Chương 20-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam thực sự rất buồn ngủ, trong tiếng mưa rơi, cậu càng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Cậu nhìn khuôn mặt của Ngu Tri Bạch trở nên trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu. Màu trắng bệch và đỏ thẫm ấy là dáng vẻ thật nhất của cậu ta.

Thưởng Nam đã quen rồi, cậu nhìn một lúc rồi thiếp đi.

Nhưng giấc ngủ không yên, sau một cơn mơ hỗn loạn thì cậu tỉnh lại, phát hiện Ngu Tri Bạch đang ngồi bên cạnh giường, mắt nhắm nghiền.

Kim truyền trên tay Thưởng Nam không biết đã bị tháo ra khi nào, trên đó dán miếng băng cầm máu.

Khoảng cách giữa cậu và Ngu Tri Bạch rất gần, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào khuôn mặt cậu ta.

Người giấy, cũng sẽ ngủ sao?

Thưởng Nam nhớ đến những gì Trương Cẩu đã nói, cậu đang nghĩ xem lúc nhỏ Ngu Tri Bạch trông như thế nào, trước khi trở thành người giấy, dáng vẻ cậu trông ra sao?

Ngu Tri Bạch hồi nhỏ hẳn là một cậu bé rất xinh trai, chắc chắn không ủ rũ xấu xa và giả bộ như bây giờ. Khi đó cậu ta vẫn còn là con người, biết đau, biết khóc, mọi cảm xúc và cảm giác cơ thể đều chân thật.

Cuộc sống của cậu ta luôn không tốt, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.

Thưởng Nam vươn tay, ngón tay chọc chọc mặt Ngu Tri Bạch.

Gần như ngay khi ngón tay Thưởng Nam vừa chạm vào, còn chưa kịp ấn xuống, mắt Ngu Tri Bạch đột ngột mở ra, cậu ta nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam, rất lâu sau mới lên tiếng, “Cậu đang làm gì?”

Giọng cậu ta đều đều, không có cảm xúc gì.

Thưởng Nam trở mình, đối diện với Ngu Tri Bạch, “Xem cậu thôi.”

Sau khi nói xong, Thưởng Nam nhe răng cười.

Nhưng sau khi cười xong nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Ngu Tri Bạch, Thưởng Nam thầm hối hận, cảm thấy mình đã sai, không nên trêu chọc Ngu Tri Bạch.

Khóe miệng Ngu Tri Bạch nứt ra, độ cong kéo dài một cách đầy phóng đại, “ Lúc trước cậu nói sẽ cân nhắc yêu đương với tôi, cậu nghĩ xong chưa?”

Đề tài nhảy quá nhanh, Thưởng Nam thiếu chút nữa không tiếp được.

Nhưng rõ ràng biểu cảm của Ngu Tri Bạch đang ám chỉ: Thưởng Nam tự chuốc lấy thôi.

“Chưa… chưa nghĩ xong.” Thưởng Nam thu tay lại, kéo chăn lên, “Tôi còn cần thêm thời gian.”

[14: Hiện giờ tâm trạng của cậu ta khá tốt. Dữ liệu của tôi cũng cho thấy trạng thái cảm xúc của cậu ta gần đây đã ổn định hơn rất nhiều. Tôi nghĩ, có lẽ là do sự chú ý của cậu ta đã chuyển từ người khác sang cậu, nên mới có tình huống như vậy.]

[14: Ít nhất bây giờ cậu ta biết rằng trên thế giới còn có những thứ tốt đẹp hơn hận thù và đau khổ.]

Thời gian Thưởng Nam nhắm mắt lại rất dài, nhưng vì là giả vờ nên không giống thật, hàng mi cứ run rẩy, cuối cùng cậu không chịu nổi liền cẩn thận mở mắt ra, ngay lập tức toàn thân cậu cứng đờ.

Khuôn mặt của người giấy sát ngay bên cạnh cậu. Ngu Tri Bạch không biết đứng dậy từ lúc nào, cúi xuống, mũi cậu ta gần như chạm vào mũi Thưởng Nam.

Thưởng Nam nhìn đôi mắt đen nhánh của đối phương, cảm giác giọng nói chuyện đều run rẩy, " Cậu làm gì đó?”

“Cậu mở mắt ra, tôi coi như cậu đã suy nghĩ kỹ rồi. "Ngu Tri Bạch nói.

“Cái gì?”

"Bây giờ tôi có thể hôn cậu không?"

“Nhưng... "Nửa câu sau của Thưởng Nam chưa kịp thốt ra đã bị nuốt ngược trở lại, cậu trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt Ngu Tri Bạch gần kề.

Cảm giác trên môi lạnh buốt, mềm mại, nhưng không có bất kỳ kỹ thuật nào đáng nói.

Thưởng Nam vùng vẫy mấy lần, thậm chí dùng tay đẩy vai Ngu Tri Bạch, nhưng cậu ta mở mắt ra, đôi mắt đen sẫm, còn tối tăm và đặc quánh hơn cả mực, như thể có thể nuốt chửng mọi thứ.

Thưởng Nam run lên một chút, không kìm được mà thu tay lại, cam chịu từ từ nhắm mắt.

Môi của người giấy lạnh như băng, khoang miệng và đầu lưỡi cũng vậy, cảm giác xâm chiếm cực kỳ mạnh mẽ, đầu lưỡi lướt dọc khoang miệng nhẹ nhàng liếm một vòng. Thưởng Nam cảm thấy khó chịu nổi, không tự chủ mà chìm sâu vào chiếc gối mềm mại.

Bàn tay của người giấy không biết từ khi nào đã đặt lên sau đầu cậu, nhấc Thưởng Nam khỏi giường. Bị khống chế hoàn toàn thế này khiến Thưởng Nam không mấy dễ chịu, cảm giác rơi vào hoảng loạn luống cuống cũng như mờ mịt, không biết phải đáp lại làm sao.

Móng tay Thưởng Nam hoàn toàn không thể cào thương người giấy, cậu cảm nhận được Ngu Tri Bạch và Trương Cẩu khác nhau chỗ nào.

Cũng biết vì sao Trương Cẩu lại nói Ngu Tri Bạch có thể xé nát cậu ta ra.

Trương Cẩu chỉ là một chiếc vỏ, và những chiếc vỏ như Trương Cẩu, Ngu Tri Bạch có thể tạo ra hàng trăm, hàng nghìn chiếc để thay thế Trương Cẩu, nhưng Ngu Tri Bạch chỉ có một, người giấy chỉ có một.

Đến khi cảm thấy hôn đủ, Ngu Tri Bạch mới buông Thưởng Nam ra. Đôi môi Thưởng Nam bị mài tới diễm lệ, cậu ngây người, đến khi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh băng của Ngu Tri Bạch chạm vào má mình, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Ngu Tri Bạch ngồi ở mép giường, ánh mắt tối tăm vô cùng, nhưng động tác lại dịu dàng: “Bây giờ cậu là bạn trai của tôi rồi, đúng không?”

Đối diện với ánh mắt đầy áp lực như thế, Thưởng Nam không thể nói không, cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

“Đúng vậy.” Thưởng Nam nắm chặt chăn, cảnh giác nhìn Ngu Tri Bạch, luôn cảm thấy cậu ta sẽ hôn cậu lần nữa.

Người giấy hơi nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, "Vậy tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

Thưởng Nam nhắm mắt lại, rồi mở ra, “Thế này được chưa?” Giọng cậu khàn khàn, như những viên đá chưa bị nghiền nát thành băng làm thành đá bào, rưới thêm siro dâu hoặc việt quất.

Người giấy cúi xuống không nhẹ không nặng liếm đôi môi sưng đỏ của Thưởng Nam, “Chúc ngủ ngon.”

Nói xong, cậu ta ngồi trở lại ghế, trong tư thế như lúc đầu, vẫn chăm chú nhìn Thưởng Nam.

Thưởng Nam cảm thấy ánh mắt đó như một lưỡi dao có thể cắt hết chăn, cắt hết quần áo của cậu, nên đành quay lưng lại với Ngu Tri Bạch mà ngủ.
-
Sáng hôm sau, Đại Lệ Lệ đến rất sớm. Lúc bà đến Thưởng Nam vừa mới tỉnh, nhưng Ngu Tri Bạch đã chẳng biết đi đâu.

Đại Lệ Lệ trông có vẻ tiều tụy, tay xách đồ ăn sáng bước vào phòng bệnh. Thấy sắc mặt Thưởng Nam rất tốt, bà mới thở phào nhẹ nhõm. Đó là biểu hiện tâm lý vủa Đại Lệ Lệ, nhưng khi chạm mắt với Thưởng Nam, phản ứng đầu tiên của bà là tránh né và xấu hổ.

“Đi đánh răng rồi ăn sáng nhé,” Đại Lệ Lệ nói.

Đợi Thưởng Nam rửa mặt xong ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, bà mới mở lời: “Hôm nay mẹ đến là để nói về việc xử lý cậu bạn học Lỗ Dương của con.”

Thưởng Nam rũ mắt im lặng lắng nghe, không nói một lời, cậu với tay lấy một chiếc bánh bao trong hộp, nhân thịt bằm cải tuyết, trông rất ngon.

“Nhà bọn họ và nhà chúng ta vẫn có quan hệ làm ăn qua lại, ba nó hy vọng chúng ta có thể giơ cao đánh khẽ. Ông ấy sẽ đưa con trai mình ra nước ngoài, hơn nữa còn sẵn sàng tặng toàn bộ cổ phần của nó trong công ty cho con.” Đại Lệ Lệ nói xong mà vẫn cảm thấy khó tin. Thực ra tối qua khi ba Lỗ Dương đưa ra điều kiện này, bà cũng không tin nổi, giờ vẫn vậy.

Dù Lỗ Dương là con của vợ trước, ông ấy giờ đã có vợ và con mới nhưng chưa từng động đến cổ phần của Lỗ Dương. Vậy mà giờ lại sẵn sàng tặng hết.

Thưởng Nam ăn vài miếng, cảm thấy không ngon bằng Ngu Tri Bạch làm liền buông xuống, cậu nhìn Đại Lệ Lệ, " Mẹ cảm thấy thế nào?"

Đại Lệ Lệ do dự.

Thưởng Nam thay bà trả lời, “ Mẹ động lòng rồi, đúng không?”

Trước cám dỗ lớn thế này, rất ít ai không động lòng.

Nhưng Thưởng Nam thì không.

“Cảnh sát nói xử lý thế nào thì cứ theo thế đó,” Thưởng Nam chậm rãi cắm ống hút vào ly nước trái cây sánh mịn. Trong khoảnh khắc căn phòng yên tĩnh trở lại, chỉ có giọng nói nhẹ nhàng của cậu vang lên, không mạnh mẽ nhưng khiến người khác không thể phản bác.

Đại Lệ Lệ hôm nay đến làm thuyết khách cho Lỗ Dương, điều này Thưởng Nam có chút bất ngờ. Cậu nghĩ rằng với tính cách của Đại Lệ Lệ, bà sẽ ném túi vào mặt đối phương rồi bảo: "Đang mơ à!”

“Cổ phần của Lỗ Dương bao nhiêu?”

[14: Nếu quy đổi ra tiền tệ thế giới này, thì là một trăm triệu.]

(347 tỷ tiền Việt)

Thưởng Nam nghẹt thở, suýt nữa bật dậy gọi Đại Lệ Lệ lại.

[14: Yên tâm, sau khi nhiệm vụ thành công, cậu có thể lấy được điểm tích lũy còn đáng giá hơn cả tiền tệ thế giới này.]

Căn phòng bệnh trở lại yên tĩnh, Thưởng Nam đẩy ly nước trái cây uống dở và chiếc bánh bao chưa ăn hết ra, ánh mắt lướt qua khắp phòng nhưng không thấy bóng dáng Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch luôn xuất quỷ nhập thần.

Có lẽ là vì cậu ta không phải con người.

Nghĩ đến Ngu Tri Bạch, Thưởng Nam không kìm được đưa tay chạm môi. Mặc dù không bị cắn đến rách, nhưng bị mút rất mạnh khiến môi đỏ như sung huyết, chỉ cần chạm vào là tê rần.

Dọn dẹp hết đống rác trên bàn, Thưởng Nam đi lấy bài tập trong cặp. Khi kéo khóa ra cậu phát hiện một con người giấy, đôi mắt đen láy doạ cậu giật mình.

[14: Người giấy.]

Thể tích cũng không lớn, chưa đầy một bàn tay, nhưng lại rất chân thật. Tóc, da, tay chân, ngũ quan, gần như tái hiện một cách chính xác.

Là dáng vẻ của Ngu Tri Bạch.

Thưởng Nam lật qua lật lại mấy lần, không phát hiện có chỗ nào kỳ quái.

[14: Thật ra, cậu có thể thử đối xử nhiệt tình hơn với người giấy. Đã bắt đầu yêu đương rồi mà, cậu  phải cho cậu ta cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu, để cậu ta thấy được vẻ đẹp của nhân gian. Cảm giác như đây là cách rất tiện lợi, đợi khi giá trị hắc hóa giảm về 0, chúng ta có thể rời đi.]

Vì vậy, cả ngày hôm đó Thưởng Nam chỉ xem phim tình yêu.

Nội dung phim rất ngọt ngào, chỉ là không biết một người không phải con người như Ngu Tri Bạch có thích không.

Đến tối Ngu Tri Bạch mới xuất hiện ở bệnh viện, cậu vừa đi học về vẫn mặc đồng phục học sinh và mang theo cặp sách, tay xách vài hộp cơm.

Cô y tá ở tầng này đã đăng ký cho cậu, thấy là cậu, không hỏi nhiều mà cho qua luôn.

Cửa phòng bệnh chỉ khép hờ, cậu ta nhẹ nhàng đẩy ra, đẩy xong thì bên trong lại chẳng có một bóng người, trống trải, bàn học và sách vở trên bàn được sắp xếp gọn gàng.

“Nam Nam. "Ngu Tri Bạch đi tới, đóng cửa lại, gọi Thưởng Nam một tiếng.

Không trả lời.

Cậu ấy đi đâu rồi?

Ánh mắt Ngu Tri Bạch trở nên u ám tối tăm, nhưng cơ thể lại bất ngờ bị ôm chặt từ phía sau. Nhận ra được hơi ấm và mùi hương của Thưởng Nam, ánh mắt cậu dần ôn hoà.

Thưởng Nam buông Ngu Tri Bạch ra, bước vòng ra trước mặt cậu ta. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân, trông có vẻ yếu ớt nhợt nhạt nhưng lại tràn đầy sức sống.

“Tặng cậu một bất ngờ.” Thưởng Nam nhéo nhéo má Ngu Tri Bạch, “Vui không?” Đã từng chứng kiến quá khứ đen tối của Ngu Tri Bạch, Thưởng Nam luôn cảm thấy cậu ta giống như một chú chó nhỏ bị thương.

Nhưng chú chó nhỏ ấy đã trở thành người giấy tràn ngập oán hận rồi.

Người giấy bị dọa sợ, trong cơn sợ hãi trực tiếp đẩy Thưởng Nam ngồi xuống ghế, cúi đầu cắn môi Thưởng Nam giống như muốn nghiền nát, thẳng thắn hơn cả tối qua, hoàn toàn không kìm chế.

Thưởng Nam nếm thấy mùi máu, chắc chắn không phải của Ngu Tri Bạch, chỉ có thể là của mình.

Xem ra, cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Ngu Tri Bạch không phải người, nhưng vẫn khá thích kiểu lãng mạn như trong phim tình cảm.

Thưởng Nam thừa thắng xông lên, ôm eo Ngu Tri Bạch, thấp giọng nói: "Ngu Tri Bạch, tôi thích cậu." Sau khi cậu nói xong, mặt đỏ tim đập.

Ngu Tri Bạch không giật mình, không do dự, không ngạc nhiên, cậu cúi người, đôi mắt lờ mờ nhìn chằm chằm Thưởng Nam, đôi môi đỏ mọng chậm rãi mở ra, "Tôi muốn, ăn cậu.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro