Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng Nam từ từ hạ tay xuống, ánh mắt cậu từ mảnh giấy vụn trên mặt đất chuyển sang khuôn mặt của Ngu Tri Bạch. Ngay ngày đầu tiên đến thế giới này, cậu đã chứng kiến sự ác liệt của Ngu Tri Bạch.

- Một con người giấy không hề sợ hãi dọa nạt Thưởng Nam, thậm chí còn dùng ảo cảnh để kiểm tra cậu. Cậu ta còn chu đáo chuẩn bị cả bướm trắng tiễn đưa Thưởng Nam nếu cậu không vượt qua được kiểm tra.

Miệng Thưởng Nam lẩm bẩm: “Đừng vứt rác bừa bãi”, rồi cúi xuống định nhặt cục giấy lên. Ngu Tri Bạch nhặt cục giấy lên trước cậu vứt vào thùng rác. Sau đó hừ một tiếng: “Cậu làm bạn với tôi thì không được yêu người khác.”

“? "Thưởng Nam khó hiểu," Vì sao?”

“Tôi sẽ biến họ thành người giấy.” Con người vốn có bản tính ác, còn quái vật thì bất kể là ban đầu hay cuối cùng, bản chất vẫn là ác. Đây là cách tốt nhất mà Ngu Tri Bạch có thể nghĩ ra để loại bỏ từng người có ý đồ xấu xung quanh Thưởng Nam.

“Đùa thôi mà.” Thưởng Nam vỗ vai Ngu Tri Bạch, nhảy xuống khỏi bục giảng, “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Trở lại lớp học.”

[14: Tôi tưởng cậu ta sẽ nói thẳng ra, tại sao cậu ta không nói thẳng? Nam Nam, hay là cậu mở lời trước đi.]

Thưởng Nam trầm ngâm, cậu cũng không hiểu tại sao Ngu Tri Bạch cứ thăm dò mãi, rõ ràng là cậu ta hiểu, có khi còn hiểu hơn cả cậu.

“Nếu đoán sai, cậu ta biến ta thành người giấy thì nhà mi sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

14 lập tức im bặt. Cũng phải thôi, hành vi của quái vật không thể dùng logic của con người mà phân tích, 14 chỉ chắc chắn rằng một số hành động của đối phương thực sự là để tán tỉnh bạn đời.

Vẫn phải chờ Ngu Tri Bạch tự mình mở miệng.

Thưởng Nam không nhớ nhiều về thế giới ban đầu của mình, ngoài tên, giới tính và vài thông tin khác, những thứ này dù bị phong tỏa cũng không ảnh hưởng đến tin tức cậu biết. Vì vậy cậu cũng không biết mình có kinh nghiệm yêu đương hay không, nhưng nhìn cách cậu ứng phó thành thạo với Ngu Tri Bạch, có lẽ ở thế giới ban đầu cậu cũng có chút kinh nghiệm nhất định.

Thưởng Nam nằm trên bàn ngẩn ngơ, nếu bằng cách này có thể khiến Ngu Tri Bạch không hề động tâm tư từ bỏ ý định hủy diệt thế giới này, thì cậu cũng không ngại thử hẹn hò với quái vật một lần.

Chỉ là ý nghĩ của Ngu Tri Bạch quái dị, Thưởng Nam và 14 cũng không hiểu cậu ta muốn làm gì hay đang chuẩn bị làm gì.

-
Lỗ Dương âm thầm chuyển trường, đến buổi chiều Trương Tuyết Lệ gọi Thưởng Nam đến văn phòng.

“Chuyện hôm đó cô đã điều tra rõ rồi, ân oán giữa Lỗ Dương và Ngu Tri Bạch, cô ít nhiều cũng biết một chút. Vốn dĩ muốn để em ấy xin lỗi em và Ngu Tri Bạch, nhưng hiệu trưởng nói thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Giờ Lỗ Dương cũng đã chuyển trường... Giáo viên ở phòng tư vấn tâm lý của trường muốn mời Ngu Tri Bạch đến nói chuyện, không biết em có thể nói với em ấy một tiếng được không? Hai em là bạn cùng lứa tuổi, bây giờ quan hệ cũng không tệ, em ấy cũng giúp đỡ em trong học tập, lời em nói có lẽ sẽ thích hợp hơn lời cô.” Sau khi Trương Tuyết Lệ biết rõ những chuyện đã xảy ra, điều cô lo lắng nhất là liệu Ngu Tri Bạch có gặp vấn đề tâm lý nào không. Cô nói khá uyển chuyển, Thưởng Nam nghe hiểu.

“Vâng ạ.”

Sau khi quay lại lớp học, Thưởng Nam kể lại chuyện này cho Ngu Tri Bạch nghe. Ngu Tri Bạch vốn đang giúp Thưởng Nam đánh dấu những điểm quan trọng. Nghe nói là muốn cậu ta đến phòng tư vấn tâm lý, cậu ta từ từ ngẩng đầu lên, “Gọi tôi?”

“Nam Nam, tôi không sao đâu.” Cậu ta lắc đầu, khẽ nói.

Thưởng Nam chống cằm lên cánh tay, nghiêng đầu nhìn Ngu Tri Bạch, “Giáo viên hơi lo lắng cho cậu, tôi sẽ đi cùng cậu, được không?” Cậu nói "được không" với âm cuối kéo dài như đang dỗ mèo con chó con.

Ngu Tri Bạch nhìn Thưởng Nam, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách trong veo của cậu. Cậu ta không kiểm soát được mà đưa tay muốn chạm vào, nhưng bị Trương Hỗ quay đầu lại đột ngột ngắt quãng.

Trương Hỗ rõ ràng cũng nhìn thấy cảnh này, hắn vội quay lại như con quay, “ Sorry, sorry, tôi không cố ý, tôi không cố ý.”

Trong mắt Ngu Tri Bạch hoàn toàn không có Trương Hỗ, cậu ta thu tay lại đặt lên đầu gối.

“Được thôi.” Cậu ta đồng ý.

Phòng tư vấn tâm lý của trường cấp ba Xương Dục đã được thiết lập từ nhiều năm trước. Bây giờ đừng nói là người lớn có áp lực, học sinh cũng chịu áp lực tương đương, chỉ có điều nguồn gốc áp lực là khác nhau. Để ngăn chặn những vấn đề tâm lý do học tập, cuộc sống, mối quan hệ gây ra, trường học thường xuyên tổ chức kiểm tra tâm lý. Các chuyên gia tư vấn tâm lý mà cấp ba Xương Dục mời đều là những người có chuyên môn, không phải bà con xa của lãnh đạo trường đến chỉ để ngồi cho có, mỗi năm đều giải quyết được vài vụ việc cực đoan.

Nhận được email từ Trương Tuyết Lệ, giáo viên tư vấn đã chuẩn bị sẵn hoa quả và trà từ sớm.

Thưởng Nam ngồi đợi ở phòng khách bên ngoài, Ngu Tri Bạch một mình vào phòng trị liệu, chuyên gia tư vấn đang đợi cậu bên trong.

Chuyên gia tư vấn là một phụ nữ trông rất thân thiện, những nếp nhăn nơi khóe mắt không làm bà trông già nua, mà ngược lại còn mang đến cảm giác bao dung và điềm tĩnh.

Bà rót cho Ngu Tri Bạch một cốc nước, đặt trước mặt cậu, ngồi xuống ghế sofa đơn bên tay phải cậu, mỉm cười nói: “Có muốn ăn táo không?”

Ngu Tri Bạch ngồi trên ghế sofa, lưng thẳng tắp, cậu cụp mắt, “Không ăn.”

Chuyên gia tư vấn không hề tỏ vẻ tức giận, bà cười nhẹ, “Em có muốn trò chuyện về tuổi thơ của em không?”

Ngu Tri Bạch học theo dáng vẻ cười của bà, "Thời thơ ấu của em rất vui vẻ." Cậu ta còn chia sẻ với chuyên gia tư vấn vài chuyện vui hồi nhỏ, những chuyện thú vị với mẹ và bạn học cùng thầy cô.

Cậu ta không tỏ ra kháng cự, rất hợp tác với công việc của chuyên gia tư vấn. Mỗi câu hỏi cậu ra đều trả lời rất khá, rất tích cực và lạc quan, không hề có biểu hiện tiêu cực hay u uất, nên buổi tư vấn diễn ra rất thuận lợi.

Buổi tư vấn khám bệnh kéo dài gần hai tiếng, trong thời gian đó, Ngu Tri Bạch còn hoàn thành một bảng câu hỏi và đạt điểm chuẩn, không có vấn đề gì cả.

Nhìn Ngu Tri Bạch tươi cười dịu dàng, chuyên gia tư vấn nghĩ đến những lời dặn của cô Trương, cảm thấy chắc cô Trương đã lo lắng quá rồi — tình trạng tâm lý của học sinh Ngu Tri Bạch rõ ràng rất ổn định.

Nếu không có vấn đề gì, cô Trương có thể yên tâm, những điều cô ấy lo ngại có lẽ không hề tồn tại.

“Nghe cô Trương nói thành tích của em rất tốt, đừng tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân,” chuyên gia tư vấn vừa thu xếp bảng câu hỏi vừa ôn hoà nói, “Có chuyện gì cần, em có thể đến đây tìm cô.”

“Vâng ạ, cảm ơn cô.” Ngu Tri Bạch biết buổi tư vấn đã kết thúc, cậu ta đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Khi đứng trong phòng khách, biểu cảm điềm đạm của cậu ta dần trở nên lạnh lùng.

Phòng khách không có bóng dáng của Thưởng Nam, yên tĩnh, trống trải, thậm chí không có cả mùi hương của cậu.

Ánh mắt Ngu Tri Bạch ngay lập tức hiện lên vẻ ác liệt, lan tỏa ra tứ chi khiến cậu ta trở nên cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, cứng nhắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chuyên gia tư vấn mở cửa bước ra theo, Ngu Tri Bạch bị tiếng cửa quấy rầy, cậu ta định quay người đối mặt với bà.

“Đinh~”

Điện thoại trong túi Ngu Tri Bạch kêu lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch của cậu ta từ từ rút đi, một lần nữa trở nên ôn hòa hơn — cậu ta chỉ cài âm báo tin nhắn riêng cho Thưởng Nam.

“Ngu Tri Bạch, có phải bút của em không?” Chuyên gia tư vấn cầm một chiếc bút máy đã phai màu, hỏi.

Ngu Tri Bạch quay lại, nở nụ cười ngượng ngùng của thiếu niên, “Dạ của em, cảm ơn cô.”

Cậu cười vừa ngại ngùng lại nhu thuận, khiến chuyên gia tư vấn cảm thấy đây quả thực là một đứa trẻ rất lành mạnh lại ngoan ngoãn.

Rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, Ngu Tri Bạch mới lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Thưởng Nam.

[Nam Nam: Cô Trương bảo tôi đến văn phòng hỏi về việc dán bảng thông báo tháng, tôi đang đợi cậu ở lớp.] Thưởng Nam còn gửi thêm một sticker cừu nhỏ mỉm cười.

Ngu Tri Bạch âm thầm lưu lại sticker đó.

Trời đã tối từ lâu, đã gần chín giờ, thêm chút nữa thì giờ tự học buổi tối cũng sẽ kết thúc.

Bây giờ mọi người đều đang học tự học buổi tối, từ phòng tư vấn tâm lý đến lớp của Ngu Tri Bạch phải đi qua hai dãy nhà. Hành lang im ắng không một tiếng động, học sinh lớp 10 và 11 đã tan học từ lâu, nhưng vẫn có vài lớp chưa về, đèn vẫn sáng, cả dãy nhà sáng rực.

Ngu Tri Bạch không đi thang máy, cậu ta đi theo lối cầu thang, phải rẽ vài lần. Đèn cầu thang là đèn cảm ứng âm thanh, thỉnh thoảng Ngu Tri Bạch phải ho khan một tiếng.

“ Ư…” Một giọng nam dính nhớp vang lên trên đầu Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đôi môi đỏ như máu khẽ cong.

Thực ra âm thanh rất nhỏ, con người không thể nghe thấy, nhưng Ngu Tri Bạch không phải là con người.

Ngu Tri Bạch thay đổi hướng đi, cậu ta đi theo âm thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng cậu ta đứng trước cửa dẫn lên sân thượng.

Cánh cửa sắt nặng nề treo một chiếc khóa lớn, cửa hé mở một khe rộng bằng bàn tay.

Ngu Tri Bạch cúi xuống, áp mặt vào khe cửa, dùng một mắt để nhìn trộm cảnh tượng phía trước.

Hai nam sinh, một trên một dưới, người phía trên đè người phía dưới vào tường.  m thanh vừa rồi rõ ràng là của người phía dưới, trời lạnh thế này mà hai người mồ hôi đầm đìa.

Trong đêm tối, quần áo bị lột rải rác khắp nơi, tiếng rên rỉ nghe như tiếng mèo kêu mùa xuân, vừa ồn ào vừa khó chịu.

Nhưng Ngu Tri Bạch xem rất hăng say cũng rất nghiêm túc, đôi mắt đầy vẻ tò mò nghiên cứu, cho đến khi nam sinh cao hơn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngu Tri Bạch.

Ngu Tri Bạch chớp chớp mắt nhếch khoé miệng, miệng từ từ kéo dài, độ cong không ngừng mở rộng, cả khuôn mặt như bị cắt thành hai nửa trên dưới.

Một tiếng hét hoảng sợ khàn cả giọng vang lên trên sân thượng.

“Ma a a a a a!!!!”

Hai nam sinh bị dọa điên rồi, ôm quần áo vừa lăn vừa bò chạy.

Trong hành lang không có camera, chỉ có bảo vệ tuần tra đúng giờ.

Ngu Tri Bạch đứng thẳng người, chậm rãi đi xuống cầu thang trở lại lớp học.

Trương Tuyết Lệ rất hào phóng, đã mua vài thùng hoa quả nhập khẩu để thưởng cho mọi người vì học hành vất vả, Thưởng Nam được chia cho một quả dứa lớn và một hộp cherry, cậu cũng lấy một phần y như vậy cho Ngu Tri Bạch.

Cậu không thiếu đồ ăn, nhưng những thứ từ trên trời rơi xuống luôn khiến người ta cảm thấy ngon miệng hơn.

Khi Ngu Tri Bạch quay về, cậu thấy tâm trạng đối phương có vẻ rất tốt, không khỏi thấy lạ, “Buổi tư vấn thành công rồi à?”

“Ừ, cô nói tôi rất khỏe mạnh.” Ngu Tri Bạch nhẹ gật đầu, nói.

Thưởng Nam; “……”

[14:……]

Ngu Tri Bạch vẽ lại cảnh tượng mình vừa nhìn thấy, chẳng qua nhân vật chính được thay bằng cậu ta và Thưởng Nam, đôi chân của Thưởng Nam dài hơn, eo thon hơn. Cậu ta từng nói Thưởng Nam có một khung xương đẹp không chê vào đâu được.

Cậu ta biết làm người giấy, đương nhiên cũng giỏi vẽ, cậu ta không vẽ mặt mình nhưng lại vẽ Thưởng Nam. Khuôn mặt của Thưởng Nam đã khắc sâu vào tâm trí cậu ta, không cần so sánh nhiều lần với người thật.

Đến lúc đó cậu ta có thể lấy thành phẩm làm quà tặng cho Thưởng Nam, Thưởng Nam thích cậu ta, chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích.

Khi giờ tự học buổi tối sắp kết thúc, Thưởng Nam thấy Ngu Tri Bạch còn đang vùi đầu viết viết vẽ vẽ, không nhịn được ghé lại, “Cậu đang bận gì vậy?”

Ngu Tri Bạch hơi dừng bút, dừng lại vài giây, hắn lộ vẻ ngại ngùng đưa tập phác hoạ cho Thưởng Nam, “ Tôi có thể cùng cậu làm chuyện này không?”

Thưởng Nam nhìn rõ bức tranh trong tập phác hoạ, suýt chút nữa bị sặc nước bọt, cậu giật phắt tập phác hoạ lại, nghĩ đến đang trong giờ học, cậu vẫn kiềm chế, “Ngu Tri Bạch.”

“Hả?”

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì?” Thưởng Nam không nghĩ Ngu Tri Bạch không biết gì. Bức tranh như thế này cậu ta cũng có thể vẽ, vậy thì còn có gì mà cậu ta không hiểu?

Đôi mắt đen nhánh của Ngu Tri Bạch nhìn Thưởng Nam đầy ôn hoà, ánh mắt tràn ngập ẩm ướt dính đặc. Một lúc lâu sau, cậu ta mới khẽ nói: “ Tôi thích cậu, Nam Nam.”

Tác giả có lời muốn nói: Nam Nam: Đi lâu vậy.

Tiểu Bạch: Nhân tiện học được một lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro