Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời đúng là không có gì suôn sẻ hoàn hảo.... Mệt mỏi nghĩ Tiêu Dực cũng không nghĩ ra mình lại gặp người này.....
- Tôi đã lấy viên đạn ra và xử lý vết thương giúp cậu. Nghỉ ngơi cho tốt vì tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy. Vừa nói Vương Minh vừa chồm tới gần đưa mặt mình sát lại gần khuôn mặt lúc này vẫn còn tái nhợt vì bất ngờ lo sợ. Tiêu Dực từ nãy đến giờ không lên tiếng bất ngờ bị áp sát giật mình lùi về phía sau. Không lẽ bây giờ mình phải khai ra thân phận để chờ bị bắt à?? Không, tuyệt đối không thể như vậy. Trong trí nhớ của mình Tiêu Dực nhớ khi còn ở tổ chức cũng đã từng nghe các anh em của cậu nhắc đến người này. Tổ trưởng tổ điều tra hình sự, biệt danh Báo Tuyết - Vương Minh. Còn vì sao lại có biệt danh này cậu cũng có nghe nhắc tới. Tất cả các vụ án vào tay cậu ta không vụ nào là không giải quyết được. Thậm chí còn vô cùng nhanh gọn lẹ với đầy đủ bằng chứng, chứng cứ vô cùng thuyết phục và đặc biệt là khuôn mặt lạnh như băng Nam cực. Có lẽ chính sự cao lãnh và tác phong làm việc của Vương Minh khiến cho cậu trưởng thành hơn so với tuổi, đó cũng là một nét đặc biệt nổi bật của cậu khiến người khác ngưỡng mộ. Nhưng ngược lại những điều ấy lại trở thành nỗi ám ảnh của bọn tội phạm, kể cả những tên giết người khét tiếng nhất. Huống hồ chi Tiêu Dực chỉ là một thành phần nhỏ bé không bằng một hạt cát trong đám hỗn loạn đó. Cậu bắt đầu lo sợ và trở nên bối rối. "Phải làm gì đây?" Đầu óc Tiêu Dực rối bù.
- Tôi.... Hmmm.... Tôi......
Không biết phải giải thích thế nào khiến cậu trở nên ấp úng.
- Không lẽ cậu là bị đòi nợ? Nhướn cặp chân mày Vương Minh bất ngờ hỏi
- A... Phải phải. Tôi bị bọn chúng đến đòi nợ, không có tiền trả nên bị chúng đuổi giết.
Đột nhiên lại có được một cái cớ Tiêu Dực lập tức vịn vào đó nói luôn.
- Vậy cậu nợ chúng bao nhiêu? Là bọn nào vậy?
- Ừm... Là tổ chức ngầm. Khoảng 300 vạn gì đó.
Vừa nghe xong câu trả lời hai mắt Vương Minh mở to, khuôn mặt có chút đứng hình, ngạc nhiên có pha chút giận dữ. Cậu sầm mặt xuống.
- Tổ chức ngầm. Cậu làm gì mà mượn của chúng số tiền lớn như vậy?
- Chút chuyện riêng thôi.
Thật ra cậu làm gì mượn của chúng số tiền đó, từ lúc vào tổ chức cho đến bây giờ toàn bộ mọi thứ ăn mặc sinh hoạt của cậu đều là tổ chức lo cho. Cậu thậm chí chẳng phải bỏ ra một xu. Mặc dù vậy nhưng cậu vẫn phải nghĩ cho bản thân cậu, cho tương lai của cậu. Tổ chức hiện nay đang bị cục cảnh sát dòm ngó vô cùng gắt gao, nếu đại ca lớn bị bắt, tổ chức tan rã, không phải cuộc đời tương lai của cậu cũng sẽ bị hủy hoại theo sao? Cậu tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Chính vì thế nên cậu đã lấy hết dũng khí mạnh dạn đề nghị ly khai tổ chức. Thật không ngờ, chúng lại nghi ngờ cậu phản bội nên truy giết cậu cho bằng được mặc cho cậu giải thích. Đời thật là bất công. Tiêu Dực suy nghĩ một hồi lâu.
- Hừ, cậu nên biết chỉ cần động đến chúng một chút thôi tính mạng của cậu cũng sẽ không được đảm bảo. Huống hồ cậu lại lấy của chúng số tiền lớn như thế. Cậu chết chắc rồi.
Tiếng hừ đó nghe thật là lạnh lẽo.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Tôi nhất định sẽ đền đáp.
- Đến tính mạng của bản thân còn không bảo vệ được thì cảm ơn cái gì. Bên ngoài vẫn còn người của chúng đêm nay cậu ở tạm đây đi. Mai rồi tính.
- Được.
Tiêu Dực nhanh chóng trả lời, mặc dù cảm thấy vô cùng áy náy, sợ sẽ làm phiền người ta khiến cậu ấy không thoải mái, cũng rất muốn đứng dậy rời đi ngay lập tức. Nhưng thật xin lỗi, vết thương của cậu lại báo động rồi nó không cho phép cậu làm như vậy. Nên cậu cũng chỉ đành có thể thở dài trong lòng mà chấp nhận thôi.
- Vậy cậu nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài trước.
- Được, làm phiền cậu đêm nay rồi.
Tiêu Dực không biết rằng cậu sẽ còn làm phiền người thiếu niên trẻ này rất nhiều trong tương lai. Tối đến Tiêu Dực suy nghĩ rất nhiều, cậu không biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng nghĩ đến cách nào cũng đều không ổn. Nhắm mắt lại, do mệt mỏi cả ngày cộng thêm vết thương đang yêu cầu nghỉ ngơi khiến cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro