Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........Sau vài tiếng đồng hồ đi shopping.........
Cậu được tút tác gọn gàng, mái tóc ngắn màu nâu hạt dẻ của cậu được thay bằng mái tóc giả dài gợn sóng màu tím than giống với bà chị a~, gương mặt oval thon gọn, sóng mũi cao ráo nhỏ nhắn, đôi mắt hai mí to tròn không khác gì với con gái, đôi môi mỏng bạc màu qua tay các chị hầu gái liền biến thành một quả cherry đỏ mọng khiến người ta nhìn vào liền muốn cắn một phát, dáng người mảnh khảnh nếu không muốn nói là quá giống con gái của cậu được tôn lên bởi chiếc váy ôm cổ tim màu trắng, đôi chân trắng ngần không một sợi lông của cậu( Hy: thật ra là đã hy sinh cho công cuộc gỉa gái mất tiu òi >_<) được mấy bà hầu gái mang cho một đôi giày cao gót 15cm màu trắng nuốt, quá đáng hơn là họ còn bắt cậu độn thêm hai bầu ngực cup D. Nhìn cậu bây giờ như một thiên thần diễm lệ trong nắng mai.
____Sau đó, cậu được các bà hầu gái (Nguyệt:lại là các bả) uốn nắn từ dáng vấp, dáng đi, cách ăn uống cho tới cách nói chuyện_______

---Đúng 7h tối, theo sự chỉ dẫn của papa đến địa điểm đã hẹn. Nơi cậu đến là một nhà hàng Châu Âu sang chảnh, giữa đại sảnh có một cái đèn pha lê lộng lẫy và to đùng. Theo sự hướng dẫn tận tình của người phục vụ cậu được đưa lên một căn phòng hạng nhất. Căn phòng đó so với tưởng tượng của cậu còn lộng lẫy và đẹp hơn nhiều, những bình hoa bằng sứ đắt tiền. Tiểu Minh chăm chú nhìn xung quanh căn phòng, chỉ là một buổi ăn cơm có cần xa xỉ đến vậy không

-----Hiểu Minh đợi gần 2 tiếng đồng ở căn phòng xa hoa kia mà vẫn không một bóng người, tâm trạng bây giờ rất muốn đánh cho tên Hạ Thiên Bảo kia một trận, cái gì mà người thừa kế Hạ Gia, tổng giám đốc Hạ Thị, ông đây mặc kệ cho ngươi ba giây nếu không hiện hồn thì đừng tại sao tiểu Minh ta ra ty độc ác( Hy: nói vậy thôi nếu không hiện hồn thì Tiểu Minh đi về) (Nguyệt: Ờ). Ba giây sau, khi tiểu Minh đứng dậy định đi về thì Hạ Thiên Bảo xuất hiện, bên cạnh hắn còn có hai tên nam nhân dáng người mảnh khảnh, ẽo lả chả khác gì con gái, quan trọng hơn là bây giờ tiểu Bảo đang ôm hai người họ. Nhưng bù lại trước mặt cậu bây giờ là một chàng trai menli, đẹp trai, phong đọ, tài hoa, phải nói là hoàn hảo. Đôi mắt một mí lạnh lùng sắc bén, làn da trắng không chút tì vết, dáng người đoán chừng 1m85, cơ bắp cuồn cuộn hấp dẫn được che lấp bởi chiếc áo sơ mi trăng khoát cái áo vest đen tôn lên nét soái ca phóng khoáng của tiểu Minh,cơ bụng sáu múi thoát ẩn thoát hiện sau chiếc sơ mi thấm mồ hôi kia, lúc này cậu thật sự rất ư là hấp dẫn và phong độ hơn bao giờ hết

-Anh yêu ơi, con này là ai nhể?

-Chỉ là một con xấu xí thôi, em không cần bận tâm nó đâu, Bằng một giọng nói ngọt ngào nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng tiểu Bảo giả vờ âu yếm hai tên ẽo lả đang lượn lờ trước mặt cậu.

-uiui, ông xã kì quớ ik, còn có người ở đây á!

Trên chán tiểu Minh hiện lên ba vạch đen, "Phụt" bà chị mình mà biết vị hôn phu của bả là gay chắc vui lắm đây

- Này, các người coi ông đây là không khí hả

-Nếu không thích thì tự biết điều mà đi về đi, tôi đây không muốn phí thời gian vui vẻ của mình với loại người như cô đâu-tiểu Bảo nói với giọng điệu khinh bỉ không kém phần lạnh lùng

  Tiểu Minh tức giận đứng dậy, nhưng suy nghĩ lại vì papa của mình, xem ra mình phải thảo mai với tên này một xíu rồi, song cậu ngồi xuống bình tĩnh lại, gương mặt cậu bỗng chốc hiện lên một nụ cười tỏa nắng chiếu sáng căn phòng u ám mà sang chảnh này khiến tiểu Bảo kinh ngạc "Chả lẽ như vậy chưa đủ làm cô ta tức giận sao, mình phải tìm cách khác mới được"

-tiểu Minh ôn nhu hỏi: - Vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được chưa?

-Cô thích thì cứ ăn trước tôi đây còn phải mần công chuyện nữa, không rãnh để tiếp đãi cô đâu

- Nhưng mà ít nhất cũng phải ngồi xuống đã, cả hai người nữa

-Thôi mừ anh yêu, bình tĩnh đi, ngồi xuống đã

-Huh...

Nói rồi cả ba ngồi xuống, nhưng thằng nam chính vẻ mặt vẫn lạnh ngắt

"Món ăn trên bàn từ đầu đã rất là đẹp, nhưng không phải vì đợi thằng đực rựa như anh thì tôi đã chén sạch mớ này rồi, bây giờ cũng đã nguội hết, huh.....".

-Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Tôi đến đây tìm anh là do chủ ý của ba tôi nên không phải là vì anh

-Tôi lãng phí thời gian của tôi chỉ để nghe cô nói vấn đề này hay sao, cũng chỉ là lời hứa khi xưa của ba tôi nhỡ miệng thốt ra mà thôi, nếu không nể mặt ba tôi thì tôi cũng không đến đây để thấy cái bản mặt lầy lội của cô đâu

-Chúng ta miễn cưỡng kết hôn, dù sao thì cũng đã lỡ hứa với nhau rồi thì làm cho trót

-Xì...Éo thèm( Nguyệt: bây giờ nói vậy thôi, chứ sau này là năn nỉ người ta muốn chết lun a )

-Sao? 

- Nhưng mà tôi không thích cô, tôi ghét cái loại ham tiền như cô vậy

- Tôi ham tiền lúc nào chớ

-Cô không ham tiền thì tại sao lại gả cho một người mà cô chả có chút tình cảm nào, hay chỉ vì tài sản Hạ Gia

- Tôi..... .

---------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn thấy sao?
(-) là lời thoại nhân vật
"..." là suy nghĩ của nhân vật
Hy;Nguyệt là cảm nghĩ của người viết ý    Cổ Lạc Hy & Thiên Nguyệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro