Chương 2: Quyến Rũ Nhạc Phụ Lên Giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì vào ngày tổ chức yến hội sinh thần của Tiên Nhạn Tôn Thượng, Ngài ấy sẽ tham gia dưới hoá thân của Tiên Hạc.

Theo như Uyển Hoành nói, Tôn Thượng là người thanh lãnh nên đối với thế gian vạn vật đều vô cảm, Ngài ấy không thích loại yến hội phiền toái như thế này.

Nhưng không biết từ khi nào, ngày sinh thần của Tôn Thượng lại trở thành ngày mà tất cả Tiên giới, Tu chân giới cùng phàm giới quyết định trở thành ngày lành cầu phúc mưa thuận gió hoà, mỗi ngày trôi qua an nhàn. Vì thế, dù cho Tôn Thượng đã tu luyện đạt tới cảnh giới vô dục vô cầu, không quan tâm đến thế sự nhân gian, cũng không thể không bị loại "Tập tục" này cưỡng bách tuân theo.

Tiên giới đại yến, tất nhiên là phi phàm náo nhiệt.

Ngụy Quảng Xuyên xuất hiện với toàn thân y phục đen tuyền có thêu hoa văn chỉ vàng sắc kim, khuôn mặt tuấn tú bức người, theo sau chính là Uyển Hoành. Nàng có thai đã tháng thứ tư, chịu không nổi chút gió nên khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lúc này bị che khuất phía sau một tầng khăn voan mỏng.

Uyển Hoành tuy vẫn thể hiện ra ngoài là một bộ dáng thanh lãnh cao quý, nhưng Ngụy Quảng Xuyên liếc nhìn một cái, liền biết tâm tình của nàng ta đang vô cùng sung sướng.

Một nữ nhân mang lòng yêu chính phụ thân nàng, còn không phải mỗi năm đều chờ đến lúc này đây để được gặp mặt người kia thôi sao!

Tôn thượng còn chưa tới, Ngụy Quảng Xuyên thân làm chưởng môn một tông môn lớn trong Tu Chân Giới, đương nhiên phải kính rượu cùng các vị thần tiên khác.

Trong lúc kính rượu hắn lặng lẽ rót chút ma lực vào trong chén, nhằm ảnh hưởng đến thần tính của đám thần tiên này, đến lúc hắn lặng lẽ đi gặp tôn thượng càng thuận tiện hơn.

Nguỵ Quảng Xuyên đã chuẩn bị tốt hết thảy, đợi một lát sau đi gặp Tôn Thượng, đè lão ta ra chịch, chờ sau khi một đám thần tiên chạy tới, chính mắt nhìn thấy hết thảy, hắn sẽ xé mở không gian liên kết giữa Thần giới cùng Ma giới, trực tiếp chạy trốn, tiếp theo là tránh ở Ma giới ngồi xem truyện vui.

Tuy rằng loại này trả thù thoạt nhìn thì có vẻ rất  ấu trĩ, nhưng trái lo phải nghĩ, Ngụy Quảng Xuyên cũng cảm thấy bản thân mình không lỗ chỗ nào.

Hắn tạm thời còn không có ý định sinh sự gây thù chuốc oán với toàn bộ Thiên giới, chỉ có thể trộm làm một ít hành động đáng khinh như này mà thôi. (¬_¬)

Nhưng chỉ cần có thể làm cho Uyển Hoành không vui, kia hắn liền vui vẻ.(¬‿¬)

"Xin lỗi vãn bối không thể tiếp tục bồi Ngài được." Ngụy Quảng Xuyên vừa kính rượu với một vị thần tiên xong, liền quay đầu nhìn về phía Uyển Hoành: "Ta đi tìm phụ thân nàng thông báo một tiếng trước, Ngài ấy còn chưa biết nàng đã có thai đâu".

" Thiếp cùng đi với chàng." Uyển Hoành vội vàng nói.

"Phụ thân nàng còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Uyển Hoành, nàng là nữ nhân, nếu đi thì khó tránh khỏi sẽ có người đồn thổi nói lời lung tung. Ngoan, đợi chút nữa là nàng có thể nhìn thấy phụ thân rồi, có phải không nào." Ngụy Quảng Xuyên trấn an thê tử.

"Uyển Hoành, nàng đã từng thấy qua nhân dáng của phụ thân chưa ?" Ngụy Quảng Xuyên làm như vô tình hỏi.

Tiên Nhạn tôn thượng vẫn luôn dùng hình thái của loài chim để xuất hiện trước mặt mọi người. Khi là Hạc trắng, có lúc là chim nhạn, đôi khi lại là Khổng Tước. Vậy có phải là do bộ dáng hình người quá xấu đến không thể gặp người không? Nếu là một bộ mặt siêu cấp dữ tợn thì làm sao bây giờ. Trong đầu Ngụy Quảng Xuyên tự tưởng tượng ra vài bộ dáng không mấy thuận mắt, tức khắc trên mặt lộ vẻ ghét bỏ.

"Khi Thiếp còn bé gặp qua một lần, nhưng vì quá nhỏ nên cũng không nhớ rõ Ngài có bộ dáng như thế nào nữa. Phụ thân có lẽ đã hơn trăm năm chưa từng hóa thành hình người đi. Phu quân, chàng hỏi cái này để làm chi?"

Uyển Hoành có chút nghi hoặc mà nhìn Nguỵ Quảng Xuyên. Thú thật, số lần nàng được thấy phụ thân ít đến độ có thể đếm được trên đầu ngón tay, nếu không phải bởi vì phụ thân cho nàng dùng tiên đan, nàng thậm chí còn không có khả năng tới được Tiên giới, nói gì đến việc có thể cùng chúng tiên nói chuyện với nhau.

" Ta cảm thấy tò mò thôi" Ngụy Quảng Xuyên mỉm cười, hắn xoay người nói: "Ta đi trước."

Nhớ lại kiếp trước, thời gian này hắn còn cùng đám thần tiên kia ngây ngốc mà uống rượu, hắn thân là nhân sĩ của Tu Chân Giới , có thể cùng thần tiên gặp mặt và đàm luận thì tất nhiên là vô cùng cao hứng, không ngừng lấy lòng các vị thần tiên kia, cùng chúng tiên vui vẻ thảo luận về hài tử sắp được sinh ra —— hiện tại ngẫm lại, bản thân quả thực ngu xuẩn đến cực điểm! Trên đầu mình đã xanh mượt như đồng cỏ thảo nguyên luôn này!!

Nghĩ đến đây Ngụy Quảng Xuyên sắc mặt liền trầm xuống.

Hắn hướng bước chân về khu cung điện có thần khí hội tụ nồng đậm nhất thần giới, nơi mà Tiên Nhạn Tôn Thượng, vị thần thống trị tam giới đang nghỉ ngơi , chỉ có nơi hội tự thần khí nồng đậm nhất mới có thể chịu nổi nguồn năng lượng khổng lồ từ chân thân của Ngài ——

Khi hắn đến trước cửa cung điện, bị vị thiên binh canh giữ ở cửa ngăn lại.

"Tôn thượng phân phó, hiện tại không tiếp khách."

"Oh? Là như vậy sao?" Ngụy Quảng Xuyên chớp chớp mắt, khách khí xoay người, lại nhân lúc thiên binh không chú ý, liền tung ra một chưởng, thẳng tay đem vị thiên binh huynh đánh ngất xỉu nhân sự, tiếp đó hung hăng mà đá vị thiên binh huynh  hai cái , rồi quang minh chính đại, nghênh ngang mà đi vào —— đây chính là công phu đặc biệt dùng để chiêu đãi người trong cung điện của vị lão Tiên Nhạn Tôn Thượng kia.

Mái cung điện được làm từ đá lưu li, lấy màu thuần trắng là chủ đạo, khiến toàn bộ cung điện trở nên trong vắt mà thanh nhã, lại không mất đi sự hoa lệ. Không hổ là cung điện đặc biệt dùng để chiêu đãi Tiên Nhạn Tôn Thượng.

Ngụy Quảng Xuyên vừa đi vừa cảm thán trong lòng, rất mau liền đến khu nhà chính, nơi Tôn Thượng Thiên Tôn đang ở.

Ngụy Quảng Xuyên vốn cho rằng, người được xưng là đệ nhất mỹ nhân mà hắn từng gặp cả hai đời cộng lại —— đó là Uyển Hoành.

Uyển Hoành sở hữu nét đẹp thanh nhã thoát tục , mi như lông vũ, làn da như tuyết trắng, dáng người nảy nở cân xứng tuyệt mỹ nhưng không khiến người ta cảm thấy dâm dục, là đệ nhất tuyệt sắc mỹ nữ của cả tam giới.

Nhưng trong một khắc Ngụy Quảng Xuyên đẩy cửa ra, toàn bộ khái niệm về tuyệt sắc trước đã bị đánh vỡ cho tan nát. Trước mặt hắn là một nam tử đang nghiêng người ngồi  bên cạnh bàn uống rượu.

Hắn ta có một mái tóc bạch kim dài đến bên hông, màu sắc phai dần và hoà chộn với phần đuôi tóc mơ hồ có lấp lánh ánh xanh lam. Khuôn mặt tuyệt diễm có ba phần nhìn hao hao giống với Uyển Hoành, đặc biệt là phần khí chất lãnh đạm kia, nhưng khuôn mặt lại so với Uyển Hoành càng thêm tinh xảo, hoàn mỹ hơn gấp vạn lần.

Tựa như bông hoa lan trong rừng sâu đen tối tịch mịch được bao bọc bởi một vầng ánh sáng nhàn nhạt, lại tựa như kim quang lạnh lẽo mà sáng chói, nổi bật giữa một vùng trời u ám . Lại không hề nhu nhược mà mang vài phần anh tuấn uy nghiêm.

Hắn ta có đôi chân mày kiếm đen sắc bén, đôi mắt hững hờ, lạnh nhạt nhưng lại toát ra quang mang lạnh lẽo, tựa băng tuyết ngàn năm, khiến người ta không dám tới gần.

Chỉ cần lộ một bên sườn mặt, liền có thể đẹp vượt xa nhan sắc của tất cả mọi người trên mảng thiên địa này.

"Nhạc Phụ."

Ngụy Quảng Xuyên nhanh chóng định thần lại sau vài giây sửng sốt, cất tiếng gọi.

Không ngờ tới vận khí của mình hôm nay lại tốt như vậy, cư nhiên có thể trở thành người đầu tiên trong vòng trăm năm nay có thể nhìn thấy chân thân hình người của Tôn Thượng.

Dù chỉ lộ một bên sườn mặt, thì cổ tiên khí quanh thân Người đã đủ hạ gục hết thảy thần tiên trên thần giới này.

Nghe tiếng gọi của Ngụy Quảng Xuyên , Tiên Nhạn Tôn Thượng yên lặng quay đầu. Lúc nãy hắn đã sớm cảm giác được có người xâm nhập, liền muốn lập tức giết chết là xong việc —— dám làm trái mệnh lệnh cấm xâm nhập cung điện, đó là tử tội.

Vừa muốn động thủ, thì lại đột nhiên cảm thấy Ngụy Quảng Xuyên nhìn thập phần quen mắt, hai cái mắt, một cái cái mũi, một cái miệng.

"......"

Tôn Thượng nhìn chằm chằm Ngụy Quảng Xuyên vài lần, lại nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, mới chợt nhớ ra —— hắn là trượng phu của Uyển Hoành.

Tiên Nhạn tôn thượng yên lặng thu tầm nhìn , quay lại uống rượu của mình. Sau khi nâng chén uống cạn một ly, lại dùng ánh mắt không hề gợn sóng mà nhìn chén rượu. Hoàn toàn coi Ngụy Quảng Xuyên như không khí, không tồn tại.

Ngụy Quảng Xuyên cũng không cảm thấy giận, hắn mỉm cười nói: " Nhạc Phụ đại nhân, Uyển Hoành nàng ấy đã có thai."

Tôn Thượng chỉ đơn giản "Uhm." một tiếng, mà không thể  nghe ra bất luận cảm xúc gì trong đó.

Dù sao bản thân Tiên Nhạn Tôn Thượng hắn tự biết mình vốn dĩ chính là một người vô tình, vô dục, vô cầu. Uyển Hoành tuy là con gái của mình, nhưng trừ bỏ điểm trách nhiệm nhỏ này, bình thường hắn cũng không muốn quản quá nhiều.

Tiên Nhạn Tôn Thượng luôn cảm thấy phiền chán hết thảy mọi thứ vạn vật trên cuộc đời này. Từ lúc tu luyện đạt đến cảnh giới chủ thần, thì hắn không còn muốn cùng người khác ở một chỗ nữa, vừa phiền lại vừa mệt, hắn chỉ muốn duy trì sinh hoạt một mình, chỉ một người là đủ rồi.
——

Quả nhiên một chút phản ứng đều không có.

Ngụy Quảng Xuyên lại cười cười mà nói: "Nhưng hài tử trong bụng nàng lại không phải của ta."

Tôn thượng ngây ra một lúc, rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói chuyện, thanh âm nghe qua cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng, không hề có gợn sóng: "Ngươi tới là muốn cáo trạng?"

"Không!!"

Nói dứt lời, mái tóc đen tuyền luôn được gọn gàng cột trên đỉnh đầu của Ngụy Quảng Xuyên lúc này tự động tản ra. Hắn giống như là đang  phát điên, phát ra những tràng cười lớn nhưng trong tròng mắt thì tràn ngập tơ máu đỏ đáng sợ, mà quanh thân hắn, ma khí đang dần dần xuất hiện: "Ta là tới báo thù!"

"Ta muốn đem ngươi, vị Tôn Thượng đức cao vọng trọng mà cả thiên hạ tôn thờ, mạnh mẽ mà đè ở dưới chân. Ngươi cũng biết, con gái của ngươi từ lâu vẫn luôn yêu thầm ngươi đi, yêu đến độ hại người mà hại luôn cả mình!!"

Ngụy Quảng Xuyên nhắm mắt lại, mọi cảm giác đau đớn lại ập tới, tựa như lúc trái tim bị người móc sống, lúc bị người người xa lánh, đuổi giết! Nỗi đau đớn đó nào có ai thấu hiểu cho mình!  Thiên Đạo! Thiên Đạo!  Thiên Đạo ở nơi nào chứ! Cả thiên hạ này là Tiên Nhạn Tôn Thượng nắm giữ trong tay. Nói không chừng trái tim của mình là do chính tay Tôn Thượng móc ra. Một khi đã có cơ hội làm lại một đời, mình nhất định phải kéo cho bằng được cái Vị được tụng xưng là cao quý nhất trên đời này xuống ngựa ——

Để cho mọi người biết!! Vị thần tôn quý nhất thiên hạ này,bất quá cũng chỉ là một nam kỹ mà thôi.

Nguỵ Quang Xuyên muốn cho vị  Tôn Thượng cao quý này trở thành tên hề trước mặt chúng tiên, bộ dáng chật vật với cái mông chứa đầy tinh dịch của hắn!! 

Dù sao sớm hay muộn cũng sẽ đến một ngày hắn bị người trong khắp thiên hạ người thóa mạ thôi! Nên hắn cũng chẳng thèm để ý nhiều làm gì!   ( ̄Θ ̄)

Chỉ cần biết là muốn kéo người ngã ngựa!! Cho dù là Uyển Hoành hay Tôn Thượng thì hắn cũng muốn từng bước, từng bước tiến tới trả thù!! Khiến cho bọn chúng chết không được tử tế!!

Người thanh niên trước mặt giống như hoá thành một tên điên, khuôn mặt vốn anh tuấn, quí khí hiện giờ lại dữ tợn đến cực điểm. Hắn ta nổi điên thì cũng không phải chuyện gì lớn lao, thế nhưng tại sao lại phải làm cho y phục trên người nổ tung đến rách tươm, khiến nửa người trên hoàn toàn trần trụi trong không khí, lộ ra dáng người cực kỳ rắn chắc, tráng kiện. Có lẽ y đang gồng người nên từng thớ vân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, uốn lượn bao chùm toàn cơ thể. Đặc biệt khu bụng nhỏ phía dưới trải rộng các hoa văn kì quái, nhìn tựa hoa hồng, lại tựa mẫu đơn. Mà trên người cư nhiên tản mát ra hương thơm nhàn nhạt ......

Là mùi của kích tình hương.

Tôn Thượng: "......"

Trong con ngươi vạn năm lãnh đạm của Tiên Nhạn Tôn Thượng lúc này lại nhiều thêm vài phần sắc thái, hắn rất có ý tứ mà nhìn hết thảy một màn biến hoá này.

Chuẩn bị động động ngón tay làm Ngụy Quảng Xuyên hồn phi phách tán.

Một trò hề để nháo quá lâu, liền không còn thú vị.

Tiên Nhạn tôn thượng vừa mới chuẩn bị động thủ, lại không nghĩ rằng một tàn ảnh đột nhiên xuất hiện sát ngay trước mắt, thanh niên bỗng lấy tốc độ cực nhanh, thanh thoát mà thực hiện một chuỗi hành động bất ngờ. Y cúi người, cách lớp xiêm y, một tay nắm lấy dương cụ của mình.

Tôn Thượng: "......"

=======
Mè0: Do từ vựng về danh xưng cổ đại của tui không được phong phú lắm nên tui quy định như này cho dễ hiểu nha.
➡️ NQX khi nói về Tôn thượng sẽ dùng: Ngài ấy, hắn ta.
➡️ Tôn Thượng nói về NQX: thanh niên, y.

Cách nói về nhau của nhân vật sẽ thay đổi theo giai đoạn phái triển của tình cảm.

Tui khá thích truyện này bởi vì hai nhân vật không phải suốt ngày cứ gặp là đè nhau hịch hịch như cún cún thời kỳ động dục, mà tuyến nội dung truyện cũng khá đáng xem. Tác giả vẫn chưa viết xong truyện, hy vọng không thả cho kết thúc quá nhạt. 🤞🏻.

P/s: chương sau là có thịt ăn rồi đó quý zị. các bạn có hiểu ý tui hơm? 🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro