Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay của Ngu Tri Bạch rất lạnh. Khi cậu ta giống như con người thì thân nhiệt không thấp như vậy mà chỉ hơi thấp một chút, cũng sẽ không lạnh như nhiệt độ của người sau khi chết hồi lâu.

Cậu ta vẫn chưa quên trả lời câu hỏi của Thưởng Nam—về cách cậu ta vào bằng cách nào.

“Đi vào qua khe cửa. " Cậu ta đáp.

Khe cửa?

Thưởng Nam ngẩn người.

Khe cửa chỉ rộng bấy nhiêu, đến ánh sáng còn khó mà lọt qua, vậy mà cậu ta chui qua được? Thưởng Nam vừa thấy khó tin đồng thời không rét mà run.

Cổ tay của cậu bị Ngu Tri Bạch nắm chặt trong tay, đối phương không có ý định buông ra. Nhưng tư thế này rất thử thách sức mạnh cốt lõi; khuỷu tay của Thưởng Nam phải đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể trên, cuối cùng cũng cảm thấy đau nhức, người ngã về phía trước, Ngu Tri Bạch liền đỡ lấy cậu.

Trong ánh mắt lờ mờ của đối phương, Thưởng Nam bất đắc dĩ nói: “Tôi không hy vọng cậu làm tổn thương bà ấy.”

Ánh mắt Ngu Tri Bạch càng lúc càng tối: "Cậu thích bà ấy?”

Thưởng Nam cảm thấy đây chính là cố tình gây sự, nhưng ngại trạng thái không còn là người hiện tại của đối phương, nói lý cũng không nghe, trong mắt cậu ta chẳng còn luật pháp hay đạo đức, nên cậu cũng không chấp nhặt.

“Tôi không hy vọng cậu làm hại bất kỳ ai.” Đó là lời thật lòng.

Ngu Tri Bạch nghe đáp án, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Bất kỳ ai cũng quan trọng hơn tôi.”

“……”

Bàn tay kia của Thưởng Nam đặt trên chăn lặng lẽ siết chặt nắm tay, cậu nhẫn nại, "Là cậu quan trọng hơn bất cứ ai.”

Nếu người giấy cứ tiếp tục dây dưa không rõ, cố tình gây sự, càn quấy thì Thưởng Nam cần phải nổi giận.

Bắt cậu ta đuổi ra ngoài, chắn, lấp, bịt khe cửa.

Ngu Tri Bạch từ từ cong khóe môi, màu môi của cậu ta trông như được vẽ bằng sơn, đỏ tươi đậm đặc, nụ cười mang đến cảm giác quái dị và khó chịu vô cùng.

“Được thôi.” Ngu Tri Bạch ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên chiếc cổ bị bóp bị thương của Thưởng Nam. Da Thưởng Nam rất trắng, không giống cậu ta cũng không giống những người xấu xí trong nhân loại, trắng mịn sạch sẽ nên khi lưu lại dấu vết sẽ càng rõ ràng hơn.

Lúc ấy Đại Lệ Lệ đã mất hết lý trí, bị oán khí điều khiển, sức mạnh căn bản không phải là thứ con người có thể lay chuyển. Bà vốn đã gầy, ngón tay không chút thịt của bà như sợi dây xích sắt siết chặt lấy cổ Thưởng Nam, không ngừng siết chặt để lại nửa vòng tím bầm có thể thấy rõ. Nếu ai đó vừa hay nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi mà cho rằng Thưởng Nam đã gặp ác quỷ.

Ngu Tri Bạch vươn cánh tay ra, vuốt vào nơi đã quấn băng quanh cổ Thưởng Nam, “Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ bẻ gãy cổ bà ta.” Cậu ta nhẹ giọng nói.

Người giấy không phải con người, cậu ta chỉ biết đối xử tốt với Thưởng Nam theo phương thức của mình.

Ngày hôm sau hai người cùng đi học.

Trời vừa tờ mờ sáng, Thưởng Nam còn phải ăn sáng, taxi dừng lại ở một quán ăn sáng gần trường, vẫn là Ngu Tri Bạch dẫn Thưởng Nam đến.

Thưởng Nam nhìn thực đơn, oa một tiếng, "Cậu còn biết chọn đồ ăn ngon nữa à?”

Ngu Tri Bạch lắc đầu: "Bà ngoại thích ăn.”

Bà Ngu đã lớn tuổi, không đi được mấy bước, trong nhà chỉ có một mình bà cần ăn. Nhưng cũng vì bà đã già nên không tiêu hóa được nhiều thứ, bà thích cháo và bánh bao cuộn hoa của quán này nên Ngu Tri Bạch thường xuyên mua cho bà.

Những chiếc lồng hấp cao hơn người, nắp vừa mở ra, làn hơi trắng nóng bỏng bốc lên làm khuôn mặt của ông chủ phía sau trở nên mơ hồ. Trong quán có cả học sinh trường cấp ba Xương Dục lẫn dân công sở, lồng bánh bao và bánh cuộn hoa nhanh chóng được bán hết.

Nhưng trong mắt Ngu Tri Bạch, những món này vẫn không ngon bằng giấy tiền hương nến đốt cho người chết.

Thưởng Nam trông có vẻ rất thích.

Cháo hoa và bánh bao hấp, còn có một đĩa dưa chua nhỏ, ngón tay xinh đẹp của Thưởng Nam cầm đũa dùng một lần, khi cắn bánh bao hấp sẽ lộ ra hàm răng chỉnh tề, nhìn thấy đầu lưỡi hơi nhếch lên.

“Ngon quá!” Thưởng Nam đầy kinh ngạc.

Ngu Tri Bạch cười cười: “Ừ.”

Thưởng Nam đánh giá một câu như vậy rồi cúi đầu nghiêm túc ăn.

Cậu ăn ít, tướng ăn rất nhã nhặn, từng miếng từng miếng nhỏ đưa vào miệng.

Phía sau vang lên tiếng huyên náo, ban đầu tưởng từ xa vang tới nhưng không ngờ càng ngày càng gần, tiếng kèn xô na mở đường, trống chiêng vang trời, tiếng người hỗn loạn như tiếng quỷ ngâm.

Thưởng Nam vốn đang chăm chú ăn, nhưng động tĩnh quá lớn khiến cậu không nhịn được đặt thìa xuống nhìn về phía sau, và rồi ngây dại.

Đập vào mắt là một cảnh tượng đỏ quái dị âm trầm, có đỏ rực, đỏ tươi, đỏ sậm, sương mù màu đỏ, trang phục đồ trang sức màu đỏ, cờ màu đỏ và kiệu hoa xa hoa. Đoàn người mang khí thế quét ngang thiên binh vạn mã, mở đường là một con ngựa trắng to lớn cường tráng, theo sau là những người hầu khiêng vô số rương, cả nam lẫn nữ.

Đó là một đội ngũ rước dâu hoặc tiễn dâu, nhưng chắc chắn không phải là con người. Đôi chân của họ đều không chạm đất, sắc mặt xanh sẫm phiếm trắng, nhìn có vẻ vui mừng nhưng biến ảo kỳ lạ hơn cả khi làm đám tang.

Đội ngũ đi ngang qua quán ăn sáng chẳng coi ai ra gì, không chớp mắt đi xuyên qua những vị khách và bàn ghế cản đường, chiếc kiệu hoa lớn khi đi qua Thưởng Nam, tấm rèm như bị gió lay động, khẽ vén lên…

Chiếc cằm nhọn xanh đen xuất hiện trong tầm nhìn của Thưởng Nam. Thưởng Nam vô thức nghiêng đầu muốn nhìn rõ hơn, nhưng khi nghiêng đầu má cậu lại chạm vào một cảm giác mát mẻ. Ngay sau đó mặt cậu bị Ngu Tri Bạch xoay lại. Thưởng Nam nhìn vào mắt Ngu Tri Bạch, nghe cậu ta nói: “Là đội ngũ đón dâu minh hôn. Nếu cậu nhìn thấy mặt của cô dâu, cậu sẽ trở thành chú rể.”

“Hả?” Thưởng Nam vô thức định quay lại nhìn, nhưng bàn tay Ngu Tri Bạch giữ lấy mặt cậu ngăn lại. Thưởng Nam thấy kiệu hoa đã đến đằng trước mình, đội ngũ trông không thấy điểm cuối, mãi lâu sau mới hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Tại sao?”

Ngu Tri Bạch lưu luyến sờ sờ mặt Thưởng Nam mới thu tay lại: "Không biết, có thể là bởi vì cậu bị cô ta chọn trúng.”

“Những chuyện như thế này xảy ra mỗi ngày. Chỉ có đối tượng được chọn mới có thể nhìn thấy, nhưng chỉ cần cậu không nhìn thẳng vào mắt cô ta thì sẽ không bị lôi đi.”

Thấy Thưởng Nam vẫn chưa hoàn hồn, Ngu Tri Bạch nghĩ ngợi một chút rồi ghé sát vào bàn, vẻ mặt bỗng trở nên đầy mong mỏi, “ Cậu thích không? Nếu cậu thích, tôi cũng có thể…”

Thưởng Nam hoàn hồn lại, “Cậu nói gì?”

“Tôi nói,” Ngu Tri Bạch hất cằm, “Tôi có thể làm một kiệu hoa đẹp hơn vừa nãy, còn có đội ngũ đón dâu. Cậu muốn hoành tráng đến đâu, tôi cho cậu hoành tráng đến đó. Tôi còn có thể làm một chiếc mũ phượng khăn quàng vai xinh đẹp, mười dặm trang điểm đỏ…”

Biểu cảm Thưởng Nam dần trở nên cứng đờ, cậu dùng đũa gắp một cái bánh bao nhỏ nhét vào miệng Ngu Tri Bạch, mặt không cảm xúc đứng dậy, xách cặp sách đi về hướng trường học.

Ngu Tri Bạch nhổ bánh bao trong miệng ra, nhổ vào trong đĩa rồi nghĩ đó là do Thưởng Nam đút cho, cậu ta lại nhặt lên bỏ vào miệng nuốt thẳng xuống.

Ngu Tri Bạch đuổi theo Thưởng Nam, sóng vai đi cùng cậu, con đường này chính là con đường đội ngũ âm hôn đón dâu vừa mới đi, nụ cười của Ngu Tri Bạch mở rộng, mở rộng đến mức có hơi quái dị.

“Chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Cậu không muốn cùng tôi bái đường thành thân à?”

[14: Lại nữa rồi.]

[14: Dựa theo lý luận phân tích hành vi quái vật hiển thị trong cơ sở dữ liệu của tôi, nó hiện tại hẳn là đang tán tỉnh bạn đời.]

Tán tỉnh?

Tán tỉnh gì cơ?

Tán tỉnh ai?

Cậu ta có biết cậu ta là cái gì không? Cậu ta tán tỉnh bạn đời?

Thưởng Nam tức đến mức muốn cười, nhưng cậu cũng thực sự mềm lòng.

Nếu không mềm lòng, cậu đã không bị chọn để thực hiện nhiệm vụ này.

Cho dù Ngu Tri Bạch là người giấy.

Từ khoảnh khắc cậu đứng trên sân thượng định bước về phía trước, sự lựa chọn của cậu đã đại diện cho tất cả những lựa chọn của cậu sau này khi đối mặt với những tình huống tương tự.

Thưởng Nam im lặng, khóe miệng Ngu Tri Bạch từ từ hạ xuống, cũng không vui lắm. Sự im lặng giữa hai người kéo dài cho đến khi tới lớp.
-
Thưởng Nam đưa một tờ giấy nhỏ đến trên bàn Ngu Tri Bạch, mặt trên viết một hàng chữ: “Cậu giận à?”

Rõ ràng Ngu Tri Bạch đã nhìn thấy nhưng lại không trả lời. Một lúc sau cậu ta mới viết trên giấy “Không có.”

Cậu ta còn xé tờ giấy thành hình một người giấy nhỏ, để người giấy nhỏ tự mình chạy tới chạy lui.

Thưởng Nam: "......”

Thưởng Nam thấy rõ ràng Ngu Tri Bạch vẫn còn để ý chuyện lúc trước cậu không trả lời câu hỏi của cậu ta, chỉ có thể tiếp tục viết: “Chúng ta không phải bạn bè sao?”

Người giấy nhỏ tự bò lên tay Ngu Tri Bạch, một lát sau lại tự bò trở về.

——Vậy tôi có thể cắn miệng cậu không?

Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch một cái, cậu còn chưa kịp trả lời đối phương, thầy giáo trên bục giảng đã ném một viên phấn tới, trúng ngay vào trán Thưởng Nam, “Ra ngoài.”

Thầy chỉ bảo Thưởng Nam ra ngoài, không nhắc gì đến Ngu Tri Bạch. Thưởng Nam cầu còn không được, cậu liền đứng dậy đi ra ngoài, bước chân trông có chút vội vàng khiến thầy giáo không biết chuyện tức giận đến mức phải hít sâu.

Con người giấy nhỏ kia còn lẳng lặng nằm ở trên bàn Thưởng Nam, cách vài giây trở mình một cái, Ngu Tri Bạch nhìn chằm chằm nó một hồi, đưa tay nhặt tờ giấy nhỏ lên, không nói một lời xé đi.

Thẳng đến tan học, Thưởng Nam mới trở lại phòng học, cậu ở bên ngoài bị gió thổi đến cả người lạnh như băng, nhưng cũng bị thổi tỉnh táo, suy nghĩ cẩn thận hơn.

Chỉ cần có thể cứu được quái vật, nhiệm vụ thành công, thì làm gì cũng được.

Nếu mục đích không thay đổi, thì không cần giới hạn con đường và cách thức để đạt được mục đích đó.

Trong phòng học tương đối ấm áp, sau khi Thưởng Nam ngồi xuống, vừa định nói chuyện với Ngu Tri Bạch đang cắm cúi làm bài tập thì bị Trương Hỗ cắt ngang. Trương Hỗ xách một túi giấy đặt trước mặt Thưởng Nam, “Bánh ngọt, tôi cố ý để lại cho cậu đấy.”

“Nhân tiện…” Trương Hỗ nhìn Ngu Tri Bạch một cách thần bí, cố ý cất cao giọng, “Tôi mang cho cậu hai bức thư tình~ Một là của bạn cấp hai của tôi gửi cậu, một là của bạn cấp một gửi cậu. Tôi nói cậu có người mình thích rồi, họ không tin, nhất định bắt tôi đưa cho cậu, có được hay không cậu cho một câu đi.”

Hai bức thư tình, một phong màu hồng, một phong màu xanh nhạt, đều rất khéo léo đẹp mắt. Có thể chuẩn bị được một bức thư như vậy suốt đêm, cũng khá là giỏi.

Thưởng Nam liếc mắt nhìn Ngu Tri Bạch buồn bực không nói, suy nghĩ một chút, nhận lấy hai bức thư tình trong tay Trương Hỗ, "Vậy, tôi xem một chút đi.”

Cậu cố ý hỏi: "Trông như thế nào?”

Trương Hỗ cũng rất nhạy bén, vội đáp: “Nhất định là không tệ, cậu nhìn tôi là biết bạn tôi chắc chắn cũng không kém cỏi đâu.” Vào mùa đông này Trương Hỗ rõ ràng mập mạp có hai cằm rất tự tin.

Thưởng Nam thực ra không hứng thú gì với thư tình, cậu mở ra cũng không xem kỹ.

Đang định xem kỹ thì cổ tay đột nhiên bị Ngu Tri Bạch nắm chặt, cả người cậu bị Ngu Tri Bạch kéo khỏi ghế, suýt nữa ngã sấp xuống đất.

“Này… Ngu Tri Bạch…”

Trương Hỗ bị động tĩnh này làm cho hoảng sợ, hắn ôm ngực, tim đập loạn, " Đậu má, Ngu Tri Bạch thật đáng sợ, phản ứng lớn như vậy sao?!”

Thưởng Nam bị Ngu Tri Bạch kéo đến phòng học đa phương tiện cùng tầng, ngoại trừ hoạt động của lớp, bình thường đều không ai sử dụng.

"Giận à?" Thưởng Nam nghiêng đầu quan sát Ngu Tri Bạch, "Vì bức thư tình?”

Thưởng Nam lắc lắc phong bì đã bị vo tròn biến dạng trước mặt Ngu Tri Bạch, "Họ muốn yêu đương với tôi, không phải làm bạn. Tôi chỉ làm bạn với cậu thôi.”

Thưởng Nam đứng trên bục giảng, đứng cao hơn Ngu Tri Bạch một chút.

Ngu Tri Bạch ngước mắt lên, ánh mắt u ám không rõ, đồng tử đen kịt, cậu ta lại đổi ánh mắt màu mực, đen kịt không thấy đáy, không thể nhìn thấu.

Cậu ta đột nhiên đưa tay đoạt đi thư tình trong tay Thưởng Nam.

Sau đó cậu ta xé thư tình trước mặt Thưởng Nam nhét vào miệng, nhai vài cái rồi nhổ ra, "Thật khó ăn.”

Tác giả có lời muốn nói: Giấy dính nước miếng của vợ: không tệ.

Thư tình của tình địch: Phì, chó cũng không thèm ăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro