Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong một con ngõ nhỏ, không có ánh đèn nào đó của thành phố X:
   Hộc...hộc...hộc...
   Bịch....bịch...
- TÊN KIA MAU ĐỨNG LẠII!!!
   Hộc...hộc...hộc....hộc...
-  Aizzz.... Không ngờ là bị phát hiện nhanh như vậy! Mình nhớ đã cẩn thận lắm mà! A... Đau... Máu từ vết thương túa ra đầm đìa. Vết đạn bắn ngày càng nghiêm trọng. Trốn vào một con ngõ nhỏ khác thiếu niên ôm lấy vết thương trên bụng mình mệt mỏi thở...
       Bỗng.....
-  Cộp... Cộp... Cộp...
Có tiếng bước chân đến gần rồi lập tức im bặt. Không gian lúc này bỗng trở nên yên ắng, lạnh lẽo đến đáng sợ....
     Thiếu niên mình đầy máu lo lắng gần như muốn nín thở đến toát mồ hôi, cậu nghĩ thầm Mới thế mà đã đuổi đến được đây rồi sao? Máu từ miệng vết thương ứa ra ướt một mảng áo trắng, mất máu quá nhiều làm cho ý thức của cậu trở nên mơ hồ. Ngước mặt lên lấy hết sức bình sinh còn lại để nhìn cho rõ người đang đứng kia. Nhưng cậu chợt nhận ra rằng mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, đầu óc cậu choáng váng. Ai vậy? Không phải người của tổ chức sao? Dù gì cũng chết chết trong tay ai cũng vậy cả -Cậu khổ sở nghĩ.
- BỘP! Mọi thứ trước mắt trở nên tối sầm lại. _ Nhìn người thanh niên nhỏ nhắn nằm trên mặt đất đầy máu sắc mặt tái nhợt. Người kia đứng đó không lên tiếng, nhìn Tiêu Dực nằm trong vũng máu, sắc mặt tái nhợt.  Không biết nên đem về hay bỏ mặc. Một thoáng do dự không lâu sau, hắn quyết định ôm cậu lên và trở về nhà.
     - A ......
     Cậu lúc này đã tỉnh lại, có chút nhăn mặt khó chịu vì cơn đau từ vết thương. Cậu nhìn xuống cơ thể mình lập tức phát hiện trên thân thể trắng nõn ấy xuất hiện hàng lớp vải quấn ngang phần bụng. Cậu lập tức ngạc nhiên nhìn xung quanh tự hỏi vì sao bản thân còn chưa chết. Chẳng lẽ âm tào địa phủ lại hiện đại và đẹp đẽ như này ư. Có người đang tiến lại gần cậu, cất lên chất giọng trầm ấm hỏi:
- Anh tỉnh rồi?
Chất giọng trầm của một cậu trai đang tuổi trưởng thành vô cùng chững chạc. Thiếu niên nghĩ thật khác với mình dù đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn bị mọi người nhận xét là tính cách cứ như mấy đứa nhóc 17 18 tuổi.
- Vết thương thế nào rồi?  Người kia tiếp tục hỏi. Thiếu niên vẫn không đáp lại mà ngước mắt lên nhìn người đang đứng đó hỏi mình từ nãy giờ. Đúng thật là một cậu trai trẻ có khuôn mặt hơi dài, dáng người cao ráo, khôi khô tuấn tú hiện lên nét trưởng thành nghiêm nghị.
- À, vết thương đã không sao rồi. Là cậu đã đưa tôi về đây sao? Đây là chỗ nào vậy? Thiếu niên sau khi đưa tay xoa xoa phần bụng mình cảm nhận vết thương lập tức nhận ra và hỏi.
- Ha đây đương nhiên là nhà của tôi. Tôi đang trên đường đi mua đồ về thì gặp anh đang nằm vất vưởng trong hẻm như con mèo hoang nhỏ thấy không đành lòng nên đưa về đây.
Mèo hoang nhỏ? Hà... cũng phải lúc đó mình lết thếch lôi thôi không giống mèo hoang thì là gì.
- Thật cảm ơn cậu. À, tự giới thiệu bản thân một chút tôi là Tiêu Dực năm nay 25 tuổi ừm.....hiện tại tôi đang là chủ của một cửa hàng tạp hóa nhỏ.
  Chủ cửa hàng tạp hóa..... Nghĩ đến đây bất giác khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Mang cái danh như vậy nhưng thật ra bên trong là nơi cốt yếu thu thập những tin tức quan trọng cho tổ chức. Chúng xem trọng cậu cũng chỉ vì cậu là chủ nơi đó nắm trong tay nhiều tin tức quan trọng chỉ sơ sảy một chút thôi là mọi thứ sẽ đổ bể hết và đương nhiên điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cả tổ chức, nên cũng không khó hiểu khi cậu nói muốn ly khai chúng lập tức liền muốn giết cậu. Lúc này Tiêu Dực ngước lên nhìn người kia trong đầu xuất hiện rất nhiều câu hỏi cứ chạy lòng vòng. Nhưng sống mấy năm trong tổ chức lại chưa từng gặp qua người này nên có lẽ không phải là người của tổ chức. Đột nhiên Tiêu Dực cảm thấy hơi bất an có chút lo lắng trong lòng. Hắn.... Tên này....
- Suy nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy? Vết thương làm sao à? Người kia nãy giờ đứng đó quan sát Tiêu Dực một lúc lâu thấy cậu vẫn im lặng không nói bất ngờ lên tiếng hỏi.
- À... Không sao. Tôi đã giới thiệu bản thân rồi giờ đến cậu.
Ngay lập tức một hàng chữ hiện ra ngay trước mắt cậu Cục Hình Sự Quốc Gia, phòng 508, tổ trưởng tổ điều tra Vương Minh 22 tuổi. Đó là toàn bộ những gì mà Tiêu Dực đọc được trên tấm thẻ mà người kia đưa ra trước mặt mình. Tiêu Dực lúc này, khuôn mặt tái nhợt, trắng bệt, nhịp tim hẫng đi một nhịp cả cơ thể bỗng chốc trở nên đông cứng bất động hoàn toàn.  Trời ạ.... Không xui xẻo đến mức này chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro