tội lỗi.

Nhìn dáng vẻ cô cúi xuống nhặt người giấy nhỏ, Thưởng Nam nghĩ, chắc hẳn cô đã biết con trai mình đã qua đời, còn sống trên thế gian này chỉ là người giấy Ngu Tri Bạch.

"Ngu Tri Bạch, chúng ta hãy làm bạn tốt cả đời nhé." Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch lộ ra một nụ cười sáng lạn, con ngươi trong sáng rạng ngời, khí chất sạch sẽ dịu dàng không hợp với khu ổ chuột này. Trong đôi mắt trong như thủy tinh của cậu phản chiếu rõ nét bóng dáng của thiếu niên đứng trong bóng tối.

Cậu ta như hòa làm một thể với khung cảnh tồi tệ này, ánh mắt dõi theo khuôn mặt của Thưởng Nam. Từ ánh mắt đối phương, Thưởng Nam nhìn ra được một vài cảm xúc chưa từng xuất hiện trước đó — có chút cảm động, chút tìm tòi nghiên cứu, chút không nỡ xa rời, nhưng nhiều hơn là tham lam.

Người giấy lại lộ ra ánh mắt giống như khi đưa ngón tay vào miệng Thưởng Nam trong phòng trước đó.

Thưởng Nam lạnh sống lưng, vẫy tay chào Ngu Tri Bạch, "Tạm biệt, vài ngày nữa gặp lại.”

Ngu Tri Bạch vẫn nhìn thấy bóng dáng Thưởng Nam chạy trối chết biến mất trong hành lang, ngay cả cửa cũng quên đóng lại.

Ngu Tiểu Vũ chạy tới đóng cửa lại, rồi xoay người đuổi ra ban công. Dưới ánh mặt trời, gương mặt tròn trịa của cô dõi theo chờ đợi Thưởng Nam bước ra khỏi hành lang.

"Loài người đều đẹp như vậy sao?" Ngu Tiểu Vũ chỉ có thể tiếp xúc với Ngu Tri Bạch và bà ngoại, mỗi ngày hai phần ba thời gian bà ngoại chỉ có ngủ, còn Ngu Tri Bạch cũng không tính là người.

Ngu Tiểu Vũ chỉ là sản phẩm phụ làm từ giấy, cô và Ngu Tri Bạch không giống nhau, Ngu Tri Bạch được làm từ máu tim của bà ngoại và máu tim của chính cậu ta, còn Ngu Tiểu Vũ, nếu bị dính nước sẽ lập tức mềm nhũn rồi hoà tan.

Ngu Tri Bạch khom lưng nhặt lại tấm chăn rơi xuống đất đắp lại lên đùi bà Ngu, "Loài người đều xấu xí, chỉ có cậu ấy là đẹp.”

“Oa...... "Ngu Tiểu Vũ cổ vũ.

Bà Ngu lúc này mới từ từ mở mắt, lúc đó để cứu Ngu Tri Bạch, cho cậu tiếp tục ở lại thế gian, bà đã phạm phải quy tắc bất di bất dịch trong nghề, bị phản tác dụng, "Ta sống không còn mấy ngày nữa.”

Ngu Tri Bạch ngồi bên cạnh bà, nhìn về phía những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố dưới ánh mặt trời giống như chọc thủng màn trời màu lam nhạt, nghe tiếng bà Ngu thì thào tự nói, Ngu Tri Bạch quay sang nhìn bà, "Bà cần cháu làm người giấy cho bà không?”

“……”

"Hãy đưa ta về quê, để mộ của ta cạnh mộ mẹ cháu." Bà Ngu đã quen với cách nói chuyện của Ngu Tri Bạch, nhiều năm trước bà đã không muốn trao đổi với cậu nữa. Những đặc tính còn sót lại của con người trên người Ngu Tri Bạch đã biến mất từ lâu, logic, tư duy, quan điểm, mọi thứ của cậu đều không còn liên quan đến con người.

Cậu là người giấy Ngu Tri Bạch, không phải cháu trai Ngu Tri Bạch của bà.

Bà Ngu nói xong chậm rãi nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề kéo dài, người đã nửa chân bước vào quan tài càng làm tăng thêm không khí u ám và chết chóc trong căn nhà.

Trong vài ngày kế tiếp Thưởng Nam không nhìn thấy Ngu Tri Bạch, mà người giấy nhỏ trong nhà cũng không có động tĩnh gì, chỉ nằm im lìm trên bàn, trông giống như một mảnh giấy hình người mà thôi.

[14: Mặc dù cậu ta không có cảm giác đau đớn, vết thương lại dễ chữa trị, nhưng có lẽ vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian.]

Bàn của Ngu Tri Bạch đã được Thưởng Nam lau dọn sạch sẽ, ngay cả cuốn sách bài tập bị vấy mực, Thưởng Nam cũng mua mới lại cho cậu ta vài cuốn.

Trương Hỗ từ phía trước nghiêng đầu qua,  "Thưởng Nam, ngày mai là chủ nhật rồi, cậu thử hỏi xem Ngu Tri Bạch đã khoẻ hơn chút nào chưa, cậu ấy có định tham gia tiệc sinh nhật của tôi không?”

“À, được. "Thưởng Nam mở danh sách liên lạc ra xem từ đầu đến cuối, nhưng không thấy thông tin liên lạc của Ngu Tri Bạch. Lúc này, cậu mới sực nhớ ra mình đã thẹn quá hoá giận xóa thông tin liên lạc của Ngu Tri Bạch vì theo đuổi mà bị từ chối.

Thưởng Nam đành phải kết bạn trở lại, nhưng tiếc là vẫn chưa được chấp nhận.

Trương Hỗ nói: "Nếu cậu ấy không đến thì cậu đến cũng được, dù sao chúng ta cũng cách nhau không xa lắm.”

Trương Hỗ: "Tôi bảo tài xế nhà tôi tới đón cậu.”

Ba của Trương Hỗ khá có đầu óc làm ăn, mặc dù tiền đền bù không nhiều, nhưng vừa nhận được, ông đã tìm mọi cách lo lót để đưa Trương Hỗ vào một trường quý tộc tư thục mà gần 80% học sinh đều là cậu ấm cô chiêu. Chuyện thứ hai ông làm chính là dồn sức dùng số tiền còn lại đi buôn bán, giờ cũng kiếm được một chút vốn, không giàu có nhưng ấm no.

Ngoài nhiệm vụ, Thưởng Nam không muốn lãng phí quá nhiều sức lực vào những người khác ở thế giới này, nhưng cậu đã đồng ý. Thưởng Nam liền mua cho Trương Hỗ một món quà trên mạng - một chiếc khăn quàng cổ lông cừu cao cấp. Được cửa hàng giao tận nơi, tối sẽ về tới nhà.

Thưởng Nam cứ nghĩ ngày hôm sau sẽ là một ngày đẹp trời, ít nhất ông trời cũng nên cho người sinh nhật một chút mặt mũi chứ.

Nhưng ngày hôm sau khi thức dậy nhìn thấy mưa phùn lất phất bên ngoài, Thưởng Nam biết rằng hy vọng của mình đã tan vào hư không.

Cậu ngồi dậy, nhìn thấy người giấy nhỏ đã im lìm nhiều ngày nay đang ngồi bên mép bàn, nghiêng đầu nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu.

Thưởng Nam mặt lộ vẻ vui mừng: "Ngu Tri Bạch khỏe chưa?”

Người giấy nhỏ nhún vai: "Ai biết được?”

“……”

Trước khi ra khỏi giường, Thưởng Nam liếc nhìn điện thoại, yêu cầu kết bạn vẫn chưa được chấp nhận.

Quên đi, trực tiếp đến nhà Ngu Tri Bạch nhìn xem.

Thưởng Nam nhanh chóng rửa mặt, thay đồ rồi vội vã xuống lầu. Cậu mang theo một chiếc túi vải màu trắng gạo, áo khoác khuy sừng* màu xanh đen, cô giúp việc nhìn thấy liền ơ một tiếng: "Không phải cậu nói ghét nhất là ba lô màu trắng sao?”

Áo khoác khuy sừng


Thưởng Nam bước đến bàn ăn, cầm một miếng bánh mì ngồi xuống: "Giờ tôi thấy nó cũng khá đẹp.”

Vị trí của Đại Lệ Lệ trống không, Thưởng Nam thờ ơ liếc mắt, "Mẹ đâu rồi?”

“Sáng sớm phu nhân đã ra ngoài, nói là hẹn mấy người bạn thân chơi mạt chược. " Cô đáp.

Thưởng Nam để lại bánh mì trên đĩa, nhớ đến người giấy nguyền rủa Ngu Tri Bạch trong phòng của Đại Lệ Lệ. Thậm chí bà còn vẽ mắt cho nó, nếu không có đôi mắt, Ngu Tri Bạch chưa chắc đã biết bà  nguyền rủa cậu ta.

Ban đầu cậu định nói chuyện với Đại Lệ Lệ, nhưng sau đó lại thấy vô dụng. Đại Lệ Lệ đã bệnh, tâm trí đã trở nên bệnh hoạn. Dù sao Ngu Tri Bạch cũng không so đo nêm cứ tùy bà đi, miễn bà ta vui là được. Cả cuộc đời này của bà vẫn luôn trong vai trò nạn nhân.

"Trưa và tối nay tôi không ăn cơm ở nhà, bạn tổ chức sinh nhật." Thưởng Nam xách ba lô đứng dậy, nói với cô giúp việc.

Hôm nay Lý Hậu Đức cũng nghỉ ngơi, Thưởng Nam cần tự mình đón xe đến khu Hạnh Phúc.

Mưa lất phất, Thưởng Nam cài chặt cúc áo khoác, báo địa chỉ cho tài xế, rồi tựa lưng vào ghế mà thẫn thờ.

Cậu đang nghĩ về Ngu Tri Bạch, hiện giờ người mà cậu nghĩ nhiều nhất chính là Ngu Tri Bạch.

Làm sao để Ngu Tri Bạch cảm thấy thế giới này tốt đẹp, tràn đầy tình yêu, Thưởng Nam cảm thấy thật khó khăn, bởi nếu đổi lại là cậu, gặp phải những gì mà Ngu Tri Bạch đã trải qua, có lẽ cậu cũng sẽ mất hết hy vọng vào thế giới này.

[14: Cậu ta đã sinh ra giá trị tình yêu đối với cậu rồi, mặc dù chỉ có 5 điểm, nhưng sau khi xảy ra sự việc, tôi đã tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu và hỏi đồng nghiệp, tình huống ngoài quy tắc đã định này rất nhỏ.]

[14: Nam Nam cố gắng lên, làm cho cậu ta yêu cậu đến mức không thể kiềm chế, có vẻ như dễ hơn nhiều so với việc cứu vớt một cách vô định.]

Thưởng Nam giấu nửa khuôn mặt trong cổ áo, trông có vẻ hơi mệt mỏi: "Có khi đó là tình bạn thì sao? Mi nói rồi, không thể dùng logic của con người để giải thích hành vi của quái vật.”

[14: Nam Nam...giá trị tình yêu mà bảng điều khiển của tôi hiển thị chính là thứ mà con người các cậu thường gọi là tình yêu. Vậy nên không thể có chuyện hiểu sai được, dữ liệu của tôi không thể sai.]

Sau khi nói xong, 14 đợi rất lâu nhưng không thấy Thưởng Nam trả lời, bởi kí chủ của nó không muốn nghe, đã nhắm mắt bắt đầu ngủ gật.

-
Chiếc taxi chạy suốt gần một giờ mới đến khu Hạnh Phúc, rời khỏi xe ấm áp có điều hòa, Thưởng Nam che ô đi dưới cơn mưa phùn lất phất, bị cơn gió thổi khiến cả người tỉnh táo lại.

Cổng sắt dưới lầu mở, Thưởng Nam theo ký ức mấy ngày trước tìm đến tầng sáu, gõ cửa.

Chờ một lúc, từ phía sau cánh cửa vang lên tiếng xoay tay nắm, "cạch" một tiếng, khóa mở, cửa cũng được kéo ra, một gương mặt to tròn hiện lên trong tầm nhìn của Thưởng Nam.

Ngu Tiểu Vũ không phóng đại được đồng tử, cô ngơ ngác nhìn Thưởng Nam, Thưởng Nam cũng nhìn cô.

Ngu Tiểu Vũ đang thử tự trang điểm, muốn làm cho mắt to hơn, phấn trên mặt đỏ hơn, cả khuôn mặt đã trở thành một bảng màu, nền là tờ giấy trắng, trong hành lang tăm tối dưới ánh sáng, nếu không phải là Thưởng Nam mà là ai khác, có lẽ đã bị dọa đến ngừng tim ngay lúc đó.

“Á!!!! "Tiếng thét chói tai cao vút của Ngu Tiểu Vũ vang vọng cả hành lang.

Thưởng Nam không khỏi nhíu mày, cậu không thấy quá kinh hãi vì ngay ngày đầu tiên đến thế giới này, cậu đã bị Ngu Tri Bạch rớt mắt dọa sợ.

Nhưng Thưởng Nam chỉ hơi ngạc nhiên vì người giấy đặt trong phòng khách lại biết động đậy.

Thân phận bại lộ, Ngu Tiểu Vũ muốn bao nhiêu mất tự nhiên có bấy nhiêu mất tự nhiên, cô học theo dáng vẻ của con người cố tỏ vẻ bình thường, kéo mạnh chiếc áo ngắn xuống, không ngờ quá mạnh làm rách một mảng giấy lớn, lộ ra bụng giấy trắng bên trong.

Nhưng Thưởng Nam là khách, cô mặc chiếc áo ngắn bị chính mình xé rách, cầm một ly nước nóng đặt lên bàn trà trước mặt Thưởng Nam.

"Cảm ơn, Ngu Tri Bạch đâu rồi?" Thưởng Nam ngồi trên sofa, làm như không thấy sự xấu hổ của Ngu Tiểu Vũ.

"Anh ấy đang ngủ, lúc anh ấy ngủ không cho bọn em gọi anh ấy dậy." Ồn ào tới Ngu Tri Bạch đang ngủ sẽ bị xé nát.

Thưởng Nam đặt ba lô xuống, "Anh đi xem một chút.”

Ngu Tiểu Vũ giúp Thưởng Nam mở cửa phòng ngủ của Ngu Tri Bạch ra.

Gian phòng của Ngu Tri Bạch vốn đã tối tăm, trong thời tiết như thế này lại càng khó nhìn rõ. Thưởng Nam phải mất một lúc mới tìm thấy gương mặt của Ngu Tri Bạch.

Không khí trong phòng khô, cách âm không tốt, tiếng mưa rơi tí tách lọt rõ vào tai.

Giường kê sát tường, Thưởng Nam đi tới ngồi xuống mép giường. Ngu Tri Bạch nằm trên giường không có hơi thở, nhắm mắt lại, khuôn mặt trắng bệch, môi màu đỏ sậm. Nhìn Ngu Tri Bạch một lúc, Thưởng Nam đưa tay ra chạm vào mặt cậu ta.

Ngu Tiểu Vũ vừa thấy Thưởng Nam vươn tay bóp mặt Ngu Tri Bạch, liền hoảng sợ đóng cửa lại.

Ngu Tri Bạch xé nát người giấy rất đơn giản, vậy nếu xé nát con người xinh đẹp này, sẽ xé như thế nào? Xé từ đâu trước?

"Ngu Tri Bạch?" Thưởng Nam kéo mặt Ngu Tri Bạch, dù đã đắp chăn nhưng da dưới tay vẫn lạnh như băng. Thưởng Nam nghĩ, chắc chỉ là bắt chước thói quen của con người, đắp chăn hay không cũng chẳng khác gì nhau.

"Ngu Tri Bạch, dậy đi, Trương Hỗ đã đến..." Người giấy mà cũng ngủ nướng, Thưởng Nam cảm thấy thật thần kỳ.

Ngu Tri Bạch đột nhiên mở mắt, lệ khí khi bị đánh thức cũng bị đánh thức theo. Khi còn chưa nhìn rõ người đến đã giơ tay bóp lấy cổ Thưởng Nam, đập mạnh xuống giường.

Thưởng Nam bị đè chặt, khí quản gần như bị bóp nghẹt ngay lập tức, cắt đứt trao đổi không khí với bên ngoài. Cơn đau dữ dội đánh úp lan khắp cơ thể, đặc biệt là vùng cổ, như sắp bị cắt đứt.

May mà thị lực của giấy người không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, Ngu Tri Bạch nhận ra Thưởng Nam, cũng ngửi được mùi của Thưởng Nam.

Vẻ mặt Ngu Tri Bạch có chút nghi hoặc, như để xác nhận, cậu ta từ từ nới lỏng tay đang bóp cổ Thưởng Nam ra, rồi theo hàm dưới lên trên, ngón tay luồn vào khe môi Thưởng Nam, nhéo nhẹ đầu lưỡi mềm mại của Thưởng Nam.

Biểu cảm của cậu ta trở nên dịu ngoan lại vô hại, thu tay về, ôm Thưởng Nam nỉ non nói: "Sao lại là cậu? Suýt nữa tôi đã xé cậu rồi.”

Tác giả có lời muốn nói: Nam Nam:  Đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro