Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào căn phòng, Lưu Bình Nguyên bị ánh sáng làm cho chói mắt mà nheo mắt tỉnh dậy. Cậu ểu oải gãi đầu, đưa mắt nhìn qua nhìn lại "Đây là đâu? Mà sao khung cảnh có chút quen mắt?". 

- Hôm qua mình vào nhầm gay bar.. có đại hiệp cứu nguy.. 

Lưu Bình Nguyên chợt nhận ra là kí ức của mình chỉ còn đến đoạn đó. Những diễn biến sau cậu không tài nào nhớ nổi. Vừa nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Diệp tổng đang vùi mặt trong cánh tay mà ngủ say sưa. Cậu lặng lẽ giở chăn lên, rồi lại lặng lẽ đặt chăn xuống. "Thế quái nào mình và Diệp tổng chẳng ai có một mảnh vải che thân thế này!?". Còn đang loay hoay không biết làm sao, Diệp Thần bị người kia nháo đến tỉnh, liền chậm rãi mà cất giọng.

- Còn sớm lắm, ngủ thêm đi.

Nói rồi, Diệp Thần vươn tay toan kéo Lưu Bình Nguyên vào lòng. Phản ứng của cậu so với đêm qua có phần nhanh nhẹn hơn hẳn. Cậu né tránh cái vươn tay của anh, nhanh chân bước xuống giường.

Vừa bước được một bước, đôi chân vô lực khiến cả thân thể cậu đổ sụp xuống sàn. Từ phần hông trở xuống.. cậu không còn cảm nhận được gì, chỉ có cảm giác tê rần và đau rát. Mặt cậu ngay lập tức trở nên đỏ hồng khi nhận ra có một dòng chất lỏng chảy dọc theo hai chân mình. "Nhớ ra rồi.." - cậu liền trưng ra bộ mặt thơ thẩn.

Diệp Thần nhìn bộ dáng chật vật của cậu. Vội vàng bước xuống, ôm lấy thân thể đang cứng đờ kia vào phòng tắm. 

Lưu Bình Nguyên trừng mắt nhìn anh.

- Bỏ tôi xuống. Tôi có chân có thể tự đi được, không cần anh bồng bế gì hết!

Nhìn nét mặt cương quyết của cậu, Diệp Thần đành thả cậu xuống. Chân vừa chạm đất liền mất phương hướng mà tựa vào người Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ nhàng đỡ lấy người kia, nghiêng đầu cười hiền.

- Vừa rồi không phải rất hùng hồn mà tuyên bố tự mình đi được sao? Sao giờ lại thế này rồi?

Tay Diệp Thần vuốt ve eo Lưu Bình Nguyên. Bị động đến chỗ đau, cậu ngay lập tức xù lông. 

- Anh là đồ hỗn đản, cả nhà anh đều là đồ hỗn đản!!

Cửa nhà tắm đóng lại. Lưu Bình Nguyên náo loạn muốn thoát ra khỏi vòng tay anh. Càng nháo, càng khiến cho chất lỏng ở nơi nào đó tràn ra ngoài ngày một nhiều hơn. "Tong tong" - âm thanh vang vọng trong nhà tắm nghe rõ mồn một. Cứ mỗi lần tiểu huyệt co rút để đẩy chất lỏng trắng đục kia ra, đều khiến cho cả thân thể cậu co giật không ngừng. Nhịn không được còn khẽ khàng rên lên mấy tiếng.

Những âm thanh như mật ngọt kia lọt vào tai Diệp Thần, không khỏi làm anh choáng váng. 

Phòng tắm nhà này rất rộng, vừa đi vào đã có thể nhìn thấy một tấm gương siêu lớn. Hình ảnh phản chiếu soi từ đầu đến chân, Lưu Bình Nguyên liền nghĩ "Trong phòng tắm có gương to như vậy để làm gì?". 

Diệp Thần nhẹ nhàng đặt Lưu Bình Nguyên xuống, áp hai tay cậu lên tấm gương, bắt cậu tạo thành tư thế chống tay lên gương. Anh đưa tay xuống dưới, đụng nhẹ vào miệng tiểu huyệt. Bị đụng chạm vào nơi mẫn cảm, cả người cậu liền căng cứng. Mặt Diệp Thần nhìn vô cùng đau xót mà thốt lên.

- Đêm qua xem chừng như kịch liệt quá. Sưng mất rồi.   

Lưu Bình Nguyên giận quá hóa thẹn. Quay mặt lại lớn tiếng mắng anh.

- Anh!! Cư nhiên làm người ta đến sưng.. Hức.

Mắt cậu bỗng long lanh, nước mắt chỉ chực trào ra. Cả người Diệp Thần liền giật bắn khi thấy phản ứng của người kia. Anh chỉ biết xoa nhẹ đầu cậu mà an ủi.

- Lần sau khẳng định là không làm em đau như vậy nữa.

Còn cúi xuống hôn hôn lên tóc Lưu Bình Nguyên. Cậu đơ ra một hồi, liền chớp chớp mắt nhìn anh mà hỏi.

- Ơ, còn có lần sau?

- Khẳng định sẽ có.

Diệp Thần phớt lờ đi vẻ mặt ủy khuất của cậu, vui vẻ cúi xuống thơm mấy cái vào má cậu. Rồi như nhớ ra chuyện gì, anh "A" lên một tiếng. Cậu nghiêng đầu qua nhìn anh.

- Phải làm sạch cho em.

- Ế, làm sạch? À, cái này tôi tự làm được..

- Ngoan. Để anh giúp.

Bàn tay quái quỷ rất nhanh đã mò xuống dưới, khuếch trương lỗ nhỏ, kéo theo chất dịch trắng đục chảy dọc theo chân Lưu Bình Nguyên, rơi đầy xuống sàn. Anh thừa biết bên trong vẫn còn, một tay nâng hông cậu lên, ngón tay đang ở trong rất thuận tiện mà trượt vào sâu hơn. Động tác này làm cả người cậu run lên, không khỏi rên lên một tiếng. Tinh dịch còn đọng lại bên trong nhanh chóng được Diệp Thần kéo ra hết. Anh vừa ngước lên, cả người như cứng lại khi nhìn khuôn mặt phản chiếu của Lưu Bình Nguyên trong gương. Khuôn mặt bị giày vò vì nhục dục của cậu phản chiếu rõ ràng qua gương. Không một tì vết. 

Dù cho vừa làm sạch qua, Diệp Thần lại đè Lưu Bình Nguyên ra làm. Làm một lần thấy chưa đủ, còn làm thêm vài lần nữa. 

Đang tính bưng Lưu Bình Nguyên lên giường làm tiếp thì Diệp Thần mới sực nhớ ra chiều nay chính mình phải tham dự một hội nghị. Liền làm sạch cho cậu lần nữa, mặc đồ tươm tất cho cậu, đặt cậu lên giường, hôn nụ hôn tạm biệt rồi vui vẻ ra khỏi nhà.

Lưu Bình Nguyên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Diệp Thần, cho đến khi chỗ đó chỉ còn lại khoảng không mới thôi. Cả căn nhà bỗng im ắng đến lạ. 

Lết cái thân vừa bị hành hạ tơi tả xuống giường, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại vì đau. Lưu Bình Nguyên thở ra một hơi rồi đi đến mở cửa phòng ngủ. Bắt đầu tour tham quan nhà của Diệp Thần.

Phòng ngủ chỉ có duy nhất cái giường to đùng. Cậu ngán ngẩm nhìn nó, xong lại dời mắt nhìn đến bức tường bằng kính kia. Trời hôm nay nhìn hơi âm u, không phải là mưa đến nơi rồi chứ. Không biết Diệp tổng có mang ô không? Khoan! Sao mình lại nghĩ vậy chứ? Từ khi nào mình lại quan tâm đến vậy.. Bỏ đi bỏ đi.

Cậu xua xua tay như để ý nghĩ đó biến đi. Lại đi ra ngoài phòng khách, rồi lượn vào phòng bếp. Điều thú vị là nhà này chẳng có chén đũa gì cả. Chỉ có duy nhất hai cái đĩa và một đôi đũa.. Chẳng hiểu nổi. Tủ lạnh cũng chỉ toàn nước khoáng thôi. Lưu Bình Nguyên vừa cầm chai nước đưa lên tới miệng thì một vật thể trên bàn đập vào mắt cậu. 

- Ố ồ, đây không phải laptop của Diệp tổng sao?

Mang bộ dáng vui vẻ đến, cậu nghĩ chắc hẳn Diệp tổng sợ mình buồn nên mới để lại đồ chơi cho mình đây mà. Vừa mở màn hình lên, yêu cầu nhập mật khẩu đã nằm chình ình đó.. Làm sao mà mò ra cho được. Mật khẩu chỉ yêu cầu bốn chữ số. Thôi thì ngồi mò vậy. Lưu Bình Nguyên vốn là người không có tính kiên nhẫn nên không thể ngồi thử từng trường hợp, chỉ đánh đại bốn số bất kì. Nhưng thử năm lần vẫn không được.. Đang định thử lần thứ sáu thì màn hình laptop hiện lên dòng chữ "Số lần nhập sai của bạn đã vượt quá năm lần. Yêu cầu xác định danh tính. Hãy nhập tài khoản email và password để tiếp tục."... 

Quăng máy tính sang một bên, Lưu Bình Nguyên đi tìm điện thoại của mình để đọc đam tiếp. "Thôi chết. Điện thoại của mình nằm trong túi áo khoác và áo khoác thì vứt ở công ty..". Lưu Bình Nguyên nhìn đồng hồ treo tường, mới có 2h chiều thôi. Hình như khi nãy Diệp Thần nói phải đến chiều tối mới về. Cậu khổ sở ôm đầu "Sẽ chán chết mất!".

Hiện tại cậu không thể về nhà được. Gần đây không có trạm xe bus nào. Cậu cũng chẳng có điện thoại để gọi taxi.. mà thực ra cậu cũng chẳng biết chung cư mình ở là chung cư nào, nằm trên đường nào. Rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Lưu Bình Nguyên chỉ biết chờ Diệp Thần về.

Đang nằm vất vưởng trên ghế sofa, tiếng gõ cửa ở cửa chính vang lên. Lưu Bình Nguyên giật bắn mình, không phải thang máy ở đây là riêng cho từng hộ sao, cần phải có thẻ mới lên được đây. Không lẽ là Diệp tổng? Không đúng, nếu là Diệp tổng thì chỉ việc vào thôi chứ hà cớ gì phải gõ cửa. Cậu mang theo tâm trí hỗn loạn mà nhón chân nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa. Hình như là con gái, tóc dài kìa. Chắc không phải người xấu đâu, mà dù sao có là người xấu thì mình cũng sẽ khống chế được thôi. Lưu Bình Nguyên vỗ ngực tự đắc vì dù sao thân cũng là đàn ông mà, không lẽ lại thua một đứa con gái. Mở cửa ra.

Lưu Bình Nguyên thất kinh ngước mắt lên nhìn. "Vì sao lại cao như vậy!?". Người kia cười để đáp lại khuôn mặt đang ngố tàu của cậu. 

Không chờ người kia lên tiếng, Lưu Bình Nguyên đã lên tiếng trước. Vô cùng lịch sự hỏi.

- Cô là ai? Đến đây có việc gì?

- Đến tìm anh trai thôi.

- Anh trai?

Không ngờ Diệp tổng lại có một mỹ nhân như vậy là em gái a. Còn đang ngây người ra, Lưu Bình Nguyên đã bị người kia đẩy vào nhà, tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng. Lưu Bình Nguyên vội nhớ lại những gì Diệp tổng vừa nói ban nãy. 

- Hôm nay Diệp tổng có hội nghị nên đến chiều tối mới về. Nếu không phiền thì Diệp tiểu thư có thể ngồi chờ a.

Vừa quay qua. Lưu Bình Nguyên đã bị người cao hơn mình nữa cái đầu ép vào tường. Diệp Tịnh Nhan nở nụ cười vô cùng bỉ ổi, tay nắm chặt cầm cậu mà bắt ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tôi là ai, anh còn không nhớ?

Tim Lưu Bình Nguyên muốn ngừng đập. Đúng là anh em một nhà. Khí chất phi thường giống nhau mà!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro