Chương 20-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngu Tri Bạch từng nói đầu lưỡi của Thưởng Nam rất đẹp, mỏng manh mà đỏ thắm.

Ngón tay của Trương Cẩu vẫn còn dừng lại trên cằm của Thưởng Nam, đầu ngón tay lưu luyến mà mơn trớn. Cậu ta tất nhiên rất muốn, rất muốn...nhưng cuối cùng, cậu ta chỉ kéo Thưởng Nam vào lòng. “Nó đến sẽ xé nát tôi mất.”

Dù gì đi nữa, cậu ta cũng chỉ là một cái vỏ chứa.

“Tôi không thể kiếm gì cho cậu ăn được.” Trương Cẩu ôm lấy Thưởng Nam đang lạnh như băng nói, “Cũng không thể giúp cậu ấm hơn chút nào.”

Bởi vì nó là thứ bẩn thỉu và tối tăm nhất trên thế giới này.

Thưởng Nam không biết trong lòng Trương Cẩu nghĩ gì, theo những gì cậu biết từ số 14, Ngu Tri Bạch chính là Trương Cẩu, Trương Cẩu cũng chính là Ngu Tri Bạch, cả hai đều là người giấy.

Khác biệt ở chỗ, Ngu Tri Bạch cao cấp hơn.

“Ồ, tôi vẫn còn một thanh sô cô la.” Trương Cẩu khó nhọc móc ra từ trong túi một thanh sô cô la đã bị nghiền nát, loại sô cô la mấy đồng bán ở cửa hàng tạp hóa, mùi sữa công nghiệp. Cậu ta bẻ một miếng nhỏ, đưa cho Thưởng Nam ăn.

“Ngu Xá." Trương Cẩu đột nhiên nói, giọng cậu ta khàn đặc mà trầm thấp. Nếu không có Ngu Tri Bạch, những điều cậu ta nghĩ mãi mãi chỉ xoay quanh mấy chuyện đó. “ Ngu Xá là mẹ tôi. Bà thích mặc đồ đỏ, bị ba tôi bỏ rơi. Sau đó, bà cùng bà ngoại nuôi tôi khôn lớn.”

“Bà ấy có rất nhiều người theo đuổi, giàu có, nghèo khó, già có, trẻ có, xấu có, rất xấu, vô cùng xấu, họ cũng chẳng ngại việc Ngu Xá mang theo tôi, nhưng bà ấy đều từ chối. Bà ấy cảm thấy sống cùng tôi và bà ngoại là đã rất hạnh phúc rồi.”

“Nhiều người mắng bà ấy, mắng sau lưng, thậm chí mắng trước mặt. Cậu đoán được mà, họ luôn dùng những lời đó để mắng phụ nữ,” Trương Cẩu nhìn xa xăm, ánh mắt bình thản nhưng tối tăm. “Tôi đã bị bắt nạt rất nhiều, từ khi còn học mẫu giáo, họ thậm chí còn dùng kim chọc vào lưng tôi, ngay cả giáo viên cũng ghét tôi. Mỗi lần tiễn tôi ra khỏi cổng trường, họ đều đẩy mạnh tôi một cái.”

“Họ thật xấu xa, Ngu Xá chết rồi, họ vẫn còn muốn vén áo bà lên để xem. Không ai cứu tôi cả. Bà ngoại chạy đến bệnh viện tìm mẹ tôi trước, bà khóc rất lâu rồi mới nhớ ra còn có tôi.”

“Bác sĩ nói không cần cứu tôi nữa, khi đó tôi chưa chết, nhưng đôi mắt tôi đã bị móc ra. Bà ngoại cõng tôi về, hôm đó trời mưa. Bà để Ngu Xá lại bệnh viện, chỉ cõng tôi về.”

“Tôi nghĩ đó là lần cuối cùng bà ngoại yêu thương tôi nhiều như thế.”

“Không có taxi, mà chúng tôi cũng không có tiền. Bà ngoại cõng tôi đi hơn một tiếng đồng hồ. Vừa đi vừa mắng, mắng Ngu Xá, mắng tôi, mắng taxi, mắng trời bất công. Vừa mắng bà lại bật khóc.”

“Bà ngoại đặt tôi nằm trên đất, thắp hương, đốt giấy, dùng máu của mình bôi lên trán tôi, sau đó bắt đầu làm người giấy, bà làm một người giấy giống hệt tôi. Ngày hôm sau, tôi biến thành nó, còn nó biến thành tôi.”

“Bà ngoại bảo tôi ở nhà, bà một mình đến bệnh viện lần nữa. Sau này tôi mới biết bà đã làm gì. Bà đến làm loạn ở bệnh viện, sau đó tìm cảnh sát, rồi lại đến tìm người đã đâm chết Ngu Xá, bà làm loạn đến khi lấy được một triệu. Bà nói, Ngu Xá không thể chết vô ích như vậy.”

“Đó cũng là điều cuối cùng bà làm cho tôi. Sau đó, bà ngày càng yếu dần, thường xuyên chìm vào giấc ngủ. Tôi không còn cảm giác mình yêu bà nữa, cũng không yêu Ngu Xá nữa. Tôi không còn thấy đói, cũng không còn cảm nhận được nỗi đau.”

Thưởng Nam cảm thấy cơ thể Trương Cẩu đang run rẩy, giọng cậu ta khàn hơn trước, “Ngu Tri Bạch?”

“Tôi là quái vật. Cậu đoán xem, tại sao tôi là quái vật?” Trương Cẩu đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, dường như đã thoát ra khỏi bi kịch này. “Bọn họ rồi cũng sẽ trở thành người giấy, ai cũng vậy.”

“Cái gì? "Thưởng Nam cho rằng mình nghe lầm.

“Tôi nói bọn họ rồi cũng sẽ trở thành người giấy.” Trương Cẩu dùng ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đã có chút sắc hồng của Thưởng Nam. “Cậu không biết đâu, mỗi lần bị ghế đập vào người tôi, mỗi lần tôi về nhà đều phải mất rất nhiều thời gian để sửa chữa những cái xương bị gãy.”

“Nhưng Nam Nam à, tôi sẽ không đánh trả. Tôi có quá nhiều oán hận, dù tôi chẳng làm gì họ cũng sẽ bị cắn trả.” Trương Cẩu buồn cười. “Chẳng liên quan gì đến tôi.”

[14: Đúng vậy, toàn thân người giấy bị phẫn nộ bao phủ, những kẻ bắt nạt cậu ta, bao gồm cả Lỗ Dương nhưng không chỉ có mình Lỗ Dương sẽ bị cắn lại khi áp dụng bạo lực lên người cậu ta.]

“Nhưng tôi, vẫn rất đau mà.” Đôi mắt Trương Cẩu ướt đẫm như vừa trải qua một trận mưa mù mịt. Mực đen lan rộng trong mắt cậu ta, để lại những dấu vết ẩm ướt khắp nơi.

Ngón tay của Thưởng Nam chạm vào dòng nước mắt của cậu ta, dinh dính, đó là một giọt mực.

Trong kho hàng phủ kín bụi bặm, trên ván giường cứng rắn lạnh như băng. Thưởng Nam bị cậu ta ôm gọn vào lòng. Cơ thể Trương Cẩu đã chắn đi một phần cái lạnh đang xâm nhập.

Thưởng Nam nghĩ ngợi một lúc, rất lâu sau cậu mới cố hết sức ngẩng đầu khẽ hôn nhẹ lên mặt Trương Cẩu, vừa chạm đã rời. Hơi ấm trong thoáng chốc đã nhanh chóng tan biến.

Trương Cẩu sửng sốt rất lâu, mực trong mắt cậu ta tản ra không còn đều nữa, để lộ vài mảng tuyết trắng nhỏ của nhãn cầu. Dù không thể thay đổi ánh mắt của mình, nhưng Thưởng Nam có thể cảm nhận được cảm xúc của đối phương đã thay đổi, như từ một con mèo hoang giương nanh múa vuốt trở thành một con mèo sữa bị mưa to xối ướt sũng trốn ở dưới mái hiên.

Lúc này, Thưởng Nam trở thành cả thế giới của cậu ta.

Sáng sớm ngày hôm sau, Thưởng Nam núp mình trong góc ngủ mê man, mũi bị nghẹt nên cũng không ngửi thấy mùi ẩm mốc trong kho nữa.

Trên người cậu có thêm một chiếc áo khoác, đó là áo của Trương Cẩu.

Lúc này, Trương Cẩu chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Cậu ta rất gầy, khi khom lưng trông như một nửa dấu ngoặc.

“Cậu có muốn uống nước không?” Trương Cẩu không biết từ đâu moi ra một cái bát sứ vỡ, miệng bát mẻ vài chỗ, cậu ta múc đầy nước từ bồn.

Thưởng Nam liếc nhìn bồn nước xi măng, dù trong lòng có chút ghét bỏ, nhưng cậu cũng chẳng thể quan tâm nhiều lúc này, cổ họng khô rát như sắp bốc khói.

Trương Cẩu đưa miệng bát chạm vào môi Thưởng Nam, đút cậu uống nước.

Bên ngoài trời sáng, kho cũng sáng hơn nhiều so với buổi tối.

Thưởng Nam đói đến mức tay chân bủn rủn, không gian chật chội càng khiến cơ thể cậu khó chịu, cậu nằm xuống lần nữa rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Thời gian cứ thế trôi qua, Thưởng Nam có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình ngày càng thấp đi. Vì không có thức ăn, cũng chẳng có nguồn nhiệt, cậu cứ nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt hơn cả người giấy Trương Cẩu, đôi mắt sáng ngời cũng dần mất đi tia sáng.

“Tặng cho cậu một thứ.”

Trong cơn mơ màng, lòng bàn tay của Thưởng Nam bị nhét vào một cuộn giấy. Cậu chẳng còn sức để mở nó ra xem là gì.

-

Trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng.

Cánh cửa sắt nặng nề bị đẩy mạnh ra, tiếng ồn ào từ bên ngoài ào ạt tràn vào như một cơn lũ, lập tức nhấn chìm không gian yên tĩnh đến mức như một ngôi mộ này.

Mưa đã ngừng từ lâu, vài tia nắng vàng óng đã xuyên qua những đám mây đen.

Cảnh sát, giáo viên, bạn học......chen vào như ong vỡ tổ, Trương Cẩu không ngủ, cậu ta không cần ngủ. Cậu ta ngồi dưới đất canh chừng Thưởng Nam, Thưởng Nam ngủ rất say, tay của Trương Cẩu nắm chặt tay Thưởng Nam đang thả trên mép giường. Khi những người kia vừa vào, cậu ta lập tức cúi đầu xuống, vì cậu ta không có đôi mắt mới để thay.

May mắn là chẳng ai chú ý đến cậu ta, họ chỉ quan tâm đến việc người thừa kế Thưởng gia có bị sao không.

“Chát.”

Cái tát này là của Đại Lệ Lệ, bà tát vào mặt viên cảnh sát trung niên dẫn đầu nhóm cảnh sát. Đôi mắt bà toàn là tơ máu, chỉ tay vào cậu thiếu niên đang cuộn tròn trên tấm ván giường, “Vô dụng! Vô dụng! Vô dụng!” Bà mắng ba lần, mỗi lần âm lượng lại lớn hơn, cảm xúc càng lúc càng sụp đổ.

Sau khi mắng xong, bà thất tha thất thiểu chạy về phía Thưởng Nam trên đôi giày cao gót, đẩy mạnh Trương Cẩu đang cúi đầu ra vỗ vỗ Thưởng Nam, “Thưởng Nam.”

“Thưởng Nam?”

“Thưởng Nam?”

Thưởng Nam không có bất kỳ phản ứng nào.

Đại Lệ Lệ run rẩy đưa tay ra, không chỉ tay, mà toàn thân bà đều đang run. Bà đưa ngón tay đến dưới mũi Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm rồi mới quay lại hét lên, “Đứng đó làm gì?!”

Lần này bà dẫn theo bác sĩ, bảo vệ nhà mình và cả cảnh sát. Ban đầu bà còn muốn mang cả phóng viên theo, nhưng bị cảnh sát ngăn lại.

Mọi người đều biết tính khí thần kinh của vị phu nhân này, vội vã tiến tới kiểm tra Thưởng Nam.

“Chỉ là bất tỉnh thôi, không sao cả,” Bác sĩ nói, “Truyền dịch trước, đợi người tỉnh lại rồi ăn chút gì đó là được…”

Chưa nói hết câu, Đại Lệ Lệ đã giơ chiếc túi da lên, đập mạnh vào bác sĩ hai lần, “Nhìn qua mà đã biết rồi à?”

Bác sĩ thở dài, bất lực nói, “Đưa người lên xe cứu thương.”

Thưởng Nam được nhân viên y tế cõng lên xe cứu thương 120, còn Trương Cẩu thì bị bỏ qua trong vô thức. Mọi người chen chúc đưa Thưởng Nam đi, như những ngôi sao vây quanh mặt trăng.

Nhưng mà, đi rồi cũng tốt.

Trương Cẩu ngẩng đầu nhìn về hướng Thưởng Nam rời đi. Hốc mắt của cậu ta sớm đã mất màu, người cũng đi rồi. Cậu cúi đầu giơ tay lên, dùng hai ngón tay dài nhẹ nhàng đưa vào hốc mắt, ngón tay uốn lượn ở phía sau nhãn cầu, khẽ dùng lực, một bên nhãn cầu liền rơi vào lòng bàn tay. Cả bên còn lại cũng được gỡ ra một cách dễ dàng.

Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Trương Cẩu ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía cửa.

Một bóng dáng dần dài ra, gấp lại lên tường rồi tiến lại gần. Người đến có đường nét khéo léo thẳng tắp, làn da hơi nhợt nhạt, không ai có thể nghĩ cậu ta là kẻ không phải người, trông cậu ta ôn hòa, điềm đạm, bình tĩnh.

Cậu ta lững thững bước đến trước mặt Trương Cẩu, rũ mắt nhìn kẻ đang ngồi dưới đất. Ánh sáng chiếu từ phía sau cậu ta, bóng tối trước mặt che phủ Trương Cẩu khiến Trương Cẩu trông càng tầm thường và bình thường hơn rất nhiều. Hốc mắt trống rỗng của cậu đón nhận ánh mắt dò xét của Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch từ từ rút tay khỏi túi áo, mở lòng bàn tay ra và đưa cho Trương Cẩu một đôi mắt mới, với mạch máu, con ngươi... tất cả đã được vẽ sẵn.

“Cầm đi.”

“Cảm ơn...... Cảm ơn.”

Trương Cẩu vụng về nhét đôi mắt vào hốc mắt của mình, bỗng nghe tiếng “xoẹt” vang lên bên tai. Cậu ta ngẩn ra nhìn thấy Ngu Tri Bạch lột một mảng da từ mặt mình… nói đúng hơn là một tờ giấy—chính là nơi mà Thưởng Nam đã hôn trước đó.

Chợt, gió rót vào lỗ hổng kia.

Ngu Tri Bạch cất tờ giấy vào túi áo của mình, lấy ra một tờ mới cúi người dán lên chỗ thiếu hụt đó, cảm khái nói: “Biết thế, ta nên tự mình đến.”

Môi Trương Cẩu căng thẳng thành một đường thẳng tắp, qua một lúc lâu cậu ta mới hỏi: "Những người đó, thế nào rồi?"

“Ai biết được. "Như là lơ đãng nỉ non một câu, Trương Cẩu lạnh cả người.

Xét cho cùng thì Ngu Tri Bạch mới là kẻ hoàn chỉnh, cậu ta có tất cả mọi thứ từ Ngu Tri Bạch, cậu ya chỉ là một sản phẩm bằng giấy, những oán hận kia cũng chỉ là hư vô mờ mịt. Thứ thực sự đáng sợ từ trước đến nay không phải Trương Cẩu, cũng không phải là những oán hận mà Trương Cẩu chứa đựng.

Những cành lá xanh tốt trên mặt đất sao có thể sánh bằng bộ rễ ăn sâu dưới lòng đất. Dù sao phần sinh trưởng trên mặt đất như thế nào đều phụ thuộc vào những gì dưới lòng đất cung cấp.

-
Thưởng Nam được đưa vào phòng VIP trong bệnh viện, làm hết các loại kiểm tra cần thiết, không bị thương, chỉ là do lâu ngày không ăn nên cơ thể hơi bị mất nước.

Đại Lệ Lệ ở lại bệnh viện với Thưởng Nam một lát, thấy không sao thật mới yên tâm rời đi, chỉ dặn bệnh viện khi nào Thưởng Nam tỉnh thì báo cho bà một tiếng.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, ánh đèn neon rực rỡ của thành phố chiếu sáng nửa bầu trời. Điện thoại và cặp sách của cậu đã được người ta mang đến phòng, màn hình điện thoại liên tục hiện các tin nhắn mới.

Bảy giờ tối, khi y tá đến thay nước truyền, cậu từ từ mở mắt.

Y tá nhìn xuống, khuôn mặt vui mừng: “Cậu tỉnh rồi à? Tôi đi gọi bác sĩ, tiện thể thông báo cho bà Đại.”

Không đợi Thưởng Nam phản ứng, đối phương đã đẩy xe trị liệu đi ra ngoài.

Phòng bệnh rất sang trọng, nếu không chú ý đến một vài chi tiết sẽ không nghĩ đây là bệnh viện—tường sơn màu vàng nhạt, góc tường đặt một cây hạnh phúc xanh tốt. Đây là một căn phòng có phòng khách cũng như nhà bếp nên ngoài.

Không lâu sau tiếng bước chân dồn dập từ hành lang xuyên tới, bác sĩ, y tá kéo cả một đám người ùa vào phòng. Đầu, mặt, tay, chân của Thưởng Nam đều bị sờ nắn, ngay cả mắt cũng bị bác sĩ tách ra để soi đèn.

“Không có gì nghiêm trọng, nhưng để đề phòng, tốt nhất cậu nên ở lại vài ngày để theo dõi.” Bác sĩ cất đèn pin vào túi áo blouse trắng, “Tôi sẽ nhờ người mua đồ ăn cho cậu. Mấy hôm nay ăn đồ thanh đạm thôi, dạ dày có lẽ chưa thích ứng ngay được.”

Thưởng Nam đã lâu không nói gì, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đáp lại.

Mọi người lập tức rời đi, trên đường ra hành lang, họ chú ý thấy một cậu trai thanh tú đang tiến tới. “Cậu là…?” Cậu trai này đi về phía bệnh nhân duy nhất của bệnh viện—cậu chủ Thưởng gia.

Ngu Tri Bạch cười cười: "Tôi là bạn của Thưởng Nam.”

Cậu ta còn chưa dứt lời, dưới ánh mắt mọi người, lại thêm nửa câu sau, " Bạn thân nhất.”

“……”

“Cậu tên là gì?”

“Ngu Tri Bạch.”

Một bác sĩ trẻ quay trở lại phòng bệnh, rồi nhanh chóng ra báo cáo: “Thầy, cậu ấy nói đúng.”

Bọn họ thả Ngu Tri Bạch đi vào.

Ngu Tri Bạch đẩy cửa phòng bệnh khép hờ, ngay khi nhìn thấy Thưởng Nam, lồng ngực cậu ta tràn ngập cơn đau đớn.

Tim cậu ta đã ngừng đập hoàn toàn từ vài năm trước, theo lý thì cậu ta không thể cảm thấy đau tim.

Thưởng Nam trông gầy hơn một chút, đôi mắt cậu càng thêm to lại lấp lánh, tóc rối bù vểnh lên khắp bốn phương. Khi nhìn thấy Ngu Tri Bạch, ánh mắt cậu hiện lên niềm vui mừng rõ rệt.

“ Cậu đến rồi? Tôi đói quá.” Thưởng Nam dựa vào đầu giường. Tay trái cậu vẫn đang truyền dịch, tay phải cầm điện thoại trả lời tin nhắn, trả lời rất nhiều tin nhắn—của giáo viên, của bạn học, của anh chị em.

Bị nhốt trong kho đã gần bốn ngày, trong suốt thời gian đó Thưởng Nam chỉ uống được một ít nước. Sau khi được đưa vào bệnh viện, cậu được truyền một số dung dịch để duy trì thể lực, nhưng con người vẫn là con người, cần phải ăn uống qua miệng mới thấy thỏa mãn.

Ngu Tri Bạch lấy bàn ở cuối giường đặt lên giường: "Tôi mang cháo.”

Cậu ta đỡ Thưởng Nam ngồi xuống, lấy hộp cháo ra rồi ân cần đưa thìa cho cậu.

Cháo vẫn còn nóng, bên trong có rau xanh và thịt băm, còn có tôm bóc vỏ, ngửi là biết ăn rất ngon.

Thưởng Nam vùi đầu đút từng miếng nhỏ vào miệng, thịt được xử lý rất kỹ, không có mùi tanh, gạo trắng được nấu mềm nhừ, cậu ngẩng đầu ngạc nhiên, “ Cậu tự làm à?”

Ngu Tri Bạch ngồi trên ghế, cách giường rất gần: “Những năm đầu tôi cũng cần ăn vài thứ.”

Một lát sau, Thưởng Nam cảm thấy dạ dày khá hơn một chút mới thấp giọng hỏi: "Trương Cẩu đâu?"

“Cậu ta về nhà rồi.”

“Về nhà ai?”

Sau khi có so sánh, Thưởng Nam nhận ra cảm giác đối mặt với Ngu Tri Bạch và Trương Cẩu không giống nhau. Rõ ràng Ngu Tri Bạch giống con người hơn, không, chính xác là nếu cậu ra không tự tiết lộ, cậu sẽ không thể nhận ra điểm khác biệt giữa cậu ta và con người.

Còn Trương Cẩu thì không, cậu ta chỉ là một sản phẩm thô sơ, đầy khuyết điểm và lỗ hổng.

“Sau này cậu định làm gì với cậu ta?”

Nụ cười điềm đạm trên khóe miệng Ngu Tri Bạch chậm rãi biến mất, cậu ta nghiêng đầu: “Cậu quan tâm cậu ta như vậy sao?”

“……”

Thưởng Nam thiếu chút nữa bị sặc, lỗ tai cậu đỏ một mảng nhỏ, “Hai người không phải là một à?”

Ngu Tri Bạch cười nhạt, “Nhưng tôi vẫn muốn cậu thích tôi hơn mà.”

“Đó là gì?” Ánh mắt Ngu Tri Bạch chuyển đến bên cạnh gối của Thưởng Nam, một cuộn giấy to cỡ điếu thuốc lá, sự hiện diện của nó rất kỳ lạ, Ngu Tri Bạch vươn người lấy nó lên.

Từ từ mở ra.

Đó là năm trái tim giấy cắt dính liền nhau.

Lúc nó được mở ra hoàn toàn, Thưởng Nam mới lờ mờ nhớ lại. Hình như Trương Cẩu đã nhét cái này vào tay cậu.

“Là cậu ta…”

“Là tôi đưa cho cậu.” Ngu Tri Bạch nhướn mí mắt, cuộn trái tim lại rồi đặt nó bên cạnh gối của Thưởng Nam, “Tôi chỉ muốn xem cậu có nhớ không thôi.”

“Không phải Trương Cẩu sao?”

“Tôi và cậu ta là một người mà Nam Nam.
... "Thưởng Nam nhịn xuống xúc động muốn dùng thìa đâm mạnh Ngu Tri Bạch.
-
Không biết từ lúc nào ngoài trời lại bắt đầu mưa, tiếng mưa rả rích, nhịp điệu gấp gáp, những giọt mưa dày đặc.

Ngu Tri Bạch đang ngồi dưới ánh đèn, giúp Thưởng Nam sắp xếp lại những bài vở cậu bỏ lỡ trong mấy ngày qua.

Thưởng Nam buồn ngủ trả lời tin nhắn của Trương Hỗ, hôm nay thứ bảy, ngày mai được nghỉ nên bọn họ không cần dậy sớm.

[Trương Hỗ: Cậu thật sự không sao chứ? Lỗ Dương gan cũng to thật, giữa ban ngày ban mặt dám bắt cóc, cậu nói xem hắn định làm gì vậy?]

[Trương Hỗ: Tôi còn tưởng cậu xin nghỉ, kết quả đi hỏi khắp nơi, ngay cả Ngu Tri Bạch cũng không biết cậu đi đâu, mẹ cậu cũng không biết, lúc đó mới biết cậu mất tích. Cậu không biết đâu, mẹ cậu đến trường suýt chút nữa đánh chết Trương Tuyết Lệ.]

[Trương Hỗ: Nhưng Ngu Tri Bạch chẳng có vẻ gì là sốt ruột, nếu không phải cậu ta nói không biết, tôi còn tưởng hai người đang chơi trò trốn tìm gì đó.]

[Trương Hỗ: Lỗ Dương lần này xong rồi, không biết sao hắn lại đến trường nổi đoá, còn đập vỡ đầu Ngu Tri Bạch, máu còn nhiều hơn lần trước cậu ta bị đâm vào cổ. Vậy nên chúng tôi mới biết hắn đã tìm người nhốt cậu lại. Bây giờ hắn đã bị tống vào trại giam rồi.]

[Trương Hỗ: Hai nhà các cậu đều có tiền có thế, tôi thấy chuyện này còn ồn ào lâu.]

[Thưởng Nam: Tôi không sao, Lỗ Dương xử lý thế nào, nói sau đi.]

Cậu nhớ Trương Cẩu từng nói, Lỗ Dương sẽ bị cắn trả.

Trương Hỗ nói chuyện với cậu thêm một lúc rồi bảo đi chơi game, Thưởng Nam đang định ngủ thì cảm thấy cần đi vệ sinh, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.

Trong chai truyền vẫn còn hơn một nửa, cậu không thể đợi lâu như vậy.

Thưởng Nam xốc chăn lên,chống tay lên giường khó khăn ngồi dậy. Cậu chân trần đứng trên sàn, vươn tay định lấy túi truyền dịch treo trên đầu.

Tiếng động nhỏ bé khiến Ngu Tri Bạch đang chăm chú ghi chép nghe thấy, cậu ta quay sang nhìn Thưởng Nam, hiếm khi tỏ ra không vui, không còn giả vờ giả vịt nữa.

Ngu Tri Bạch sải bước nhanh đến, đưa tay lấy túi truyền dịch xuống, “Sao không gọi tôi?”

Cậu ta đứng ngược sáng, bóng cậu ta bao phủ lấy Thưởng Nam, Thưởng Nam bất giác lùi lại một bước, “À, thấy cậu đang viết bài nghiêm túc quá nên không muốn làm phiền.”

Cậu nói xong cúi xuống mang dép, “Tôi muốn đi vệ sinh, tự tôi cầm cũng được.” Nói rồi Thưởng Nam đưa tay định lấy túi truyền dịch từ tay Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch tránh được, tay Thưởng Nam bổ nhào vào không trung, xấu hổ ngại ngùng.

Thưởng Nam nghi hoặc nhìn Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch đứng bên trái Thưởng Nam, đỡ cậu: "Ngại à?”

Sắc đỏ nhanh chóng lan từ cổ lên đến toàn bộ gương mặt Thưởng Nam. Da cậu trắng, chỉ hơi đỏ một chút cũng rất rõ, vì thế cậu lập tức cúi đầu, “Không, đi thôi.”

Cậu đã ăn xong nên không còn yếu lắm, nhưng vẫn được Ngu Tri Bạch đỡ. Bàn tay cậu ta từ bờ vai cậu từ từ dịch xuống eo, cậu muốn nói nhưng lại cảm thấy không cần thiết, chỉ sợ mình phản ứng thái quá.

Ánh đèn trong phòng vệ sinh có vàng nhạt ấm áp. Sau khi vào trong Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch, “ Cậu có thể ra ngoài rồi.”

Ngu Tri Bạch không nói gì, treo túi truyền dịch lên móc trên tường rồi lùi ra ngoài, còn chu đáo đóng cửa lại.

Một tay quả thực không tiện, nhưng chuyện này, Thưởng Nam không thể nào nhờ người khác giúp được.

Sau đó cậu chưa kịp kéo quần lên thì Ngu Tri Bạch đã đẩy cửa bước vào, không thèm liếc nhìn cậu mà ấn nút xả nước.

Sự khiếp sợ và xấu hổ hiện rõ trên mặt Thưởng Nam. Cậu và Ngu Tri Bạch cùng cúi đầu, bộ đồ bệnh nhân dùng dây nới lỏng, eo Thưởng Nam rất nhỏ, nếu không thắt nút thì không mặc được.

Ánh mắt của Ngu Tri Bạch thoáng thay đổi, cậu ta ngồi xuống, đưa tay luồn vào thắt lưng cậu kéo quần lên, sau đó khéo léo thắt hai dây thành một chiếc nơ bướm đẹp mắt. Cậu ta là người giấy, không biết đỏ mặt, không biết tim đập nhanh, nhưng toàn thân Thưởng Nam thì đã như bị lửa đốt.

“Ai cho cậu vào? "Thưởng Nam thấp giọng hỏi.

Ngu Tri Bạch ngước mắt nhìn Thưởng Nam một lúc rồi mới từ từ đứng dậy, vừa tháo túi dịch truyền vừa đáp: “Cậu cần tôi.”

Chỉ cần Thưởng Nam cần, dù là lúc này, cậu ta sẽ luôn có mặt.

Thưởng Nam được Ngu Tri Bạch đưa lại nằm trên giường, sau đó Ngu Tri Bạch tắt hết đèn, “Cậu ngủ trước đi, tôi sẽ giúp cậu hoàn thành nốt bài tập.”

"Không có đèn cũng có thể nhìn thấy sao?"

“Có thể nhìn thấy.”

____

Edit: Éc chương này dài quá Wattpad không cho up hết nên xẻ ra làm 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro