Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai năm kể từ ngày Hiểu Minh cùng Mẫn Đình quen nhau- Tạ Mẫn Đình, em có biết hôm nay là ngày gì không hả?_ Hiểu Minh nằm bãi cỏ trong công viên , hai hàng nước mưa chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cậu ( Hy: xinh đẹp ?)- Hôm nay ...là... ngày...kỉ niệm tròn hai năm chúng ta quen nhau_Hiểu Minh nói với hai dòng lệ chảy dài theo từng đườngnét tinh tế trên gương mặt thanh tú của cậu , hai mắt cậu mỏi dần rồi từ từ đóng lại

---------------

  Biệt thự Tôn gia_ sau khi ngất đi Hiểu Minh được người của Tôn gia tìm thấy và đưa cậu về nhà, nhưng lúc tìm thấy cậu cũng là lúc trời vừa tạnh mưa, Hiểu Minh dầm mưa gần hai tiếng đồng hồ, sốt cao 40°c, người cậu lúc này cực kì nóng , trong mơ màng chàng khẽ gọi tên Mẫn Đình mà hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi Trong phòng, hai người đàn ông trung niên cao lớn, một người mặc áo blouse trắng gương mặt phúc hậu, đây là bác sĩ được ba Hiểu Minh mời tới khám cho cậu; người đàn ông còn lại mặt mũi có phần tương tự Hiểu Minh, ông cả người một thân vest đen lịch lãm sang trọng, ông đương nhiên là ba của Hiểu Minh _Tôn Gia Huy

- Văn Nghiêm, con anh, nó có sao không ?_ Tôn Gia Huy vẻ mặt nghiêm nghị không giấu nổi sự lo lắng

- Không sao, chỉ là sốt cao, sức khỏe của Hiểu Minh đang không tốt, anh còn để nó dầm mưa lâu như vậy, chỉ sợ nếu để lâu hơn nữa thì không chỉ đơn giản là sốt cao thôi đâu_ Văn Nghiêm vẻ mặt nghiêm túc, trong lời nói có ý trách mắng Tôn Gia Huy , ông là bạn thân từ nhỏ với Tôn gia Huy, cũng chứng kiến Tôn Hiểu Nguyệt cùng Tôn Hiểu Minh lớn lên, mỗi khi sức khỏe tụi nó không tốt đều là ông đích thân lo cho tụi nó, đã sớm coi hai đứa nó là con của mình rồi.

-Cảm ơn em, anh sẽ chú ý nó hơn_Tôn Gia Huy vui mừng, hết lời cảm ơn Văn Nghiêm
-Được rồi, đều là chỗ thân tình không cần khách khí, thuốc của Hiểu Minh tôi đã đưa cho quản gia, ngày mai tôi sẽ tới kiểm tra lại cho nó_Bác sĩ Văn nói, vẻ mặt lạnh lùng nhưng trong đôi mắt hẹp và dài ấy hiện ra một tia ấm áp nhìn Tôn Gia Huy
-Chúng ta là chỗ thân tình, có chuyện này anh muốn nói với em, chúng ta xuống phòng anh đi_Tôn Gia Huy mời Nghiêm đệ với giọng nói dõng dạc, trong mắt có một tia nham hiểm.Hai người vào thư phòng của Tôn Gia Huy, thư phòng ấy trang trí đơn giản nhưng sang trọng, tường được sơn màu xanh rêu mang nét cổ kính, nội thất trong phòng đều được làm từ gỗ quý, trên bàn làm việc có một tấm ảnh cũ, trắng đen, hồi lúc còn trẻ của Huy ca cùng với Nghiêm đệ, ánh mắt của Văn Nghiêm lạnh lùng, hàn khí bao vây; còn Huy ca thì nhìn Văn Nghiêm với một ánh mắt ấm áp hơn cả ánh mắt ông dành cho vợ .Tôn Gia Huy cùng Văn Nghiêm ngồi xuống bộ ghế sofa bằng gỗ Liêm đơn giản, tinh tế, trưởng thành tôn lên vẻ cổ kính cho cả căn phòng

-Anh có chuyện gì ? Nói mau đi_ Văn Nghiêm vẻ mặt lạnh lùng nói

-Tiểu Nghiêm, đừng như vậy mà _Tôn Gia Huy tiến lại gần ôm Văn Nghiêm vào lòng

-Nè! Đừng có như vậy, đều lớn tuổi cả rồi_ Văn Nghiêm vùng vẩy, thật ra Văn Nghiêm ông cũng chỉ mới 35t, Tôn Gia Huy năm nay cũng tròn 40t, nhưng cả hai vẫn còn rất suất nha

-Lớn tuổi sao ? Tiểu Nghiêm có muốn "anh yêu em" ngay chỗ này không?!_Tôn Gia Huy không biết xấu hổ, phun ra một câu nói đầy ám muội-

-Anh rể !_Đột nhiên Văn Nghiêm hét lên, hai người bọn họ ngoài bạn thân ra chính là còn quan hệ anh rễ với em dâu nha, chị của Văn Nghiêm Văn Nghi chính là vợ và là mẹ của hai đứa Hiểu Nguyệt Hiểu Minh, chuyện này nói ra thì rất dai ( Hy: Ngoại truyện thẳng tiến )


-Hừm ! Tiểu Nghiêm _ Tôn Gia Huy thở dài cũng buông Văn Nghiêm ra, phải, ông hiện tại chính là anh rể của tiểu Nghiêm, nhưng ông không muốn, ông và tiểu Nghiêm đã từng ..( Hy: Ngoại truyện thẳng tiến )


-Anh không nói thì tôi về_ Văn Nghiêm đứng dậy chuẩn bị rời đi


-Hiểu Nguyệt nó...bỏ đi rồi_Tôn Gia Huy giọng nói âm trầm

-Cái gì ? Vậy hôn sự với Hạ gia ?_Văn Nghiêm kinh ngạc rồi lo lắng

-Tạm thời để Hiểu Minh nó thế chỗ cho chị cho tới khi tìm được Hiểu Nguyệt_ Tôn Gia Huy bất đắc dĩ nói

-Chuyện này không được, như vậy quá nguy hiểm , nếu Hạ gia phát hiện chuyện này thì_ Văn Nghiem lo lắng

-Hạ gia không biết mặt Hiểu Nguyệt cũng như Hiểu Minh, hống chi Hiểu Minh nó cùng Hiểu Nguyệt là sanh đôi_Tôn Gia Huy ngoài mặt nói vậy chứ ông cũng không muốn  như vậy

-Mặc dù vậy....._Văn Nghiêm biết ngoài cách này ra không còn cách này khác

-Lão giả! Hạ thiếu gia đến tìm tiểu thư không đúng thiếu gia, tiểu thư ơ không thiếu gia, tiểu thư, thiếu gia, tiểu thư, thiếu gia....._Lão quản gia một hồi rối loạn, giờ không biết nên gọi tiểu thư hay thiếu gia nữa

- Quản gia, ông kêu người sửa soạn cho Hiểu Minh, đưa nó sang phòng Hiểu Nguyệt_Tôn Gia Huy một bên phân phó quản gia, một bên sửa soạn lại quần áo cùng Văn Nghiêm đi đoán Hạ Thiên BảoPhòng khách Tôn gia được trang trí với cái đèn pha lê to lộng lẫy, những cây nến cổ kính làm cho căn phòng trở nên sang trọng lạ thường, Bộ ghế sofa cũng đắt tiền không kém nó được bộc một tấm da gấu mềm mại, tấm thảm cũng bằng lông thú, đắt tiền nốt.

 Hạ Thiên bảo một thân vest đen huyền bí ngồi trên ghế sofa, gương mặt soái ca trắng trẻo, đôi mắt một mí lạnh lùng sắc bén, sống mũi dọc dừa tinh tế, mái tóc đen mượt chải gọn ra sau tạo cảm giác trưởng thành già dặn hơn

- Thiên Bảo lâu quá không gặp cháu_Tôn Gia Huy thân thiện chào hỏi, theo sau là Văn Nghiêm

- Chào chú Huy, cháu tới đường đột đã làm phiền bác, ba cháu có lời hỏi thăm bác_Hạ Thiên Bảo lễ phép nói

- Không phiền không phiền , nhờ cháu chuyển lời nói với ba cháu chú vẫn khỏe_ Tôn Gia Huy cười nói

- Dạ! Chú Nghiêm cũng ở đây sao?!_ Hạ Thiên Bảo giờ mới để ý đến Văn Nghiêm, Văn Nghiêm là vị giáo sư tiến sĩ nổi tiếng, ông thường tham gia rất nhiều hội thảo y học, ông dù chỉ mới 35 t nhưng đã đạt được rất nhiều thành tựu y học, muốn gặp được Văn Nghiêm là rất khó nói gì đến việc được ông chữa bên; anh may mắn có vài lần gặp được ông trong ột vài bữa tiệc xã giao , Văn Nghiêm cùng ba anh là bạn cũ, nên anh từng được ông chữa bệnh, anh là rất khâm phục người chú này nha

- Ừm! Chú là đến xem bệnh cho Hiểu M..à Hiểu Nguyệt_Văn Nghiêm cười nói, phù , mém xíu là nói hớ rồi

- Hiểu Nguyệt bị bệnh sao?_ Hạ Thiên Bảo tỏ vẻ lo lắng, cô ta mà bệnh chết luôn thì càng tốt- Thiên Bảo thầm vui mừng ( Hy : nhớ nha, nhớ câu này nha, phiền bà con làm chứng dùm em nó , sau này em nó mà thay đổi thì nhắc nhở nó dùng ) (Nguyệt nhi: Có cần ghi âm lại không Hy tỷ)

- Chỉ là cảm nhẹ thôi, không đáng lo _Tôn Gia Huy bề ngoài cười nói nhưng lại thầm giận cho con trai, không biết nên nói con trai hay con gái nữa, chỉ làm cái vẻ lo lắng giả tạo sao, ông là ông nhìn ra hết đó nha

-Vậy con xin phép lên thăm Hiểu Nguyệt_Thiên Bảo nói, hừm ai thèm thăm cô ta chứ- Để chú dẫn con lên phòng nó _Tôn Gia Huy làm bộ dáng hiếu khách

- Không phiền chú, chú cứ nói chỗ con tự đi được rồi _ Hạ Thiên Bảo bày ra bộ dạng con ngoan trò giỏi- Vậy con lên lầu, trước phòng có để tên nó_Tôn Gia Nghiêm nói, Hạ Thiên Bảo nghe vậy mờ mịt lên lầu

-Thôi tôi cũng về _ Văn Nghiêm vẫn bộ mặt lạnh tanh cùng vài tia lo lắng cho tiểu Minh

- Ừm! Mai phiền em sang xem bệnh cho Minh nhi_ Tôn Gia Huy tiễn Văn Nghiêm một đoạn

--------------Ta là gạch phân cách dễ thương-------------

Trong phòng Hiểu Nguyệt, Bảo ca quan sát xung quanh, màu chủ đạo là màu tím, giống với màu tóc của cô, những đồ vật trong phòng cũng màu tím nốt, còn cô gái nằm trên giường kia thì thôi khỏi phải nói mái tóc màu tím than gợn sống tạo vẻ thướt tha, thuần khiết, đôi mắt ruby đỏ tươi nhấp nháy mơ màng, cánh môi hồng quyến rũ không son, hai hàng lông mi dập diều như hai cánh bướm vỗ về e thẹn, làn da trắng mịn như da em bé nhưng thay cái vẻ hồng hào những ngày trước là gương mặt hơi tái nhợt nhưng cái dáng vẻ thiên thần tọa lạc trần gian thì vẫn không nhích đi một phần trăm nào

 Hạ Thiên Bảo bước tới lại gần , gương mặt ấy càng trở nên hoàn hảo hơn trước mặt cậu, cậu tự nhủ với lòng mình giá như em là nam nhân thì chắc tôi đã sa vào lưới tình đầy mị hoặc của em rồi nhưng cậu đâu biết được cậu không cần giá như thì vẫn có một nam nhân vừa mang vẻ tuấn tú vừa đem theo nét đẹp kiêu sa như thế

-Này cô có sao không?

Cô gắng gượng nhưng tâm hồn mơ màng 

-  Mẫn Đình a... Anh nhớ em nhiều lắm_Đã gần 1 tuần rồi cả hai chưa gặp nhau lòng tiểu Minh tràn ngập hình bóng của tiểu Đình a

-Hả....Cô nói gì? tôi không nghe rõ cái gì Đình...Cô nhớ tôi sao?_Hạ Thiên Bảo bất ngờ những không nghe được hết câu mà cậu nói chỉ nghe được từ Đình và từ nhớ a làm cho Minh ca ca hiểu lầm, anh cười nhạt trong mắt bỗng hiện lên một ta ấm áp. Anh bất ngờ Mình đang nghĩ gì thế a 

-A...Hạ Thiên Bảo a..._ Cậu nói với vẻ mặt vẫn còn đang rất mơ màng và vô cùng mệt nhọc

-Uk..Tui đây

Bảo ca sờ chán cậu A nóng quá để cái bánh lên đây có khi còn có bánh nướng a, nhưng đâu đó cậu cảm nhận được làn da mềm mại không một chút phấn son này, bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên hai bên má của Minh nhi cậu cảm nhận được con tim đang vỡ vụn bên trong Hiểu Nguyệt cậu xoa đầu cô, cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Thiên Bảo cô nhắm mắt yên lòng ngủ ngoan như một chú mèo con nhưng cô vừa nhắm mắt thì hai hàng lệ cùng một lúc rớt xuống làm cho ai ai nhìn thấy cũng phải chạnh lòng

- Chắc vừa mới chia tay người yêu đây này_ Bảo ca nói xong mở giày mình ra nắm lên trên giường cùng với cô, ôm cô vào lòng...rồi nhẹ nhàng.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy sao hả các hủ? Cmt nha

-Vì dạo này cường độ học tập của Nguyệt nhi hơi cao cho nên sẽ ra chap không điều đặn ạ, những ngày thứ 3,5,7 có thể Nguyệt nhi không ra chap được a xin mọi người chờ, "Đừng ghét Nguyệt nhi nha " iu nhìu <3 :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro