Chương 1: Chào mừng đến thế giới của hủ nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Thiên nắm chặt lấy bàn tay đã sớm lạnh tanh của người con trai nằm trong lòng, không nói lời nào. Những giọt nước mắt lã chã rơi, trượt theo đường nét khuôn mặt anh, cứ thế rơi. Anh đau lòng cúi xuống, nâng lấy thân thể kia mà ôm gắt gao:

 - Thù cũng đã trả xong. .

Anh liền vươn tay, cầm lấy khẩu súng đang nằm trên sàn. Hết ngẩng lên nhìn vào thứ mình cầm trên tay, rồi lại cúi xuống nhìn vào người nằm trong lòng, khuôn mặt bình an đến lạ, trên môi còn nở nụ cười trong rất mãn nguyện:

- Ngốc tử, em giờ phút này còn cười được sao?

Giọng anh yếu ớt vang lên giữa đêm đông tĩnh mịch.

- Nơi này không có em thì khác gì địa ngục trần gian. Chi bằng. .

Khẽ đặt một nụ hôn lên môi Duy Minh, tay cũng đồng thời nâng súng lên đặt vào ngay thái dương mình, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay người mà anh yêu thương nhất:

- Duy Minh, anh yêu em.

Những bông tuyết từ trên cao bay xuống, nhẹ nhàng bao phủ lấy hai con người đang đắm chìm vào nhau. Tiếng súng v. . .

Đọc đến đây, Lưu Bình Nguyên liền nhanh tay ném luôn cuốn sách đi. Giận dữ hét lên:

- Lão tử không thích đọc ngược!

Cuốn sách nhanh chóng rơi xuống bên cạnh chân Lục Kim Ngân- đồng nghiệp kiêm luôn "đồng loại" trong bộ phận makerting. May vì đang trong giờ nghỉ trưa nên cũng không mấy ai để ý đến tiếng la thất thanh vừa rồi.

Lục Kim Ngân nhanh tay nhặt cuốn sách đang nằm lặng lẽ trên sàn lên. Vừa nhìn thấy tiêu đề mắt đã lập tức sáng quắc:

- Ối giời ơi, đây không phải là "Nguyện Cùng Em Đi Hết Non Sông" hiện đang là best seller đây sao? 

Nhìn thấy sách đang mở đến trang gần cuối, Lục Kim Ngân liền lập tức suy luận:

- Đọc được đến tận đây, đối với hủ có tâm hồn mong manh dễ vỡ thì đã là một thử thách quá lớn rồi. Nội dung của cuốn sách thì đã đến 95% là ngược luyến tàn tâm. Căn cứ vào vết hằn trên trang giấy thì có thể cho thấy đối tượng là người thuận tay trái. Gì đây?

Lục Kim Ngân nheo mắt lại nhìn trên trang giấy có đôi chỗ bị nhòe.

- Đây quả nhiên là nước mắt có nồng độ muối lên đến 0,7%. Nhưng trong nước mắt của người bình thường thì nồng độ của muối chỉ chiếm 0,6%. Có vẻ như đây là một người ăn rất mặn.

 Đẩy mắt kính nhìn cho nguy hiểm, cô liền chỉ tay về phía Lưu Bình Nguyên, môi vừa nhếch lên nụ cười đắc ý:

- Chủ nhân của cuốn sách này chỉ có thể là cậu.

- Cho tôi xin đi, dừng ngay cái trò thám tử này lại. Hiện giờ Bình Nguyên tôi đây là đang rất đau lòng đó.

Nói rồi cậu liền đưa tay lên ôm lấy con tim nhỏ nhoi đang run lên từng đợt của mình. Tay quệt nước mắt hết từ mắt này sang mắt khác. Lục Kim Ngân xáp đến gần, trả cuốn sách về lại cho chủ.

- Thôi đi, ngược mới có một chút mà cũng đã khóc chết lên chết xuống rồi. Chú ý một chút về vấn đề hình tượng đi a.

Nói đoạn, Lục Kim Ngân lấy ra từ trong túi một xấp khăn giấy có in hình chibi của Sherlock Holmes và John H.Waston. Đưa một tờ cho Lưu Bình Nguyên. 

- Con mắt nào của cậu thấy là một chút hả?

Lưu Bình Nguyên quệt quệt cái mũi còn đang sũng nước của mình, tiện tay nhận lấy tờ khăn giấy. Mắt láo liên một hồi, quyết định đổi chủ đề:

- Kim Ngân này.

- Sao ?

- Cậu có để ý dạo gần đây cái cậu nhân viên chuyển phát hay ra vào phòng của trưởng phòng không?

- Có để ý chứ sao không. Lúc nào vào thì cũng ít nhất là nữa tiếng mới ra. Đã vậy lúc ra, trên người cậu ta còn phẳng phất mùi nước hoa thường dùng của trưởng phòng. Có khi nào?

- Người bình thường nhìn vào còn nhận r. .

Cả hai vẫn đang chụm đầu vào nhau thì thầm, thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng. Là trưởng phòng! 

- Đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Không mau quay trở lại làm việc đi còn chụm đầu ngồi đây nói chuyện à? Có muốn tôi tính phí nói chuyện trong giờ làm vào lương của hai người không?

Không cần nhiều lời, ai cũng biết trưởng phòng của phòng chúng tôi là ác ma a. Nói được thì sẽ làm được. Lưu Bình Nguyên và Lục Kim Ngân nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục, đứng nghiêm trước mặt trưởng phòng y như tư thế chào cờ. Đồng thanh nói:

- Chúng em đã biết lỗi rồi ạ! Xin anh tha lỗi cho chúng em!

Nói xong cả hai nhanh chóng chạy biến khỏi hiện trường.

- Cậu cá ai là công?

Vừa nghe thấy tiếng của Lục Kim Ngân, Lưu Bình Nguyên đã lập tức nhỏm đầu dậy. Vì bàn làm việc của hai người cạnh nhau, chỉ cách có một cái vách ngăn nên khi muốn nói chuyện chỉ cần đẩy ghế ra một chút là đã có thể thấy mặt nhau rồi. Lưu Bình Nguyên lặp lại động tác thường ngày, đẩy ghế ra và nói:

- Trưởng phòng của chúng ta rõ ràng có tiền đồ như vậy. Không lý nào lại là thụ được. 

- Vậy cược không? Tôi cược trưởng phòng là thụ.

- Chơi luôn. Tôi cược anh ấy là công.

- Nếu ai thua phải bao người kia một chầu ăn nhậu thỏa thích. Được không?

Đã nắm chắc phần thắng trong tay. Lưu Bình Nguyên đắc ý gật đầu.

- Được.

Chỉ vì đọc cuốn sách đó mà cả đêm không ngủ. Đã vậy còn bị tác giả tạt nguyên xô máu chó vào mặt. Nghĩ đến đã thấy bức xúc. Cũng may là lần cá cược này có vẻ rất khả quan nên khả năng cậu được ăn một bữa miễn phí là hoàn toàn có thể xảy ra, nhờ việc này mà tâm tình của cậu liền trở nên tốt hơn, lại vui vẻ trở lại làm việc.

Cứ thế đã nhanh chóng đến giờ ra về. Lưu Bình Nguyên cùng Lục Kim Ngân trên đường đi đến trạm xe bus, vừa nhâm nhi ly cà phê vừa thảo luận về vài bộ đam mỹ trên mạng. 

- Nghe nói Phi Thiên Dạ Tường mới ra bộ mới.

- Bộ Trợ Lý Hạng Sao ấy à? Đọc hay lắm đấy, tuyệt đối nên xem qua thử một lần.

- Nghe có vẻ hấp dẫn ghê ta, review cho đằng này cái nội dung cái nào.

Vì mãi mê nghe Lục Kim Ngân review về một bộ đam mỹ mà lại đi lố qua cả trạm xe. Lúc nhìn đồng hồ thì mới phải hớt ha hớt hả chạy ngược lại. May mà lên kịp chuyến xe cuối a.

Leo lên xe rồi, thuận tiện nắm lấy một thanh vịn gần đó, Lưu Bình Nguyên mới nhẹ nhàng thở phào. Đang ngó nghiêng xung quanh xem có cặp nào cho mình tia hint được không thì mới nhận ra hình như xe hôm nay sao đông quá. Kiểm tra lại lịch trong đồng hồ đeo tay mới chợt nhận ra hôm nay là tối thứ sáu. 

- Ấy chết, hôm nay bộ phim BL mình đang theo dõi sẽ ra tập mới! Nếu chạy nhanh về thì chắc kịp xem phần giữa a.

Đang tiếc rười rượi vì lỡ mất đoạn mở đầu, thì bỗng một cặp nam nam đập vào mắt. "Ối giời, vừa nhìn là đã biết có gian tình!". Lưu Bình Nguyên im lặng, đưa mắt liếc trộm hai thanh niên đang tay trong tay kia. Ông trời quả là có mắt a, cảnh trước mặt ngọt đến nỗi khiến Lưu Bình Nguyên quên luôn nỗi hận không thể đốt nhà tác giả của quyển truyện lúc sáng.

Bỗng bạn nam cao hơn chủ động cúi xuống hôn một cái chụt lên môi bạn nam đứng bên cạnh. Bạn nam được hôn ngượng ngùng che mặt lại. Chính vào giây phút này, trái tim của Lưu Bình Nguyên như muốn văng ra khỏi lòng ngực. "Ai đỡ tôi với, đây là sốc đường đến sắp chết rồi a ~", đang trong cơn sốc đường thì bên tai vang lên tiếng "ting" - báo hiệu đã đến trạm dừng.

Vừa nghe âm thanh vang lên, Lưu Bình Nguyên đã lập tức giật nảy người. Vì nhà cậu cách trạm xe một đoạn tầm 15 phút đi bộ nữa nên nếu muốn về nhà kịp lúc thì phải vác chân lên cổ mà chạy.

Vừa cắm đầu chạy được một đoạn đã va vào một bóng đen cao tần ngần trước mặt. Vì tốc độ lớn, mà còn gặp vật cản, có muốn cũng không tránh được. Đành nhắm mắt chịu thôi.

Ủa? Cái gì êm êm ở dưới vậy ta?

Không phải mình đâm vào cột điện sao?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro