Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm sau, trong phòng nghỉ:
- Này
Có tiếng người lay gọi Tiêu Dực. Cậu không mở mắt mà uể oải hỏi trong mơ hồ.
- Thủ lĩnh hôm nay lại có nhiệm vụ gì mới hay sao?
Không gian xung quanh lập tức im bặt, không có tiếng trả lời. Tiêu Dực nghi hoặc mở híp mắt để xem thử thì đột nhiên có tiếng hỏi:
- Thủ lĩnh? Nhiệm vụ?? Không phải cậu bảo cậu chỉ là chủ một cửa tiệm tạp hóa nhỏ thôi sao?
Tiêu Dực lúc này vẫn còn đang mê man nghe xong câu hỏi thì bừng tỉnh, mở tròn hai mắt ra nhìn rõ người vừa lên tiếng là ai. Đúng rồi, chuyện tối hôm qua. Vương Minh của Cục hình sự và cả việc mình suýt chết. Không phải là mơ, Tiêu Dực lập tức tỉnh táo nói
- A... Cái đó... Không phải đâu. Lúc ngủ hay nói mớ thôi. Cậu đừng để ý. Tôi từ bé đã có ước muốn làm xã hội đen rồi. Cậu thật sự đừng để ý.
Vừa nói xong Tiêu Dực cũng ý thức được ánh mắt nghi hoặc từ phía đối diện nên ngay lập tức bước xuống giường, cậu liền bị cơn đau từ miệng vết thương tối qua làm cho choáng váng suýt chút nữa là ngã đập đầu vào cạnh bàn gần đó. Đi tong một mạng người. Nhưng việc đã không xảy ra. Khi cậu còn đang lảo đảo đứng không vững thì Vương Minh đứng phía sau đã nhanh hơn dùng tay đỡ cậu rồi nên mới không có chuyện cậu sẽ kết thúc cuộc sống sớm như vậy. Sau khi đã đứng vững ổn định, cậu quay sang nhìn người kia dự định nói cảm ơn liền bắt gặp ánh mắt lạnh như băng. Vẻ mặt hào hứng lúc đầu bị hạ xuống một bậc, Tiêu Dực nghĩ thầm Cái con người này lúc nào cũng có cái nhìn đáng sợ như vậy hết hay sao?. Nghĩ xong cậu quyết định cúi đầu nhẹ tỏ ý cảm ơn. Người kia thấy vậy cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau khi đã hoàn thành công việc đánh thức Tiêu Dực, Vương Minh như chợt nhớ ra điều gì đó liền nói với Tiêu Dực
- Đồ ăn sáng sẽ nguội mất
Ngắn gọn nhưng vẫn rất đầy đủ ý nghĩa. Tiêu Dực nghe xong liền có chút thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng nói
- Cậu đã làm đồ ăn sáng luôn rồi sao? Có cả phần của tôi nữa hả? Vậy mau ra ăn thôi kẻo thức ăn nguội hết bây giờ
- Ừm
Trong bữa sáng, Tiêu Dực nhìn cậu thiếu niên nhỏ hơn mình ba tuổi này với ánh mắt vừa sợ lại vừa mang chút gì đó ngưỡng mộ. Tại sao cậu lại sợ? Cậu đương nhiên phải sợ rồi người này là ai chứ. Không biết khi phát hiện ra thân phận của cậu hắn sẽ làm gì. Liệu có gô cổ hay còng tay cậu lại rồi giao đến cục hình sự luôn không. Vậy còn tại sao lại ngưỡng mộ? Một tên tội phạm như cậu sao lại đi ngưỡng mộ một cảnh sát chứ. Từ nhỏ Tiêu Dực đã không biết cha mẹ mình là ai, cậu sống với người bà của mình. Một mình bà nuôi nấng Tiêu Dực lớn lên từng chút một. Cuộc sống vốn dĩ đã khó khăn như vậy nên đương nhiên việc học tập của cậu cũng không được tốt đẹp như mọi người. Cậu cũng chỉ học đến 12, không thi đại học. Năm cậu vừa học hết 12 thì cũng là lúc bà mất. Cậu quen được một tên trong băng nhóm đó và bắt đầu gia nhập. Đến công việc đàng hoàng cậu còn không có chứ đừng nói đến chuyện chỉ mới 22 tuổi đã có thể làm tổ trưởng của tổ điều tra hành án nổi tiếng vô cùng, được người người kính nể, thán phục và coi trọng. Quả là một người có tư chất thiên phú. Rất đáng ngưỡng mộ. Chỉ có điều tính tình người này rất trầm tĩnh, không manh động, ánh mắt xuyên thấu vạn vật lạnh lẽo như băng làm cho người khác khi nhìn vào sẽ không có cách nào tự nhiên được. Vô cùng ngượng ngùng.
Thấy không khí trong bữa ăn đột nhiên trở nên yên ắng. Tiêu Dực đang định mở miệng để bắt chuyện để có không khí một chút thì người đối diện kia đã lên tiếng ngăn lại:
- Đang ăn không nên nói chuyện
Bầu không khí lập tức trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có của nó.
Tiêu Dực nghĩ không biết mình có nên về nhà một chút hay không. Suy nghĩ một hồi lâu cậu quyết định vẫn nên về thử xem sao. Sau khi ăn xong, giúp Vương Minh dọn bàn và rửa bát Tiêu Dực nói
- Thật sự cảm ơn cậu hôm qua đã cứu tôi còn chăm sóc tôi như vậy. Thật là phiền cậu rồi.
- Ừm việc nên làm thôi. Đang rửa bát nên không quay đầu nhìn lại Vương Minh đáp
- Ừmm... Tôi muốn về nhà một chuyến... Tiêu Dực ngập ngừng nói
- Hửm? Nghe đến đây Vương Minh quay nửa đầu lại nhìn người đứng sau lưng mình một cái
- Hết sợ chúng rồi?
- Không! Không! Không phải như vậy! Tôi đương nhiên vẫn sợ nhưng vẫn muốn về nhìn xem thế nào. Nếu ổn sẽ lấy một ít đồ rồi tìm nơi ở mới. Vương Minh thấy vậy thì không nói thêm gì nữa. Một lát sau anh lại hỏi cậu:
- Cần tôi đi theo cậu không?
- Hả!? Không! Không cần đâu. Tôi đâu phải con nít 3 tuổi chứ.
- Thật sự không cần? -Vươmg Minh hỏi lại lần nữa
- Thật sự. -Tiêu Dực trả lời chắc chắn
- Vậy được. Rút từ ngăn tủ gần đó ra một tấm danh thiếp nhỏ đưa cho Tiêu Dực rồi nói
- Đây là số điện thoại của tôi. Nếu có việc gì cần thì hãy gọi cho tôi.
- Được. Vậy tôi đi đây. Cảm ơn cậu rất nhiều. -Tiêu Dực vừa đáp vừa vãy tay với Vương Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro