Chương 1: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa Xuân chậm chạp mà tới, cây cỏ thi nhau
mọc xanh mượt một khoảng rộng.

Nguỵ Quảng Xuyên trong miệng ngậm chiếc lá xanh non, trên người mặc một thân trường bào màu đen có thêu hoa văn bằng chỉ vàng, mái tóc đen được buộc lên cao. Cả thân hình thẳng tắp mà đứng nơi cao, tự nhiên mà toát ra cảm giác khí thế anh tuấn bức người. Hắn dùng tay chống cằm, đưa mắt nhìn toàn bộ quang cảnh vô cùng quen thuộc trước mặt, bỗng cất tiếng cười to.

Ha ha, ha ha ha ha, hắn rốt cuộc đã trở lại!!

Ngụy Quảng Xuyên nhìn chằm chặp đôi tay của mình, trong mắt toát ra vẻ điên cuồng vì hắn cảm nhận rõ ràng được xúc cảm khi chạm vào đồ vật !

Là thực thể!

Hắn rốt cuộc không còn là một "du hồn" chỉ biết phiêu đãng ở thiên địa nhân gian nữa rồi!

"Phu quân, chàng đang làm gì vậy?" Uyển Hoành được nha hoàn Thừa Vân nhẹ nhàng nâng tay dìu đi đến, nàng nhìn một loạt hành động của Ngụy Quảng Xuyên một cách khó hiểu.

Hôm nay sau khi nghỉ ngơi buổi trưa, Ngụy Quảng Xuyên liền như là thay đổi thành một người khác vậy. Chạy nhanh tới chỗ cao nhất trong Nguỵ Phủ mà đứng ở chỗ này phát ngốc, cũng không biết đang làm cái gì nữa.

Ngụy Quảng Xuyên xoay người thì thấy người đến là Uyển Hoành, khoé miệng liền gợi lên một tia cười khẽ. Hắn đi về hướng Uyển Hoành, đỡ lấy nàng nói: "Nơi này gió lớn, Uyển Hoành, nàng đang mang thai, cũng đừng lên đây."

" Thiếp chỉ là đến nhìn chàng , sinh thần của phụ thân sắp tới, chàng còn nhớ rõ không?"

Uyển Hoành nhìn chằm chằm Ngụy Quảng Xuyên đang đứng trước mắt, luôn có giác hắn có gì đó rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra được là điểm nào khác thường.

"Uyển Hoành, nàng lo lắng nhiều rồi, ta đương nhiên là nhớ rõ. Yến hội của Tiên Nhạn Tôn Thượng ta tự nhiên sẽ chuẩn bị thật tốt, những việc nhỏ này nàng không nên nhọc lòng như vậy."

Ngụy Quảng Xuyên một bên dùng tay xoa xoa mái tóc mượt mà của Uyển Hoành, một bên phân phó nha hoàn mang phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi.

"Phu nhân." Nha hoàn khó xử mà nhỏ giọng thử dò hỏi kêu một tiếng.

"Thôi được rồi." Uyển Hoành khẽ nhíu đôi chân mày, thở dài một hơi, hướng nha hoàn gật nhẹ đầu, hơi vươn tay ra để nha hoàn đỡ nàng rời đi. Mà trong lúc nàng vừa quay người đi, khuôn mặt của Ngụy Quảng Xuyên lập tức thay đổi, nét tươi cười nháy mắt biến mất, khuôn mặt anh tuấn phủ một tầng âm u, nét mặt có chút vặn vẹo.

"Uyển Hoành"!

Ngụy Quảng Xuyên nhẹ gọi tên nàng, dùng tay vuốt vị trí trái tim của mình, cảm giác đau đớn khi trái tim bị người móc sống ra vẫn vô cùng rõ ràng trước mắt.

Kiếp trước hắn phụng mệnh đi dẹp yên phản loại ở Ma giới. Nhưng mà khi hắn bắt được ma quân, liền hiên ngang khí phách mà hồi phủ, vậy mà chờ đợi hắn lại là cái nồi thật lớn với tội trạng ỷ vào quyền thế mà cưỡng bức, thông dâm, dâm loạn với nhiều nữ đệ tử,  úp thẳng lên đầu. Trong mơ màng không thể hiểu được, mà bị toàn bộ người của mười ba môn phái treo giải thưởng truy sát, buộc phải chạy đông trốn tây, cuối cùng bị vây bắt tại Huyền Nhai. Đôi mắt bị một miếng vải đen cột chặt, lôi ra lăng trì, tiếp nhận sự trừng phạt của Thiên Đạo.

Không biết là ai đem trái tim của hắn đang sống sờ sờ mà móc ra. Ngụy Quảng Xuyên liều mạng giãy giụa trong đau đớn, nhưng cũng không thay đổi được gì!

May mắn chính là, sau khi chết đi hắn không bị hồn phi phách tán. Ngược lại hóa thành một làn khói nhẹ, tồn tại độc lập với thiên địa nhân gian.

Hắn cứ phiêu đãng như vậy trong một thời gian giá dài, mỗi ngày chỉ biết ăn không ngồi rồi đến nhàm chán. Không biết làm gì, chỉ có thể đi theo bên người Uyển Hoành.

Mà nhờ như vậy mới biết được, Uyển Hoành cùng hắn thành thân 5 năm, đã có bốn năm đều ra ngoài ngoại tình ! Ngày thường luôn thể hiện ra bên ngoài là một bộ dáng cao quý thanh lãnh, nhưng sau lưng lại cùng chưởng môn, đệ tử của các môn phái hoang dâm tột độ.

Ngoại tình thì cũng thôi đi, vậy tại sao còn vu khống mà mắng hắn là tên phế vật bị bệnh liệt dương. Hừ! hắn đây mới không có bị liệt dương đâu. ᕦ໒( ᴼ 益 ᴼ )७ᕤ

Ngay cả đứa con nối dõi mà hắn tâm tâm niệm niệm rất lâu mới có được, vậy mà cũng không biết là của tên gian phu nào nữa.

Sau khi tận mắt chứng kiến những thứ hoang đường kia, Ngụy Quảng Xuyên cả mặt đều phủ khí đen, hắn hận không thể đem đám gian phu kia phanh thây thành trăm mảnh! Nhưng bất lực thay, bây giờ hắn chỉ là một cái "Du hồn" vất vưởng.

Sau khi chết đi mới biết được, chính mình vậy mà là một tên chuyên " Đổ vỏ ".

Ngụy Quảng Xuyên có một lần bị tẩu hỏa nhập ma, căn cơ bị ma khí ô nhiễm bám lên. Từ một thanh niên có bộ dáng mày kiếm mắt sáng, dương quang soái khí mười phần, liền bị nhiễm vài phần tà khí. Quả thực vẫn là nhìn qua rất giống với một tên phản đồ vì tu tập Ma Tu nên bị trục xuất khỏi Tu Chân Giới.

Bất quá, Ngụy Quảng Xuyên cũng không thèm để ý mấy cái nhỏ nhặt này. Hắn vẫn đang chìm đắm trong cảm giác khó tin vì được trọng sinh sống lại lần nữa. Sinh ra là một người có lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo! Nếu ông trời đã cho hắn thêm một lần làm lại, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua cho bất cứ kẻ nào từng phản bội, cười nhạo hắn!! Chính đạo cũng vậy, ma đạo thì cũng thế! Nếu có thể làm cho cả thiên hạ đại loạn, chẳng phải là càng vui vẻ sao?

Ngụy Quảng Xuyên tự nhận chính mình cũng chẳng phải là cái gì quân tử. Hắn từ đầu đến cuối chỉ là một tên tiểu nhân thôi.

Vì thế hắn đi khắp Tiên giới cùng Ma giới, rốt cuộc vậy mà thật sự để cho hắn tìm được tới tay bí tịch về trọng sinh. Đồng thời hắn lại vô tình tìm được một loại pháp bảo thất truyền lâu năm, mà thông qua nó có thể nhìn được suy nghĩ thật sự trong lòng của một người, nên rốt cuộc biết đến vô cùng rõ ràng tâm tư thật sự của Uyển Hoành là như thế nào.

Nàng ta chưa bao giờ thật lòng yêu hắn, từ đầu đến cuối chỉ xem Ngụy Quảng Xuyên là đá kê chân mà thôi.

Ngụy Quảng Xuyên có căn cơ rất tốt, thiên phú cực cao. Vì đó, tuy tuổi còn rất trẻ nhưng đã trở thành chưởng môn một môn phái lớn, chỉ còn cách phi tiên một bước nữa thôi. Lúc trước Uyển Hoành chính là nhìn trúng điểm này của hắn nên mới chọn hắn làm "Phu Quân".

Uyển Hoành là con gái duy nhất của Tiên Nhạn Tôn Thượng, Ngài là Tông Sư của vạn vật trên thế gian này, là người duy nhất đột phá quá cảnh giới cấp thần, là vị thần có sức mạnh tối cao tồn tại duy nhất trong thiên địa. Ngài quản lý Thần giới, Tiên giới, Tu chân giới, chính là đại diện cho thiên thần mà trong lòng mọi người luôn sùng bái, chỉ dám lén nhìn chứ không thể với tới kia.

Uyển Hoành từ nhỏ đã rất yêu thích và sùng bái phụ thân mình, mà nàng ta lại là con của Tôn Thượng khi còn là thân thể phàm nhân lưu lại . Nhưng tiếc thay, thân thể nàng trời sinh không có linh căn, số đã định là vô duyên với Tu Tiên, đương nhiên không thể đứng cùng chỗ với vị Tiên Nhạn Tôn Thượng cao cao không thể với tới kia. Vì thế, kế hoạch đầu tiên của nàng là bắt đầu tìm " Phu ", giúp ổn định địa vị bản thân trước, sau đó liền bắt đầu rồi tìm đường ngang ngõ tắt, tìm được bí tịch ma tu, bằng cách hấp thụ tinh dương nam nhân để bổ trợ tu luyện. Ý đồ thông qua tu luyện, để vươn tới địa vị ngang bằng cùng Tôn Thượng.

Ngay cả hài tử trong bụng nàng cũng là ngoài ý muốn mà có, nàng vốn định bỏ nó đi, nhưng hài tử lại vô cùng bá đạo, không những không bị mẫu thân nó
giết chết mà còn chiếm đoạt tinh huyết của nàng. Khiến Uyển Hoành không còn cách nào đối phó với cái thai trong bụng mình.

Vào một ngày nọ, một nữ đệ tử trung thành với Nguỵ Quảng Xuyên trùng hợp phát hiện nàng đang thông dâm với người khác, do quá hoảng loạn mà không nghĩ được biện pháp giải quyết  thích hợp, nàng đành phải đánh ngất đệ tử này, kéo nàng ta cùng tham gia vào cuộc cuồng hoan dâm dục đang bị bỏ dở. Sau đó mang cái nồi "cưỡng bức nữ đệ tử thông dâm" chụp lên đầu của Ngụy Quảng Xuyên. Chuyện này làm ầm ỉ đến ai ai cũng biết, thậm chí đến Tiên Nhạn Tôn Thượng cũng biết đến.

Uyển Hoành là con gái duy nhất của Tôn Thượng. Ngài ấy sau khi biết được tin thì lửa giận tận trời, hạ mệnh lệnh toàn bộ tam giới vây bắt Ngụy Quảng Xuyên.

Nghĩ đến chuyện cũ, Ngụy Quảng Xuyên khẽ hừ một tiếng, Uyển Hoành, Tôn Thượng, thần hay tiên gì thì cùng lắm chỉ đến thế mà thôi.

Hắn siết chặt nắm tay, thầm phát thề trong lòng, lần sống lại này, hắn nhất định phải làm cho đám chó má dám phản bội, cười nhạo mình hồn phi phách tán hết đi, dù một tên tiểu nhân cũng không bỏ sót!

Hắn muốn dùng cách gậy ông đập lưng ông, nếu đời trước đám tiểu nhân đó dám đội cái nồi "cưỡng bức, thông dâm" lên đầu hắn, lần này hắn sẽ buộc bọn chúng nếm thử mùi vị của đội cái nồi này là như thế nào!

Cái đám thần tiên luôn cho mình cao quý kia, đương nhiên sẽ không bao giờ tin tưởng lời nói phiến diện từ hắn. Vậy thì không bằng làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy cảnh Nguỵ Quang Xuyên hắn đây trước mặt bàn dân thiên hạ mà hung hăng áp trụ vị Tôn Thượng cao cao tại thượng kia dưới thân mà mặc sức xỏ xuyên, chà đạp, nhục nhã hắn ta, khiến hắn ta phải ngã từ 9 tầng mây xuống vũng bùn dơ bẩn!

Ngụy Quảng Xuyên nhắm mắt cười ha ha vài tiếng, hắn chưa bao giờ gặp qua Tôn Thượng. Ngay cả ngày đại hôn của hắn cùng Uyển Hoành, Tôn Thượng cũng chỉ là biến thành Tiên Hạc rẽ gió mà đến. Thậm chí, bộ dáng chân chính của Ngài ấy, cũng chưa từng có người nào thấy qua.

Nhưng dù sao cũng là thần tiên, cũng không thể xấu đến mức khiến hắn không hạ miệng được, phải không?

Ngụy Quảng Xuyên nhớ đến Uyển Hoành dám nói với đám gian phu kia là hắn bị bệnh liệt dương, thật đáng hận mà! (‡▼益▼)

Nàng không phải rất thích phụ thân sao? Không phải là yêu thầm phụ thân sao? Ha! Càng là thứ mà nàng ta ao ước chiếm được, thì Ngụy Quảng Xuyên ta đây càng lại muốn cướp đoạt đi. ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Nếu như không thể kéo vị Tôn Thượng kia xuống bùn, vậy khiến hắn ta thân bại danh liệt, thì ít nhất cũng có thể làm Uyển Hoành khó chịu. Nàng ta càng khó chịu thì Ngụy Quảng Xuyên càng vui vẻ. 凸(¬‿¬)

Quá mấy ngày nữa là sẽ đến sinh thần của Tiên Nhạn Tôn Thượng.

Nguỵ Quảng Xuyên thầm phun tào, bất quá cũng đã là tên lão nhân không biết đã sống mấy ngàn năm rồi mà còn bày đặt tổ chức yến hội sinh thần này nọ nữa, ăn no rửng mỡ sao? Ngụy Quảng Xuyên khinh thường mà hừ một tiếng, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì.

Đúng vậy! Tại sao không vào đúng ngày yến hội sinh thần của nhạc phụ đại nhân, liền tặng cho Uyển Hoành một món quà thật kinh hỉ nhỉ! Ha  Ha! "ψ(`∇')ψ

===============
Lời của tác giả:
Bản thân ta đây rất ít đọc truyện tu tiên nên bối cảnh đều là nói bừa, mong mọi người không cần quá để ý.

₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ ̑̑❤️ Editor: Tui vẫn là lần đầu dịch truyện tiên hiệp, từ ngữ không nhiều. Nhưng cố gắng khiến cho văn trôi chảy và dễ hiểu. Cám ơn mọi người ủng hộ nha. Mèo iu mọi người! ₍˄·͈༝·͈˄*₎◞ ̑̑❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro