Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tôi....."muốn sao?Chỉ tại nghĩ cho papa của ông đây lo sợ Hạ gia hùng mạnh của mấy người , nên ông đây phải giả gái tới cái nơi quỷ quái này thôi, nếu không phải chú mày là người thừa kế hạ gia ông đây khẳng định cho chú mày nhừ đòn lâu rồi" tiểu Minh định nói nhưng lại thôi, phải thỏa hiệp với tên này cái đã

Thiên Bảo nhìn biểu hiện của Hiểu Minh "Hừm...không tức giận sao"thấy hôn phu của mình ôm ấp người con trai khác, còn lăng mạ mình khẳng định là đã tức giận bỏ về trước, đằng này lại còn có thể cười hòa nhã như vậy, không bình thường nha.

Hiểu Minh bên này thì đang kiềm chế cơn giận của mình, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ như chả có chuyện gì xảy ra

-Giả tạo_Hạ thiên Bảo nhàn nhạt nói, trong lời nói tràn ngập ý khinh thường

-Cái Gì?"ông đây giả tạo a" Nụ cười trên mặt tiểu Minh cứng lại

-Hừm! Chị đây cũng xin nói thẳng với chú em, chị cũng không ưa gì chú em đâu, chị tới đây là cũng vì papa của chị thôi, hôn sự này có lợi cho cả hai gia tộc, nên chú em và cả chị không thể không đồng ý, chú em mày thấy sao, muốn cùng chị hợp tác không?_Hiểu Minh thẳng giọng nói,"nếu bà chị mình ở đây khẳng định cũng sẽ nói như vậy.

-Hợp tác..?_Bảo ca ngạc nhiên nhưng cũng đã ổn định tâm lý trong giây lát

-Đúng vậy, trên danh nghĩa chúng ta sẽ là vợ chồng, nhưng trên thực tế chúng ta sẽ không có liên can gì với nhau. Khi tôi gả về nhà chú mày hai chúng ta sẽ ở phòng riêng, khi đó anh vẫn sẽ tiếp tục với hai tên này, còn tôi vẫn có cuộc sống riêng của tôi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng.

-Được!_Bảo ca trả lời với ánh mắt lạnh lùng

-Hôm sau tôi sẽ gửi cho anh một bản hợp đồng chi tiết hơn nếu không có vấn đề gì thì chị đây về trước nha_nói rồi tiểu Minh quay đi với vẻ mặt mệt mỏi

_uhm_Bảo ca

...................................................................................................

Biệt thự Tôn Gia_Hiểu Minh lúc này đã quay về nhà, cậu mệt mỏi bước vào nhà, đầu tóc giả lúc này đã rối tung, lớp trang điểm trên mặt lúc này cũng không còn, đôi giày cao gót đã được cậu vứt ở cái xó xỉnh nào rối a~

-Minh nhi, sao rồi có bị phát hiện không?_Papa vẻ mặt lo lắng khi thấy câu, nhanh như chớp đã lao vào hỏi cậu

-Ok_Hiểu Minh mệt mỏi nói, sau đó lê lết lên phòng của mình

Cậu bước vào phòng, tâm trạng mệt mỏi u sầu, căn phòng vốn đã tối mịt mù cộng thêm tâm trạng và những dòng suy nghĩ của cậu đã làm cho không khí vốn đã nặng nề lại càng nặng nề hơn.Cậu lết thẳng lên giường mình.

Sáng hôm sau, Tiểu Minh thức dậy đến trường với đôi mắt gấu trúc, hôm qua cứ nghĩ đến việc một thằng đàn ông chuẩn men như mình phải đi lấy chồng. hiểu Minh lại càng thấy thật mất mặt cho một thằng đàn ông chuẩn men, đẹp trai khoai to như này thì cả đóng gái theo giờ phải đi lấy một thằng đực rựa mà lại còn gay nữa a~,lăn lộn trên giường đến 2 giờ sáng mới ngủ được thì lại nhớ ra hôm nay trên trường có kiểm tra nên đành phải giác cái bản mặt đến trường, thay đồ đi học.

Tôn Hiểu Minh năm nay 24 tuổi khoa cuối đại học quản trị kinh doanh, nếu không vì bà chị yêu dấu kia thì giờ cậu đã làm người thừa kế Tôn Gia, chứ không phải làm vợ người ta thế kia, tiểu Minh đi bộ đến trường mang theo tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết, vì biệt thự Tôn gia nằm tại trung tâm thành phố, mà cách trường đại học không xa nên Hiểu Minh  đi bộ đến trường, cậu cũng không muốn ai biết mình là đại thiếu gia Tôn thị, vả lại cầu cùng Hiểu Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài Tôn thị cũng không công bố nhiều thông tin, mọi người chỉ biết Tôn thị có một cái tiểu thư cùng một cái thiếu gia

Trường đại học mà cậu đang theo học có tên là Hoa Thiên là một trong những trường danh giá nhất, cơ sở vật chất ở đây không thua kém một trường nào cả, giáo sư thì toàn trai xinh, gái đẹp lại còn đạt danh hiệu cao nữa cơ, muốn vào trường này học là chuyện không dễ a~

- Tiểu Đình !_Hiểu Minh chợt vui vẻ, vẫy tay về phía một cô gái cách đó không xa. Cô gái được gọi là tiểu Đình tên đầy đủ là Tạ Mẫn Đình, là bạn gái của Hiểu Minh, tính cách hòa đồng, lương thiện , hiền lành, đơn thuần; gia đình cũng khá giả, ba là giám đốc một công ty thực phẩm nhỏ, cô theo học khoa nghệ thuật trong trường( Hy:   thiệt đơn thuần lương thiện không đó )-Tiểu Minh!_Tạ Mẫn Đinh quay qua cười đáp lại Hiểu Minh, cô có đôi mắt đen láy to tròn long lanh , đôi môi trái tim xinh xắn,sống mũi cao thanh tú, làn da trắng ngần, dáng người nhỏ nhắn cao khoảng 1m55, nhưng  những chỗ cần lồi cũng lồi, chỗ cần lõm cũng lõm nha, cô mặc một chiếc váy suông màu trắng làm nổi bật mái tóc đen dài ngang vai, chân đi đôi giày bánh mì trắng nốt, đi cùng còn có một chiếc túi đeo chéo nhỏ nhắn màu nâu. Cô là đàn em của tiểu Minh nhỏ hơn cậu 2 tuổi. Gặp nhau trong một cuộc thi và ái mộ nhau kể từ lần đó

-Anh xin lỗi vì đã không đến ăn sáng được với em_tiểu Minh ôn nhu nói

-À, không sao đâu, nhân tiện em có chuyện muốn nói với anh

-Chuyện gì vậy?

Bỗng một người con trai xuất hiện, soái khí ngời ngời

-À Đây là ai thế?

-Trước khi nói về vấn đề đó thì tiểu Minh......chúng ta.....chia tay đi!

-Hả, tại sao?

-Đây là........bạn trai mới của em

Trong giây lát cậu bỗng chốc nhận ra, vị soái ca này đích thị không ai khác chính là Tiêu Trấn Lâm-một tên công tử nhà giàu mới nổi, ba hắn trước đây là chủ tịch một công ty xây dựng nhỏ, dạo gần đây kí được nhiều hợp đồng lớn nên công ty cũng phát triển theo, hắn ở trường rất hóng hách, ra vẻ, bắt nạt bạn bè cùng lớp, hắn học trung khoa cùng cậu.

-Uhm, thì ra....là vậy_Ánh mắt của cậu đượm buồn, bỗng nở một nụ cười làm cho tiểu Đình xao xuyến (Nguyệt: đây chỉ là gượng cười thôi a)

Rồi cậu quay đi, không nói một lời nào, cậu bỏ hết tất cả, kiểm tra, thi cử ư giờ cậu éo có tâm trạng. Bỗng một cơn mưa ùa tới, bầu trời cũng theo tâm trạng của cậu mà trở nên sầm uất, cậu bước đi trong mưa với một nỗi buồn chơi vơi..........(Nguyệt :coi chừng cảm lạnh nha manh tiểu thụ của em)
---------------------------------------------------------------------------------------------Các hủ thấy sao? Chán không a~?Vì dạo này cường độ học tập của Nguyệt nhi hơi cao nên có thể sẽ không ra chap điều đặn ạ, các ngày thứ 3,5,7 có thể Nguyệt nhi không rãnh nên xin mọi người chờ, "Đừng ghét Nguyệt nhi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro