Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam không biết Ngu Tri Bạch đang làm gì, cậu lẳng lặng nhìn chóp mũi khéo léo lộ ra của Trương Cẩu, mái tóc hơi có chút loạn, cánh tay ôm lấy mình thu càng ngày càng chặt, Thưởng Nam vỗ vỗ mu bàn tay Trương Cẩu, thấp giọng hỏi: "Tôi và cậu không quen, cách xa tôi một chút.”

Ngu Tri Bạch chính là Tiểu Bạch, còn Trương Cẩu bề ngoài lại là một kẻ theo đuổi Thưởng Nam đầy biến thái. Thưởng Nam cảm thấy mình nên tỏ ra vô cùng căm ghét Trương Cẩu.

Trương Cẩu ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn Thưởng Nam một lúc rồi lặng lẽ đi đến góc tường ngồi xổm xuống. Góc tường mà cậu ta chọn là nơi gần Thưởng Nam nhất, cũng là nơi có ánh sáng yếu nhất.

Cậu ta ngồi trong bóng tối, một chân co lên, một chân duỗi ra. Ánh sáng lọt qua và chiếu đúng vào mắt cá chân của cậu, xuyên qua làn da trắng bệch, dưới đất là một lớp bụi mỏng mờ ảo.

Thưởng Nam đành diễn theo.

Thời gian lẳng lặng chảy xuôi, tiếng ve kêu chim hót bên ngoài trở nên rất mơ hồ. Nhìn vào độ sáng tối có thể đoán được bầu trời bên ngoài đang phủ đầy mây đen. Mọi âm thanh nhỏ nhất trong nhà kho đều bị khuếch đại lên nhiều lần.

Thưởng Nam đứng dậy, trong túi cậu còn nửa gói khăn giấy, hẳn là cậu sẽ bị nhốt ở đây cả tuần, cậu không muốn ngồi trên chiếc ghế này cả tuần.

Hoặc, cậu có thể thử xem cánh cửa sắt này liệu có thể cạy mở được không.

Thưởng Nam hoàn toàn phớt lờ Trương Cẩu đang ngồi trong góc, đi lục lọi trong đống đồ lặt vặt trong kho, hy vọng tìm được thứ gì đó cứng để cạy mở cánh cửa sắt này.

Cánh cửa sắt của nhà kho đã hoen gỉ đỏ quạch, tường nhà kho cao bao nhiêu thì nó cao bấy nhiêu. Thưởng Nam nhớ rõ nhóm người kia phải dùng hết sức mới có thể đẩy cửa mở, nên cậu biết cơ hội cạy mở nó bằng tay không là rất nhỏ.

Nhưng dù cơ hội ít ỏi, Thưởng Nam vẫn phải thử.

Thưởng Nam mặc áo khoác rất dày, bên trong còn mặc đồng phục. Sau một hồi tìm kiếm toát hết mồ hôi, trong khi bụi bặm trong nhà kho bay đầy trời, cậu không tìm được bất cứ công cụ gì có thể dùng để cạy cửa.

Trong tay chỉ còn lại một đoạn chân ghế bị gãy, cậu đứng tại chỗ một lúc rồi ném chân ghế xuống đất, lôi gói khăn giấy ra lau chiếc giường đã mất một nửa tấm ván: Trước tiên làm ổ cho mình.

Chiếc giường là loại giường sắt gấp, trên đó lẽ ra phải có hai tấm ván giường, nhưng bị vứt ở đây thì chắc chắn không thể là thứ còn nguyên vẹn có thể sử dụng được nữa — nó chỉ còn lại một nửa tấm ván giường, nửa còn lại trống không.

Sau khi lau sạch nửa tấm ván giường này, Thưởng Nam nằm lên, nguyên xi cả quần áo. Cậu cảm thấy may mắn vì hôm nay mình mặc đồ dày nên ở nơi lạnh lẽo thế này cũng không quá rét.

Cậu xoay người đối mặt với bức tường, nhìn từng đường nứt trên tường, tường bị bong tróc dọc theo vết nứt, lộ ra viên gạch đỏ sậm bên trong. Bức tường ẩm ướt toát lên mùi cũ kỹ, ẩm mốc.

[14: Nam Nam, cậu còn đói không?]

Thưởng Nam nhắm mắt lại, “Nếu không có chuyện gì cần thiết thì đừng nói với tôi, tôi cần giữ sức.”

Bên ngoài hoàn toàn vắng lặng, cho dù cảnh sát và trường học có tìm thấy cậu, cũng cần một đến hai ngày. Người duy nhất mà cậu có thể trông cậy và thực sự có thể trông cậy được, lại xuất hiện ở đây với một thân phận khác. Thưởng Nam không hiểu cậu ta, thậm chí không muốn để ý tới cậu ta.

Trải qua mấy giờ xóc nảy trên xe, Thưởng Nam đã nghĩ mãi về việc nếu Trương Cẩu chỉ là một chiếc bình chứa, bên trong chứa đầy oán hận của Ngu Tri Bạch, vậy tính cách của cậu ta sẽ ra sao?

Cậu ta......

Thưởng Nam trở mình, vừa trở mình thì hơi thở của cậu lập tức nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu đối mặt với Trương Cẩu đang rướn cổ, mặt cậu ta gần trong gang tấc. Lông tóc gáy cậu gần như dựng đứng lên ngay lập tức, đây là một phản ứng bản năng không thể kiềm chế.

Trương Cẩu dường như cũng không ngờ Thưởng Nam sẽ đột nhiên quay lại, cậu ta chớp mắt, rụt về phía sau, hai tay bám vào giường sắt, khẽ nói: “Xin lỗi.”

Mặt Trương Cẩu rất tái nhợt, Thưởng Nam biết sự tồn tại của Ngu Tri Bạch, nên để ý kỹ những chi tiết khác biệt giữa đối phương và con người. Trương Cẩu là sản phẩm lỗi, trên người nó có nhiều chi tiết khác người dễ nhận ra hơn.

Cậu ta không có lông tơ, nhịp thở gần như có thể xem nhẹ không đáng chú ý. Đồng tử đen tuyền, hơi lớn, đen sâu thẳm như loài mèo trong rừng rậm. Vẻ mặt của cậu ta thì yếu đuối, làn da mềm mại trắng như tuyết, nhưng vẻ hoang dã và tính công kích trong mắt không thể che giấu.

Thưởng Nam lùi lại một chút, lưng tựa vào tường, giữ khoảng cách an toàn với Trương Cẩu. Sau đó, cậu khẽ ho khan, “Chúng ta phải nghĩ cách ra khỏi đây.”

Cậu nghĩ mình đã ám chỉ đủ rõ rồi, Ngu Tri Bạch để Trương Cẩu đến đây, chắc không phải để cùng cậu đi nghỉ dưỡng đâu nhỉ?

Trương Cẩu như một con mèo thích ý rúc vào giường sắt: “Tại sao phải ra ngoài?”

Thưởng Nam: "...?”

Thưởng Nam: " Cậu nói gì cơ?”

“Tôi không muốn ra ngoài,” khuôn mặt Trương Cẩu lộ ra chút hy vọng và e thẹn, “Ở bên cậu tôi rất vui, nếu ra ngoài tôi sẽ không thể ở bên cậu như thế này nữa.”

“……”

Nói chuyện với Ngu Tri Bạch đã khó, mà với Trương Cẩu lại còn không thể giao tiếp nổi.
-
Thời gian lặng lẽ đến đêm khuya.

Tay chân Thưởng Nam lạnh lẽo, cuộn tròn người lại, mặt tựa vào lòng bàn tay. Hơi ẩm từ bức tường liên tục thấm qua lỗ chân lông, cậu ngủ mơ màng, cảm thấy lạnh, cảm thấy đói, cảm thấy ê ẩm cả người.

Khi ý thức mơ hồ, cảm giác về mọi thứ xảy ra xung quanh đều trở nên chậm chạp.

Cho nên tới khi Thưởng Nam nhận ra, đôi tay của Trương Cẩu đã từ phía sau lặng lẽ ôm chặt lấy cậu. Cơ thể cậu ta không ấm hơn bức tường là mấy. Thưởng Nam tỉnh dậy, bất lực dùng khuỷu tay ngăn cản Trương Cẩu, “Buông tay ra.”

Nhưng Trương Cẩu lại ôm chặt hơn, gục mặt vào gáy của Thưởng Nam, giọng ấp úng đáp: “ Tôi không muốn.”

“……”

Điều khiến Thưởng Nam thực sự bắt đầu phản kháng là khi Trương Cẩu đặt một nụ hôn như có như không lên cổ cậu, khiến da gà lập tức nổi lên.

“Trương Cẩu! "Thưởng Nam thấp giọng quát lớn," Có chừng có mực.”

Cả ngày chưa ăn gì, giọng nói của Thưởng Nam yếu ớt, ngay cả tiếng quát nghe cũng nhẹ nhàng như bông gòn mềm mại bồng bềnh, khiến vòng tay ôm cậu càng siết chặt hơn.

Trương Cẩu thì thầm: “Ở bên tôi như thế này, chẳng phải rất tốt sao?”

Trương Cẩu ôm Thưởng Nam trong lòng, như ôm một con cừu non mới sinh, “ Cậu là người tôi thích nhất trên thế giới này, cậu cũng thích tôi nhất đúng không?”

Bà ngoại thích cậu ta, nhưng càng thích Ngu Tri Bạch con người hơn.

Mẹ yêu cậu nhưng mẹ cũng yêu Ngu Tri Bạch con người hơn, ngay cả nỗi hận và oán giận của cậu ta cũng đều vì Ngu Tri Bạch con người.

Chỉ có Thưởng Nam, trong mắt cậu là người giấy Ngu Tri Bạch. Cậu ta có thể nhìn thấy điều đó.

Thưởng Nam im lặng, trước mắt tối đen. Tiếng thở của Trương Cẩu rất yếu, nhưng cảm giác hiện diện thì cực kỳ mạnh mẽ. Dù không nhìn thấy, Thưởng Nam cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt hiện giờ của Trương Cẩu sẽ như thế nào – tối tăm sền sệt, cố chấp. Ngu Tri Bạch sẽ có ánh mắt khác, như là sự lưu luyến, hay vẻ bẽn lẽn giả tạo, nhưng những thứ đó Trương Cẩu không có. Khi vỏ bọc của cậu ta bị xé toạc, bên trong chỉ có đầy rẫy sự oán hận.

Nhưng cho dù người đầy oán hận, cậu ta cũng phải trông coi Thưởng Nam.

Sau một hồi im lặng, Trương Cẩu bắt đầu không yên phận nữa, không chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, ngón tay lạnh lẽo của cậu ta lặng lẽ xốc vạt váo Thưởng Nam lên.

Thưởng Nam kịp thời đè cổ tay Trương Cẩu lại: "Ngu Tri Bạch, tôi bảo cậu có chừng mực.”

Lần này, Thưởng Nam không gọi Trương Cẩu, mà gọi Ngu Tri Bạch.

Trương Cẩu ngừng lại. Không biết bao lâu sau, một giọng nói ngạc nhiên khẽ khàng vang lên sau lưng Thưởng Nam, “Nam Nam? Sao cậu biết?”

Thưởng Nam cứng rắn gỡ tay Trương Cẩu ra. Trên nửa tấm ván giường hẹp, có hai nam sinh lớn chen chúc. Dù Thưởng Nam có lùi lại bao nhiêu, cũng chẳng ích gì. Cậu xoay người hơi ngước mắt nhìn vào mặt Trương Cẩu, gương mặt có chút xa lạ, nhưng cũng có vài nét giống với Ngu Tri Bạch.

“Tôi không phải đồ ngốc.” Thưởng Nam nói.

Trương Cẩu cúi đầu, giống như trước đây Ngu Tri Bạch từng cọ nhẹ vào mũi của Thưởng Nam, cậu ta cũng cọ nhẹ lên mũi cậu, “Thế rồi sao?”

Thưởng Nam: “Cậu không định tìm cách ra ngoài à?”

Trương Cẩu không hiểu, "Đi ra ngoài làm gì?”

Thưởng Nam im lặng một lát, qua vài giây, cậu thấp giọng nói: "Ngu Tri Bạch, tôi đói bụng.”

Trương Cẩu dường như chưa hiểu, “ Cậu nói gì?”

Thưởng Nam kéo tay đối phương, dán vào bụng mình, gằn từng chữ nói: " Tôi, đói, rồi.”

Lông mi Trương Cẩu run rẩy, cậu ta hạ mí mắt xuống, như có điều suy nghĩ.

Đúng là cậu ta muốn ở bên Thưởng Nam mãi mãi, ở đây đến khi trời đất hủy diệt, chỉ có cậu và Thưởng Nam, không có ai khác. Thưởng Nam sẽ hoàn toàn thuộc về cậu.

Nhưng cậu đã quên, Thưởng Nam là con người, cần ăn, uống, và có lẽ còn cần những mối quan hệ xã hội phiền phức nữa.

Nam Nam đang đói.

Dễ thương quá.

Trương Cẩu là nơi chứa đựng oán hận của Ngu Tri Bạch, cậu ta không phải kẻ thiện lương.

Yêu cầu cậu ta thì phải có điều kiện.

Trương Cẩu rút cổ tay khỏi tay Thưởng Nam, rồi nắm lấy cằm cậu, lẩm bẩm hỏi: “ Cậu định dùng gì để trao đổi?”

Thưởng Nam rất thông minh, cậu nhìn thấy sự cố chấp trong ánh mắt của đối phương, nhưng điều này đã nằm trong dự đoán từ trước, nên Thưởng Nam nhanh chóng chấp nhận.

Suy nghĩ một lúc lâu, Thưởng Nam chủ động ngẩng mặt lên, lông mi không ngừng run rẩy, cậu nhẹ giọng nói: "Đến đây đi."

Sau đó khẽ mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro