Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thần liếc nhìn đồng hồ, cũng đã hơn nửa đêm rồi, một tiếng thở dài khẽ khàng vang lên. Anh mệt mỏi vứt đống văn kiện vừa xử lý xong qua một bên, tắt máy tính. Diệp Thần ngã người ra sau, nhắm nghiền đôi mắt mỏi nhừ lại, tay vô thức đưa lên cổ để kéo cà vạt ra. Nhưng rồi như nhớ ra, tay lại buông thõng xuống. Cà vạt khi sáng dùng để "hành sự" với Lưu Bình Nguyên vẫn còn vứt ở văn phòng. 

Anh vẫn tiếp tục giữ nguyên bộ dáng mệt mỏi đó. 

Giữa không gian u tịch lại vang lên tiếng chuông cửa, Diệp Thần vẫn không có động tĩnh gì, mắt chỉ liếc nhìn cánh cửa ra vào. Anh chờ mãi nhưng có vẻ người bên ngoài không hề có ý định từ bỏ. Âm thanh nặng nề cất lên.

- Tôi ra ngay đây.

Vừa mở cửa ra, anh liền tỉnh hẳn khi nhìn thấy người kia. Đã cố giữ khuôn mặt hững hờ như không ngạc nhiên nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được tia ngạc nhiên.

- Sao hai người lại ở chung với nhau? 

Người kia chỉ ừm một tiếng, trên tay vẫn còn bế một người nữa. Người đang được bế tựa đầu vào ngực người kia mà an nhiên ngủ. Diệp Thần vẫn chưa hiểu được đây là loại tình huống gì.

Không cho anh thời gian suy nghĩ, người trước cửa đã khéo léo lách qua người Diệp Thần mà đi vào trong. Diệp Thần dõi mắt nhìn theo bóng lưng cũng cao xấp xỉ mình, người kia đặt người đang bế trên tay xuống ghế sofa nhẹ nhàng như sợ người đó thức giấc. Rồi mới ngồi xuống ghế sofa đối diện, bộ dạng vô cùng khoan thai mà gác chân này lên chân kia.

Diệp Thần tiến đến, đặt đầu người đang nằm trên sofa lên đùi mình. Nhìn vẻ mặt của người đó dần thoải mái hơn, anh mới ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.

- Sao lại chạy về đây rồi?

- Em gái nhớ anh. Về thăm anh cũng không được sao?

- Không có việc gì thì chắc chắn Nhan Nhan đây sẽ không về Trung Quốc. Nói anh nghe lý do vì sao không báo trước một tiếng đã phi về.

- Người ta là tìm được đối tượng mới để theo đuổi rồi.

- Nhanh như vậy đã tìm được? 

- Rất nhanh~ Mà không chừng lần này sẽ lâu dài đấy.

Lưu Bình Nguyên khẽ cựa mình như để nhắc là tôi còn ở đây đấy. Diệp Thần liền ôn nhu mà xoa xoa đầu cậu, mắt vẫn nhìn Diệp Tịnh Nhan đang vui vẻ chỉnh sửa lại mái tóc giả ngắn củn cởn của mình.

- Cho anh xin đi. Không phải người trước em cũng nói vậy sao. 

- Em là yêu cô ta thực lòng, vậy mà cô ta chỉ nhắm đến tiền của em.. Thật là đau lòng quá đi mà.. Lần này chắc chắn nhìn không lầm người đâu.

Diệp Tịnh Nhan vẻ mặt đầy đau khổ mà ôm lấy ngực mình. Diễn xuất phải nói là vô cùng xuất sắc nếu lúc trước thi trường sân khấu điện ảnh, có khi bây giờ đã giành được ngôi vị ảnh hậu.

Diệp Thần chẳng muốn nghe chuyện của đứa em phiền phức này nữa. Bây giờ người duy nhất mà anh đặt hết sự quan tâm lên là Lưu Bình Nguyên, hiện giờ vẫn đang ngoan ngoãn ngủ trên đùi anh, lâu lâu lại khẽ thì thầm "Diệp Thần là đồ đầu heo không có tiết tháo"... Sắc mặt của Diệp Thần rất khó coi khi nghe thấy câu đó. 

Diệp Tịnh Nhan cũng nghe thấy, phá lên cười.

- Haha.. Không ngờ cũng có ngày có người khác dám nói anh là đồ đầu heo.. Haha. Nam nhân đây quả nhiên rất lợi hại!

Vài đường hắc tuyến xuất hiện trên mặt Diệp Thần. Anh rất muốn một tay tống cái đứa lắm chuyện này đi nhưng anh lại phải giữ nó lại để hỏi chuyện của Lưu Bình Nguyên. Không dài dòng, Diệp Thần đi thẳng vào chủ đề. 

- Vì sao hai người lại ở cùng một chỗ với nhau? Và cả tại sao em lại bế cậu ấy như thế?

- Em đang làm vài việc yêu thích thì bắt gặp thôi. 

- Vì sao.. 

Câu hỏi chưa hỏi hết, Diệp Tịnh Nhan đã nhướn người đến, đặt ngón trỏ lên môi Diệp Thần ra dáng vẻ "Im miệng lại". Diệp Thần cũng đành ngậm miệng lại chờ người kia nói. 

- Quá đủ cho câu hỏi "Vì sao" rồi. Nói ngắn gọn nhé. Mẹ lo lắng đến bây giờ vì sao anh còn chưa đưa con dâu về ra mắt nên nhờ em cho người theo dõi xem người anh để ý là ai. Và còn nữa, em bế cậu ta vì cậu ta đã sớm đi không nổi vì say ngất ngưởng. Những sự việc còn lại phiền anh tự mà đi hỏi cậu trai kia. Vậy thôi nhé~

Diệp Tịnh Nhan vừa nói xong thì vui vẻ đứng dậy. Nở một nụ cười tươi mà nói tạm biệt anh mình. Cứ thế biến đi lúc nào không hay. 

Trong phòng chỉ còn lại hai người. 

Diệp Thần bế Lưu Bình Nguyên hướng về phía phòng ngủ. Đặt cậu lên giường xong định quay đi lấy nước cho cậu vì nãy giờ Lưu Bình Nguyên vẫn cứ luôn miệng kêu khát, lại bị Lưu Bình Nguyên túm áo lại. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đặt tay cậu lại vào chăn, anh mới quay lưng bước đi.

Vừa bưng ly nước vào đã thấy cảnh cậu trên giường náo loạn đạp chăn ra. Diệp Thần ngồi xuống mép giường, đập đập mấy cái vào má Lưu Bình Nguyên ra hiệu dậy uống nước. Nhưng mắt vẫn cứ nhắm nghiền, đôi môi khẽ tách ra. Diệp Thần nghe thấy bên tai mình chính là tiếng lý trí vỡ vụn rơi lạo xạo xuống đất.

Anh ngậm một ngụm nước trong miệng, cúi xuống hôn môi Lưu Bình Nguyên. Nước liền từ bên này truyền sang bên kia. Diệp Thần lặp đi lặp lại động tác ấy đến khi nước trong ly còn không quá một nửa, thì anh mới chịu dừng. Dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng nơi khóe môi cậu.

Nhờ dòng nước mát lạnh chảy dọc xuống cổ họng mà đã làm cho Lưu Bình Nguyên nửa mê nửa tỉnh mở mắt tỉnh lại. Trước mắt cậu là hình ảnh mờ nhạt của Diệp tổng, hình ảnh lúc mờ lúc rõ..

- Nè.. Sao anh lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi thế này? Lại còn mặc đồng phục học sinh nữa chứ. Đang chơi trò gì sao?..

Lưu Bình Nguyên tỉnh bơ mà đưa tay lên vỗ vỗ vào má Diệp Thần. Đã sớm không còn sợ vị lãnh đạo này nữa rồi.

Anh luồn tay vào áo Lưu Bình Nguyên, từng ngón tay chạm nhẹ vào eo cậu rồi từ từ trượt dọc xuống theo đường cong cơ thể.

Những cái chạm từ Diệp Thần mát lạnh, làm cho Lưu Bình Nguyên rất thoải mái mà đong đưa hông trong vô thức, đôi khi còn phát ra âm thanh rất mị hoặc. Má và cần cổ của cậu đã ửng hồng từ lâu nay còn trở nên hồng hào hơn. Mái tóc rơi toán loạn trên gối.

Diệp Thần cúi sát xuống mặt Lưu Bình Nguyên, mỉm cười.

- Chơi trò "Thao em".

- Thao?... Thao cái gì cơ? Mà thao là gì?

Bộ dáng của Lưu Bình Nguyên vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác vì tác dụng phụ của men say. Nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng thành thật.

- Là gì sao? Tôi sẽ cho em xem ngay đây.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro