Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nhìn kĩ Diệp Thần mới để ý nãy giờ cái áo vest mà Lưu Bình Nguyên đang khoác bên ngoài chính là áo của anh. Trong đầu Diệp Thần liền xuất hiện hình ảnh một chú chim cánh cụt khoác lên mình một bộ lông dài quá cỡ, đi lủi thủi một mình trên phố cùng với khuôn mặt hậm hực.

"Thật dễ thương quá đi mà", anh cười một mình.

Gạt mấy chi tiết nhỏ nhặt qua một bên đã, quan trọng là chuyện trọng đại trước mắt đây này.

Đôi tay thoăn thoắt lướt trên hàng nút áo, từng tất da thịt trắng trẻo dần lộ ra trước mắt Diệp Thần. Lồng ngực ửng hồng phập phồng theo từng nhịp thở. Từ cổ trở xuống xương quai xanh là những mảng hồng phấn cùng đỏ hồng chồng chéo lên nhau. Dấu vết "Chủ quyền" anh tạo ra cách đây không lâu vẫn còn nguyên vẹn trên người Lưu Bình Nguyên.

Ngón tay anh chạm đến đâu, làn da ửng đỏ đến đấy. Lưu Bình Nguyên rất biết phối hợp mà bồi thêm tiếng thở dốc đứt quãng. 

Diệp Thần không nhịn được mà lại tạo thêm nhiều dấu vết nữa. Chốc chốc anh lại cắn yêu một cái. Vết hôn kéo dọc từ ngực chạy xuống bụng rồi dừng lại ở bụng dưới. 

Quần trong quần ngoài của cậu nhanh chóng bị Diệp Thần quăng xuống giường. 

Trong một khắc, động tác của Diệp Thần dừng lại. Không nhịn được mà lại cúi xuống mân mê môi đối phương. Hôn tới hôn lui một hồi, anh vẫn không muốn dừng lại. Khao khát đè nén đã lâu đã sớm không thể kìm lại được nữa.

Môi Lưu Bình Nguyên phủ lên một màu hồng gợi tình. Không những môi mà cả thân thể trần trụi của cậu trong mắt Diệp Thần cũng như không ngừng thúc giục anh mạnh bạo mà cưỡng đoạt. 

Nhịp thở của Diệp Thần đã có chút rối loạn vì dục vọng. Một tay anh nhẹ nhàng xoa nắn eo Lưu Bình Nguyên, một tay chơi đùa với điểm mẫn cảm trên ngực của người kia. 

- Tách hai chân của em ra hai bên một chút.

Lưu Bình Nguyên vẫn còn đang quay cuồng vì cơn say mà ngoan ngoãn nghe lời.

- Nâng hông lên.

Lưu Bình Nguyên vẫn một mực làm theo lời chỉ dẫn của Diệp Thần. 

Một giây trước cậu vẫn còn trong tình trạng mê man, một giây sau cả người cùng với thần kinh cậu như bừng tỉnh khi có dị vật tiến vào đằng sau. Tác dụng của men say đã bay đi một nửa, Lưu Bình Nguyên cũng đã tỉnh táo hơn mà suy nghĩ "Hình như có gì không đúng..", chưa kịp nghĩ phải làm gì thì dị vật phía sau đã bắt đầu chuyển động..

Tiểu huyệt co rút kịch liệt khi có vật lạ tiến vào. Nhờ vậy cậu có thể nhận thấy vật này vừa mảnh vừa dài.. là ngón tay? Thêm một "ngón tay" nữa tiến vào.. Cậu còn chưa kịp thích ứng thì đã phải nhận "ngón tay" thứ ba..

Những cơn đau liên tục truyền đến từ nơi khó nói, đại não liên tục hối thúc cậu, bắt buộc cậu phải mở mắt ra. Vừa mở mắt ra đã thấy cảnh Diệp tổng đang.. chăm chỉ mà đưa tay ra vào.. nơi nào đó.

Lưu Bình Nguyên lúc này miệng mới liên hồi kêu la.

- Đau.. ah.. Diệp tổng.. cầu anh..Hm.. dừng.. dừng.. Hức.

Tiếng nói, tiếng khóc cùng với tiếng rên rỉ hòa làm một. Tạo ra một thứ âm thanh nghe qua vô cùng thảm thiết. Người con trai dưới thân dùng nước mắt mà cầu xin người ở trên dừng lại. Sống chết gì cũng muốn né tránh những lần đâm chọt kia.

Diệp Thần liền thương tâm mà xoa đầu Lưu Bình Nguyên an ủi, động tác ra vào cũng chậm lại vài phần. Anh cúi xuống, liếm đi những giọt nước mắt trong suốt từ mắt cậu giọt xuống. Trong thoát chốc, Lưu Bình Nguyên cũng sững người trước động tác kia của vị lãnh đạo mà trước giờ cậu luôn e sợ sẽ đuổi việc cậu mỗi khi cậu đi làm trễ.

 Chờ đến khi tiếng thút thít từ người kia truyền tới nhỏ dần, Diệp Thần mới cười ôn nhu mà nói.

- Không thoải mái sao?

- Không.. thoải.. Hức.. mái. Còn rất đau.. 

- Còn đau? Vậy phải khuếch trương thêm rồi.

Lưu Bình Nguyên thấy ngón tay chạm vào cửa huyệt đã co quắp người lại, ánh mắt vô cùng thương tâm nhìn Diệp Thần.

- Còn phải làm..? Không muốn..

Diệp Thần nâng một chân của Lưu Bình Nguyên đặt lên vai mình. Động tác này làm cho cậu hoảng loạn, Lưu Bình Nguyên đã đọc cả ngàn truyện đam mỹ nên quá biết động tác này dùng để làm gì a. 

Ba ngón tay lại một lần nữa tiến vào nơi kia. Ra vào liên tục, hết cong rồi lại duỗi. Lưu Bình Nguyên đã cố gắng cắn môi thật chặt nhưng những tiếng rên rỉ vẫn lọt ra ngoài rất dễ dàng. Khi  ngón tay vô tình chạm phải một điểm gồ lên trong tiểu huyệt, cả cơ thể cậu liền căng cứng, tiểu huyệt cũng co rút không ngừng mà ép chặt lấy vật bên trong. Lưu Bình Nguyên không kìm chế được mà ngửa cổ lên rên rỉ một trận. Diệp Thần nhẹ nhàng rút tay ra.

- Tìm thấy rồi.

Mắt Lưu Bình Nguyên mở to ra "Tìm là tìm thấy cái mọe gì kia chứ!?". Cậu ngay lập tức muốn bò xuống giường bỏ chạy. 

Não chưa nghĩ xong, chân đã nhanh chóng vùng ra khỏi tay Diệp Thần. Diệp Thần nhìn thấy ý định bỏ trốn của người kia liền bồi thêm lực vào bàn tay đang nắm cổ chân của Lưu Bình Nguyên mà giữ chặt lại. Lưu Bình Nguyên mất đà nên ngã chúi mặt xuống giường, trán cũng đập cái cốp xuống sàn. Diệp Thần thấy thảm cảnh trước mặt, nâng Lưu Bình Nguyên đặt lại ngay ngắn trên giường. Xoa xoa cái trán đã tấy đỏ của cậu mà ân cần nói.

- Sao lại tự làm đau mình như vậy?

- Anh nhìn còn phải hỏi sao? Tự nhiên lại đi làm cái chuyện không đâu.

Lưu Bình Nguyên hờn dỗi không thèm nói chuyện nữa. 

Một lần nữa Diệp Thần thích thú đè Lưu Bình Nguyên dưới thân mà hôn hôn lên trán. Động tác  rất ôn nhu. Hai tay không yên phận lại bắt đầu lần xuống dưới để tiếp tục công việc dở dang ban nãy. Lưu Bình Nguyên biết mình có chạy cũng không thoát nên đành nằm im chịu trận. Chuyện đâu lại vào đấy, những ngón tay lại an phận trong tiểu huyệt của cậu. Lưu Bình Nguyên hai tay túm chặt lấy drap giường tạo thành một đống nhăn nhúm, eo đong đưa lên xuống theo chuyển động của Diệp Thần. Thi thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ. 

Diệp Thần bỗng rút tay ra, tiểu huyệt đã quen với việc bị chèn ép không khỏi tạo cảm giác trống rỗng, Lưu Bình Nguyên liền hẫng đi một nhịp. Anh nâng hai tay của cậu choàng qua vai anh, cười cười nói.

- Ôm chặt vào.

Trước giờ Lưu Bình Nguyên không phải không đọc H văn, còn đọc rất nhiều là đằng khác. Nhưng giờ tự mình trải nghiệm thì lại như ngu như dốt, chẳng biết được hành động có ý nghĩa gì. Vì giờ đây, tâm trí cậu đã sớm không còn minh mẫn. Con ngươi sớm đã phủ một tầng hơi nước, ngây ngốc mà hỏi lại.

- Ôm? Để làm g.... Ah..

Câu nói còn chưa kịp nói hết. Phía sau của Lưu Bình Nguyên đã có cảm giác như bị xé toạt ra làm hai, tín hiệu "Đau" liên tục truyền đến não bộ, quá nhiều không xử lý kịp.. Trong vô thức hai tay Lưu Bình Nguyên gắt gao ôm chặt lấy tấm lưng vững chắc của Diệp Thần. Tiếng hét kèm theo tiếng rên rỉ vang vọng trong căn phòng.

Vùng vẫy gì cũng không được, cả người cậu giờ đây đã bị Diệp Thần ôm cứng ngắc mà cố định trong lòng.

Móng tay cậu bấu chặt vào lưng của Diệp Thần, tạo ra nhiều vết cào dài. Nước mắt trào ra từ hai hốc mắt thi nhau rơi xuống. Diệp Thần còn chưa động.. cậu đã la hét, khóc lóc như cháy nhà thế này rồi.

- Ngoan, một lát nữa sẽ không đau.

- Không đau.. Ah.. cái đầu anh... Hm..ấy.

Diệp Thần nhẹ nhàng buông ra câu nói "Anh động đây." Lưu Bình Nguyên còn chưa kịp trả lời đã bị chuyển động của Diệp Thần làm cho cả kinh. So với cái đau do ngón tay khi nãy thì giờ cái đau đó chẳng là gì cả.. cái này khẳng định là còn đau hơn gấp vạn lần!

Đau quên cả khóc. 

Anh không ngừng thúc vào điểm mẫn cảm kia. Cả người Lưu Bình Nguyên như bị dòng điện chạy qua, đau đớn mà sung sướng phối hợp nhịp nhàng với anh. Tiếng thở của cậu ngày càng dồn dập hơn, rồi đột nhiên cả người căng cứng lên rồi lại mềm nhũn. Một tầng chất lỏng màu trắng đục dính đầy trên cơ bụng của Diệp Thần, chảy xuống cả bụng của Lưu Bình Nguyên. Trong tình huống này, Lưu Bình Nguyên mắt càng mở to mà nhìn anh.. khóc lại rồi! Nước mắt Lưu Bình Nguyên chảy ròng ròng "Mình cư nhiên bị đàn ông đâm đến bắn.. bắn..". Diệp Thần chỉ biết cười, lại tiếp tục động tác đưa đẩy. Không cho cậu ngơi nghỉ giây nào.

Lại tiếp tục bị dày vò, cậu đã bắn đến lần thứ ba.. Nhưng hình như Diệp tổng vẫn còn chưa bắn lần nào. Động tác có phần nhanh hơn.. Lưu Bình Nguyên như nhận ra điều gì đó. Hoảng loạn thốt lên.

- Khoan.. Đừng ra.. Ah.. bên trong..

Vừa nói xong, cậu có thể cảm nhận một thứ dung dịch nóng bỏng bắn sâu vào bên trong. Cơ hồ cả thế giới trước mắt Lưu Bình Nguyên như chao đảo, cơ thể không khỏi co giật một trận. Tiểu huyệt co rút, đẩy một phần tinh dịch ra ngoài, nhỏ từng giọt xuống drap giường nơi hai người tiếp hợp. Lưu Bình Nguyên lúc này đã cảm thấy vô cùng choáng váng, trước sau gì đều đã gần đến giới hạn. Tưởng được nghỉ rồi.. ai ngờ đâu tiểu Diệp bên trong cậu lại ngay lập tức cương cứng.. 

- Sắp không chịu nổi nữa rồi.. 

Diệp Thần âm thầm xoay người Lưu Bình Nguyên lại. Cứ thế đầu kề lên hõm vai cậu, đằng sau tiếp tục động. Bỏ mặc hết ngoài tai những tiếng kêu xin tha mạng.

Giờ đây cả thân thể Lưu Bình Nguyên đã trở nên mẫn cảm vô cùng, kèm thêm hiệu ứng tiếng rên mị hoặc. Làn da trở nên chuyển thành một màu đỏ hồng vô cùng gợi cảm. Chiếc eo đong đưa trong không trung. Nhìn thân thể mỏng manh nay càng mỏng manh hơn, tạo cho người ta cái cảm giác mạnh bạo một cái liền vỡ thành từng mảnh.

Diệp Thần say sưa ngắm nhìn vùng gáy trắng ngần của cậu. Lại cúi xuống cắn mút tạo ra vô số vết tích, cứ thế hôn khắp lưng cậu. Tần xuất dấu hôn ngày càng tăng lên.

Cứ thế, Diệp Thần đổi rất nhiều tư thế. Cùng cậu bắn rất nhiều lần, nhưng không hiểu vì cái gì vẫn tiếp tục luận động.

Giọng nói của anh sớm đã trở nên trầm, đục.

- Bảo bối, phía sau em thật chặt.

- ...

Một lát sau, thấy người dưới thân không động đậy nữa. Diệp Thần mới phát giác ra là Lưu Bình Nguyên bị làm đến ngất đi rồi..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro