Chương 4:.....Chuyện Cũ.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


..........Hiểu Minh lang thang khắp các con đường, nơi mà cậu cùng tiểu Đình đã từng đến, còn nhớ lần đầu khi mà cậu cùng Mẫn Đình lần đầu tiên gặp nhau Hai năm trước, khi cậu mới chuyển về Hoa Thiên, cậu nổi danh là thiên tài đứng đầu bảng xếp hạng của trường với số điểm tuyệt đối, lần ấy trường tổ chức một cuộc thi để chọn ra cặp đôi hoàn hảo nhất a nhất trường, các học sinh rao riết bắt cặp với nhau, cậu cũng bấy giờ cũng là chàng trai trong lòng biết bao nhiêu cô gái, nhưng cậu không lại cảm thấy cuộc thi này vô vị nhạt nhẽo nên không tham gia và cũng chẳng có ai lọt vào mắt xanh của mình (nguyệt nhi: Cũng phải, manh tiểu thụ mà)

Cậu còn nhớ như in cái lần ấy,Ngồi trong căn tin trường, cậu chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ trong một gốc khuất mà cậu yêu thích, cậu không phải không thích náo nhiệt , cậu là muốn trốn fan cuồng của mình

Từ xa một cô gái trên tay bưng một khây đầy đồ ăn tới chỗ của cậu, cô gái có khuôn mặt thanh tú đáng yêu với đôi môi trái tim cùng đôi mắt to tròn đen láy long lanh,toàn thân váy trắng tay dài, chân đi đôi giày búp bê màu đen, mái tóc dài ngang đen mượt để xõa tự nhiên,- Tôi có thể ngồi cùng không_Cô gái mỉm cười thân thiện- Ừm_Hiểu Minh không thèm để ý đến cô, chăm chú nhìn bầu trời ngoài cửa sổ. Cô gái lại phùng mang trợn má lên, tên này đúng là rất đẹp trai , còn xinh đẹp hơn cô nữa, chỉ là chảnh quá nha- "Phụt"...._ Hiểu Minh đột nhiên quay sang nhìn cô, cô hiện tại rất đáng yêu nha, nhìn như mèo nhỏ đang xù lông vậy- Anh..anh.. cười cái gì ...?_Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, tên này cười thật đẹp nha " thình thịch "( Hy : Tình yêu sét đánh trong truyền thuyết)- Cô tên gì ?_Hiểu Minh cười hỏi, cô gái này , không giống những cô gái trước đây cậu quen,thú vị- Tạ Mẫn Đình, đại học Hoa Thiên năm nhất khoa nghệ thuật_ Tạ Mẫn Đình ngồi xuống nói- Trần Hiểu Minh năm ba khoa kinh tế _ Hiểu Minh trả lời, cậu dùng tên giả để nhập học ngoài hiệu trưởng ra thì ai cũng không biết cậu là đại thiếu gia Tôn thị

- Wow ! Anh là cái người du học sinh mới chuyển về, người đạt điểm tuyệt đối trong kì kiểm tra xét tuyển sao _ Tạ Mẫn Đình kinh ngạc nhìn Hiểu Minh, trăm nghe không bằng một thấy , còn đẹp hơn trong tưởng tượng của cô nữa

- Suỵt! Cô nói nhỏ thôi_ Hiểu Minh dùng tay bịt miệng Mẫn Đình, cái cô gái này sao lại lớn miệng như vậy

- Hình ....hình như trễ .. rồi_Tạ Mẫn Đình chỉ tay về phía đám con gái đang ào ào xông đến

- Hic.. Không phải chứ..chạy thôi_Hiểu Minh nắm tay Mẫn Đình chạy khỏi căn tin

Tạ Mẫn Đình bị Hiểu Minh lôi lên tận sân thượng của trường, mà vẫn phải nấp vào vườn hoa trên sân thượng; sân thượng trường Hoa Thiên có hẳn một khu vườn rộng lớn trồng đủ loại các loại cây cỏ hoa lá; Hiểu Minh ôm Mẫn Đình nằm một đám hoa-Mị nhi tỷ, không thấy Hiểu Minh nam thần đâu cả, cũng không thấy con bé đi cùng nam thần nữa_Một người trong đám con gái nói-Hừm! Đi tìm tiếp_Giongj nói đầy chua chát của một thiểu nữ vang lên, cô là Lâm Mị Nhi, em họ của Hiểu Minh con gái của hiệu trưởng, vì vậy cô là người thứ hai biết thân phận của Hiểu Minh, là hoa khôi của cả trường, cũng từng gặp qua Hiểu Minh, cứ mỗi lần gặp anh là bám không rời, mặc dù không thích nhưng cũng không thể xua đuổi cô

-Phù ! Cuối cùng cũng đi_ Hiểu Minh thở dài, cô em họ này đúng là phiền phức

- Này!_Mẫn Đình lên tiêng- Gì ?_Hiểu Minh hỏi-Ôm đủ chưa?_ Mẫn Đình giọng nói không được tự nhiên, hai người hiện tại đang trong tư thế rất ư là ám muội nha, Hiểu Minh nằm trên, ôm chặt Mẫn Đình bị dè sắp nghẹt thở ở dưới

- Chưa!_ Hiểu Minh thản nhiên nói

-Anh!_ Mẫn Đinh tức giận đẩy Hiểu Minh ra, tên này ( nàng tự nghĩ ), đứng dậy phủi quần áo rời đi

- Tạ Mẫn Đình! Ngày mai giờ này đến đây đợi tôi_ Hiểu Minh đứng dậy nói rồi quay đi

- Trần Hiểu Minh! Anh nghĩ anh là ai ?_ Mẫn Đình tức giận hét lớnHiểu Minh cùng Mẫn Đình trở thành bạn thân từ đó, qua mấy ngày tiếp xúc với cô gái tên Tạ Mẫn Đình này Hiểu Minh mới phát hiện mình dần dần thích tính cách ngây thơ đơn thuần của cô, hôm nay là nay nhà trường tổ chức sự kiện, Hiểu Minh đã bắt cặp cùng Mẫn Đình. Ngày hôm nay là ngày tổ chức cuộc thi ấy. Hiểu Minh một thân lễ phục đơn giản với chiếc áo sơ mi màu trắng khoác ngoài một chiếc áo vest màu xanh , chiếc quần tây màu đen được kết hợp khéo léo đôi giày da cùng màu, chiếc cà vạt Drake's màu đen càng làm nổi bật màu sơ mi trắng. Thêm vào đó là gương mặt thanh tú và những cơ bắp cuồn cuộn ẩn sau chiếc áo ấy. Này thì cơ bụng sáu múi phong trần ẩn hiện dưới lớp áo mỏng đơn thuần mà sang trọng ấy.Mái tóc nâu bóng mượt được chải gọn ra sau khiến Hiểu Minh trong trưởng thành hơn; gương mặt oval , làn da trắng hồng baby, dáng người dù nhỏ nhắn nhưng không kém phần Nam tính và vạn phần quyến rũ. (Thật là mị hoặc).

 Cậu hao hức, căng thẳng chờ đợi cô trước cổng trường. Không lâu sau đó, có một chiếc xe limo sang trọng đen bóng đi tơi, bước xuống xe là một cô gái thanh tú nhỏ nhắn, làn da trắng mịn,mái tóc đen ngang vai

-Tiểu Đình!_Minh nhi nói với giọng vui vẻ hay căng thẳng cũng chả rõ

-A...Minh ca anh chờ em ở đây đã lâu chưa?_Cô vui vẻ hỏi Hiểu Minh

-Hmm....Chưa lâu đâu a!_tiểu Minh vui vẻ trả lời(nguyệt nhi: Chưa lâu mới sợ a, Minh ca đợi cô 1 tiếng 30 phút rồi a)

Bỗng Mị nhi xuất hiện

-Này! mày là ai mà cứ đeo bám Hiểu Minh ca ca của ta hoài thế!

-Này! Sao cô nói chuyện lớn tiếng thế a_ Minh ca tức giận nói 

-A....Tôi là bạn thân của Minh ca thôi....tại...vì không có ai thi chung với Minh ca nên tôi đi cùng thôi a

-Vậy sao?_Mị nhi nói với giọng đầy nghi hoặc

-Không!...cô ấy là bạn gái của Minh ca nha....._tiểu Minh nói với giọng điệu đầy tự hào........

-----------------------------------

Thấy sao hả các hủ? Cmt nha

-Vì dạo này cường độ học tập của Nguyệt nhi hơi cao cho nên sẽ ra chap không điều đặn ạ, những ngày thứ 3,5,7 có thể Nguyệt nhi không ra chap được a xin mọi người chờ, "Đừng ghét Nguyệt nhi nha "  iu nhìu <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro