Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay cầm cuốn sổ phác họa của Thưởng Nam nóng rực, cậu lại bắt đầu không hiểu Ngu Tri Bạch, hoặc có lẽ cậu chưa từng hiểu đối phương. Cậu từng thấy Ngu Tri Bạch biến thành người giấy, cậu không tin lệ khí và u ám của Ngu Tri Bạch lại không bộc lộ qua hành vi của cậu ta.

Thưởng Nam đóng cuốn sổ lại trả về, “Tôi sẽ không làm chuyện này với cậu đâu.”

Nụ cười của Ngu Tri Bạch càng lớn hơn: "Vì sao?”

“Nếu là bạn bè,” Thưởng Nam xoa nhẹ mép bàn, không nhìn vào Ngu Tri Bạch nữa, cậu cúi đầu, “Thì không thể làm những chuyện này.”

Khi cụp mắt xuống, lông mi Thưởng Nam có vẻ càng dài lại dày đặc. Ánh đèn trong phòng học tự học buổi tối quá sáng, khiến làn da của cậu trắng mịn như lớp màng sữa sạch sẽ mỏng manh sau khi được đun sôi. Dù người giấy có sáng tạo đến đâu, dù có thể tạo ra các khung xương hoàn hảo nhưng vẫn biết rằng không thể tạo ra được một vật phẩm đơn độc như Thưởng Nam.

Ngu Tri Bạch lộ vẻ mặt không mấy hiểu rõ, “Vậy có thể làm gì?”

Áp lực lên Thưởng Nam bên này.

Thưởng Nam cũng không hiểu lắm, cậu cảm thấy Ngu Tri Bạch cố ý, nhưng nhìn vào ánh mắt cậu ta thì có vẻ như thực sự không hiểu chút nào, hoàn toàn trong sáng nghĩ rằng mối quan hệ bạn bè có thể làm bất cứ điều gì mà cậu ta muốn.

Thưởng Nam im lặng rất lâu không trả lời, Ngu Tri Bạch thở dài, “Nam Nam, cậu có muốn yêu tôi không?”

Cậu muốn không?

Rốt cuộc là ai muốn đây?

Trong một khoảnh khắc, đầu óc của Thưởng Nam trở nên trống rỗng, không thể nghĩ được điều gì, cậu á khẩu không trả lời được, “Cậu, cậu nói gì?”

Ngu Tri Bạch cúi người lại gần, chóp mũi thân mật cọ cọ chóp mũi Thưởng Nam,“Trước đây cậu từng tỏ tình với tôi, nhưng tại bữa tiệc sinh nhật của Trương Hỗ, cậu nói cậu thích tôi như một người bạn, tôi không chắc chắn…”

Dưới lớp mí mắt mỏng manh của cậu ta không biết ẩn chứa bao nhiêu toan tính tâm cơ không ai biết, giọng nói nghe có chút nhẹ nhàng êm ái, “Cậu không ghét tôi, cậu vẫn thích tôi, đúng không?”

Đồng tử của Thưởng Nam giãn ra vì khiếp sợ, ngay cả những sợi lông tơ trên mặt cũng dựng lên vì nơm nớp lo sợ, khiến Ngu Tri Bạch cảm thấy rất thú vị, cậu ta cảm thấy mỗi phản ứng nhỏ của Thưởng Nam đều rất thú vị, rất đáng yêu.

Ngu Tri Bạch nhìn Thưởng Nam, “Trước đây cậu từng viết trong thư tình, nói rằng cậu sẽ luôn thích tôi, còn tính nữa không?”

“Không phải thích như một người bạn, mà là muốn làm những chuyện như thế này với tôi.” Ngu Tri Bạch lại mở cuốn sổ phác họa, giơ bức tranh lên trước mặt Thưởng Nam, “Nam Nam, cậu có muốn yêu đương với tôi không?”

Cậu ta biết mọi thứ cũng phân biệt rất rõ ràng, cậu ta luôn dụ dỗ Thưởng Nam, từ lúc Thưởng Nam đi về phía cậu ta trên sân thượng, cậu ta đã không định buông tha cho Thưởng Nam.

“Cậu, cho tôi suy nghĩ một chút được không?” Thưởng Nam lùi lại phía sau, đúng lúc tan học, cậu chưa kịp thu dọn bài tập đã vội vàng túm lấy cặp sách lên cướp đường bỏ chạy.

Biểu tình người giấy chậm rãi trở nên hoang mang, lần này cậu ta thật sự không rõ.

[14: Tại sao không đồng ý cậu ta?]

“Cảm thấy nếu suy nghĩ kỹ rồi mới đồng ý thì sẽ chân thành hơn.” Thưởng Nam vừa đi vừa cúi đầu cài chiếc cúc bên ngoài áo khuy sừng, tai và cổ cậu đều nóng bừng, tưởng chừng như hơi lạnh phả tới trước mặt đều bị nhiệt độ này hoà tan.

Thưởng Nam nghĩ, trong thế giới ban đầu, cậu thực sự đã có kinh nghiệm yêu đương, nhưng dựa vào biểu hiện bề ngoài của bản thân, có vẻ kinh nghiệm yêu đương không nhiều lắm.

[14: Nam Nam, tim cậu đập nhanh quá, cậu rất thích người giấy sao?]

“Tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu.” Lúc này có rất đông người đang chờ thang máy, nhưng may mắn là Thưởng Nam chạy nhanh, cậu là người đầu tiên vào thang máy, sau khi cậu bước vào có thêm nhiều người nữa cũng vào thang máy, khiến Thưởng Nam cảm thấy chật chội  nóng bức, còn không bằng đi thang bộ.

[14: À, Nam Nam bây giờ cậu có tính là tình nhân trong mắt hoá Tây Thi không?”

Thưởng Nam bị dồn vào một góc, “ Mi nói thế nào thì là như thế ấy đi.”

Dù không đáng yêu, nhưng cũng thật đáng thương.

Quái vật nhỏ đáng thương, Thưởng Nam sẽ không keo kiệt tình yêu với quái vật nhỏ đáng thương.
-

Thưởng Nam đã có một giấc ngủ ngon vào buổi tối, nhưng vừa bước ra khỏi khu chung cư vào buổi sáng thì đã thấy Lỗ Dương.

Lỗ Dương đứng ngoài cổng khu chung cư, hắn không mặc đồng phục học sinh, khoác chiếc áo khoác đen đội mũ lưỡi trai, trên mũ in hình một con cú có biểu cảm gian ác, xung quanh chỉ toàn là sương mù mông lung.

Thấy Thưởng Nam, hắn đi về phía Thưởng Nam, khẽ hất cằm, "Đi thôi, cùng đến trường học.”

Thưởng Nam nhíu mày, "Sao cậu lại tới đây?”

Cậu bỏ mặc Lỗ Dương lại, nhưng Lỗ Dương đi theo bên cạnh Thưởng Nam.

Hắn huýt sáo một tiếng, vừa vang dội lại vừa ngả ngớn, “Tôi không ngờ cậu thực sự vì cái thằng Ngu Tri Bạch mà trở mặt với tôi, Thưởng Nam, trở mặt với tôi có lợi gì cho cậu không?”

Thưởng Nam căn bản là lười trả lời hắn.

Lỗ Dương nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Thưởng Nam, cắn chặt răng, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên hung ác nham hiểm, nhưng ẩn giấu rất sâu: “Đừng lãnh đạm như thế mà, dù sao tôi cũng phải chuyển đi rồi, nhưng thủ tục chưa xong, hôm nay phải quay lại trường một chuyến.”

“Giờ cậu đang yêu Ngu Tri Bạch sao?” Lỗ Dương cúi đầu cười như thể hắn và Thưởng Nam rất thân thiết, thậm chí hẳn còn dùng vai chạm vào Thưởng Nam một cái, “Nói xem, cậu thích nó ở điểm nào?”

“Nhìn được mắt?” Lỗ Dương vẫn suy đoán không quan tâm Thưởng Nam có đang nghe hay không, “Nhưng chúng ta rất giàu, muốn hàng kiểu gì mà không mua được?”

“Tính cách tốt? Tính cách cũng khá tốt, bị chửi không cãi, bị đánh không đáp trả.”

“Thành tích tốt, ha ha ha, đúng là có sức hút với cậu đấy, thành tích của cậu tệ đến mức tôi không thể nhìn nổi nữa.”

“Nhưng thực ra chúng ta cũng đâu cần thành tích tốt lắm, đúng không?”

“Thưởng Nam, rốt cuộc cậu thích một người không có gì như vậy vì lý do gì?”

Lỗ Dương nhíu chặt mày, hắn suy nghĩ một lát, dường như cuối cùng cũng tìm ra câu trả lời, “Tôi hiểu rồi!!!”

Sau khi kích động ngắn ngủi, hắn hạ giọng, ghé sát Thưởng Nam, "Là bởi vì nó làm việc đó…giỏi đúng không?!”

Thưởng Nam nghe một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được cau mày. Dây đeo cặp từ vai tuột xuống rơi vào tay cậu, Thưởng Nam không nghĩ ngợi gì, vung cặp đập thẳng vào đầu Lỗ Dương. Trong cặp của Thưởng Nam không có nhiều đồ, nên dù tiếng đập lớn cũng không cảm thấy quá đau. Lỗ Dương không ngờ Thưởng Nam đột nhiên ra tay, lùi lại phía sau vài bước, che mặt, nỗ lực chịu đựng khiến các đường nét trên mặt méo mó vài giây, cuối cùng cũng cố nặn ra một nụ cười.

Lỗ Dương nói: "Bị chạm đúng chỗ rồi hả?”

Thưởng Nam lười nói chuyện với hắn, khom lưng nhặt cặp sách trên mặt đất lên.
Chưa kịp đứng lên đã cảm nhận được một cú đụng mạnh vào eo khiến cậu ngã nhào xuống đất, lòng bàn tay bị chà xát trên mặt đường nhựa tróc một mảng da lớn.

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, Thưởng Nam muốn đứng dậy, nhưng vai đã bị người phía sau đè lại, từ trên đầu vang lên tiếng nói chuyện, "Anh, là nó phải không?”

Mấy người có giọng rõ ràng đã gần trung niên, nhưng lại gọi Lỗ Dương là "anh". Lỗ Dương nhắm vào cậu, còn tìm người.

Lỗ Dương chỉnh lại áo khoác, cúi xuống nhìn Thưởng Nam bằng vẻ mặt lạnh lùng, giật lấy điện thoại từ tay cậu. Nhìn Thưởng Nam từ trên cao, nói, "Tôi không có ý gì khác, tôi và ba tôi đã trở mặt, muốn mượn mẹ cậu chút tiền tiêu thôi.”

Lỗ Dương mở màn hình điện thoại của Thưởng Nam, yêu cầu nhập mật khẩu. Hắn cúi xuống, đưa màn hình điện thoại sát mặt Thưởng Nam để dùng nhận diện khuôn mặt mở khóa. Thưởng Nam vốn dĩ đang yên lặng, đột nhiên vùng vẫy. Mấy người phía sau thấy chỉ là một cậu bé nên không dùng quá nhiều sức, không hề phòng bị. Thưởng Nam giật lại điện thoại, đẩy Lỗ Dương ra, không kịp nhặt cặp liền nhanh chân chạy về đường cũ.

Khu dân cư có bảo vệ, chạy qua đoạn này sẽ gặp camera, chắc chắn sẽ có…

Bước chân Thưởng Nam đột nhiên chậm lại, một con dao hướng thẳng vào mặt cậu, từng bước ép sát.

Trong lòng Thưởng Nam căng thẳng, chầm chậm lùi về phía sau, nhìn người đàn ông trước mặt. Đối phương đeo khẩu trang, ánh mắt lộ rõ vẻ hung ác của dân cờ bạc.

Lỗ Dương mang theo người đuổi theo, hắn sờ sờ mặt, chậm rãi bước đến trước mặt Thưởng Nam, lần nữa giật lấy điện thoại của cậu. Lần này hắn mở khóa thành công, nhưng không vội gửi tin nhắn cho ai, mà tắt màn hình, thờ ơ nói, "Tôi sẽ nhốt cậu vài ngày, dọa họ một chút. Người thừa kế Thưởng gia mất tích, mẹ ơi, ai dám làm chuyện này chứ? Gan lớn quá mà, còn có pháp luật hay không…”

Lỗ Dương bắt chước giọng điệu của những người xem chuyện thị phi có thể nói ra. Nói xong hắn im lặng rất lâu, vẻ mặt tối tăm, "Thưởng Nam, cậu tự chuốc lấy, đừng dùng vẻ mặt đó nhìn tôi. Bây giờ tôi chẳng sợ gì nữa, dù sao sau khi mẹ tôi chết, tôi cũng không muốn sống nữa.”

"Mang đi, nhốt vào chỗ tao nói trước đó, nhốt một tuần đi, chỉ cho uống nước.”

Một người đàn ông từ chiếc xe tải nhỏ lấy ra một cuộn băng dính đen, vừa xé vừa tiến về phía Thưởng Nam. Trước khi mắt bị che kín, Thưởng Nam thấy Lỗ Dương chạy vài bước, ném điện thoại của cậu vào luống hoa bên lề đường.

Hắn không có ý định đòi tiền, hắn chỉ muốn xả giận.

Thưởng Nam bị đẩy lên xe tải, mùi bên trong xe tải rất khó ngửi, khói thuốc và mùi mồ hôi trộn lẫn, cửa sổ đóng kín không có thông gió. Trong xe còn có người tiếp tục hút thuốc, thậm chí còn nói chuyện bằng giọng điệu thoải mái.

"Con cái nhà giàu, gan đúng là lớn.”

"Có tiền sướng thật, mày xem cái dáng dấp này…”

Miệng của Thưởng Nam bị băng dính đen bịt kín, mắt cũng bị che chặt, hai tay bị trói ra sau. Cậu không thể phán đoán mình đang ở đâu, sẽ bị đưa đi đâu.

Mỗi lần xe rẽ, Thưởng Nam đều va mạnh vào cửa xe. Mấy người đó chỉ cần đảm bảo cậu không chết là được, chẳng buồn lo chuyện khác.

Thưởng Nam không hề sợ hãi, cậu có 14, còn có Ngu Tri Bạch.

Nhưng cậu có hơi đói bụng.

Trong thành phố có một chiếc đồng hồ lớn, mỗi giờ đúng sẽ điểm chuông một lần.

Trên đường đi, chuông đã điểm hai lần, xe tiếp tục chạy thêm một lúc lâu nữa. Khi Thưởng Nam ra khỏi nhà là hơn bảy giờ, bây giờ chắc gần mười giờ. Tiếng còi xe đã biến mất từ lâu, thay vào đó là tiếng chim hót, côn trùng rả rích ngày càng rõ hơn.

Lúc xe dừng lại, cửa xe lập tức được mở ra, trước mắt Thưởng Nam vẫn đen tối như cũ, không biết ai đó nắm lấy cánh tay cậu kéo xuống xe. Cậu không nhìn thấy nên không kịp đề phòng bị ngã nhào một cái xuống mặt đất gồ ghề, cậu lại bị nắm lấy bả vai kéo lên, "Đúng là loại chó má yếu đuối.”

Đi cùng mấy người một đoạn đường, Thưởng Nam mấy lần suýt ngã. Trên đường đi cậu luôn giữ bình tĩnh, từ tiếng bước chân có thể đoán ít nhất có năm người, đều cao to lực lưỡng, cậu không đánh lại được, không cần thiết tự chuốc khổ vào thân.

Chắc là sắp đến nơi, mấy người đó cũng bắt đầu nói nhiều hơn.

"Chút nữa về nhà tao ăn cơm, tao bảo vợ làm cho hai bát mì.”

“Chị dâu quả thật có tài cán bột ha ha ha.”

"Thế thằng nhóc này tính sao? Không có ai canh chừng à?”

"Nơi hoang sơn dã lĩnh chim không thèm ỉa này mày sợ cái rắm," Người đi đầu chẳng hề để ý nói, "Hơn nữa, loại công tử bột yếu ớt như nó, mày nghĩ nó tự đi ra được khỏi đây à? Đùa gì chứ.”

Chìa khóa kêu leng keng, chiếc khóa nặng nề được mở ra, cánh cửa sắt sơn đỏ từ từ mở. Dây thừng trói tay Thưởng Nam được tháo, cậu bị đẩy vào trong, chưa kịp quay người, cánh cửa sắt đã vội vã đóng lại.

Thưởng Nam cố nhịn đau xé lớp băng dính dán chặt trên mặt xuống, để lại một vệt đỏ rộng trên mặt. Tiếp theo, cậu nhanh chóng gỡ miếng băng che mắt, không kịp để ý vết trầy ở cổ tay do bị dây thừng chà xát, bắt đầu quan sát nơi mình đang ở.

Nơi này giống như một nhà kho, rộng rãi, trống trải, bụi bặm, bên trong đặt bàn ghế, còn có một chiếc cối xay gió bằng gỗ, chiếc giường gỗ hỏng, cưa điện rỉ sét, ở góc tường có một bể nước.

Bốn bức tường đều loang lổ không rõ hình dạng, nhà kho rất tối tăm, chỉ có ánh sáng từ một cửa sổ nhỏ hình vuông cao ngang tầm hai người, là nguồn sáng duy nhất của nhà kho.

Trong nhà kho nồng nặc mùi ẩm mốc, không có chỗ nào để ngồi, lạnh lẽo hoang vắng như trong một ngôi mộ.

Thưởng Nam rút khăn giấy từ túi ra, lau sạch một chiếc ghế không còn lưng tựa, ngồi xuống.

"Đói quá.”

[14: Để tôi làm cậu đỡ đói nhé?]

“Trị phần ngọn không trị tận gốc.”

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện, kinh ngạc, hoảng sợ, không thể tin được.

Một bóng người mơ hồ từ xa xa con đường nhỏ chậm rãi đến gần, từ mơ hồ đến rõ ràng, đối phương thậm chí còn ngại ngùng cười với bọn họ, cảm giác giây tiếp theo đối phương sẽ mở miệng nói "Thật trùng hợp".

“Bà mẹ nó, người này là ai vậy?”

“Sao nó theo được tới đây?”

“Mau bắt lấy, quản con mẹ nó, ném vào chung đi.”

Chỉ náo loạn một lát, ổ khóa lại được mở ra, cửa sắt bị người bên ngoài đẩy ra. Thưởng Nam nheo mắt nhìn, một bóng người mảnh khảnh xuất hiện trước mắt, còn chưa kịp nhìn rõ, cửa sắt đã lại bị đóng kín.

Không còn ánh sáng chói lòa, Thưởng Nam dần thích nghi lại với bóng tối trước mắt.

Cậu nhìn rõ mặt người vừa tới.

Trương Cẩu.

Trương Cẩu mặc một chiếc áo bông mỏng, khuôn mặt hơi tái nhợt, môi cũng nhợt nhạt. Đôi mắt của cậu ta sáng như đôi mắt của chú nai con, vẫn gầy gò như xưa. Trương Cẩu nhìn quanh quất một hồi, cho đến khi bắt gặp vẻ mặt phức tạp của Thưởng Nam.

Trương Cẩu lộ ra nụ cười vui mừng, chạy đến trước mặt Thưởng Nam ngồi xổm xuống, ôm lấy Thưởng Nam, nhỏ giọng nói: “Tôi thấy bọn chúng bắt cậu đi, tôi lo lắng cho cậu nên đã đi theo.”

“Thưởng Nam à, cậu có sợ không? Tôi sợ lắm…” Trương Cẩu thấp giọng nỉ non, ngước đầu lên nhìn Thưởng Nam bằng ánh mắt vừa điên dại vừa say mê.

Tác giả có lời muốn nói: Nam Nam: Tiếp tục, tiếp tục diễn xuất của cậu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro