Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, Lưu Bình Nguyên vẫn giữ nguyên cái bộ mặt như muốn dọa chết người ta. Lúc nào cũng thơ thơ thẩn thẩn. 

Diệp Thần sắp không chịu được bộ dạng đó nữa. 

- Trước mặt em có bậc thang kìa.

Lời nói từ tai này liền truyền sang tai khác sau đó văng luôn ra ngoài. Lưu Bình Nguyên ôm tập tài liệu mà Diệp Thần vừa kí xong, cứ thế nhấc chân lên, bước xuống liền hụt chân. Cả người theo quán tính chúi về phía trước. Lúc này Lưu Bình Nguyên mới sực tỉnh "Giờ mà ngã xuống là sẽ lăn một mạch từ tầng 79 xuống tận tầng 1 mất. Và mình đang ở tầng 80!!". Còn gì là người nữa!.

Vào khoảng khắc cậu đang chới với trong không trung, bỗng được một cánh tay vô cùng hữu lực kéo giật ngược lại. Cứ vậy lao thẳng vào người Diệp Thần.

Mi mắt nặng nề cứ thế nhắm chặt lại, cả người Lưu Bình Nguyên nằm gọn trong vòng tay của Diệp Thần. 

- Có biết vậy nguy hiểm lắm không? 

-...

- Có nghe tôi nói không?

Mọi thứ vẫn im lặng như tờ. Diệp Thần cúi đầu xuống nhìn mới biết người nọ đã ngủ từ lâu..

Lúc tỉnh dậy, thấy mình đang yên vị trên ghế sofa trong văn phòng. Trên người được phủ một cái áo vest, mùi này.. chính là mùi của Diệp tổng! Giày cũng được cởi ra. Mà hình như mình đang gối đầu lên một cái gì đó rất êm. Lưu Bình Nguyên vô thức dụi dụi đầu, khuôn mặt vô cùng thỏa mãn vì được ngủ một giấc ngon, vừa ngước mắt nhìn lên, đập ngay vào mắt chính là khuôn mặt của Diệp tổng!

- Tỉnh?

Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy. Kết quả là Lưu Bình Nguyên thì ôm trán lăn lộn một góc, còn Diệp Thần thì ngồi ôm cầm, đau không nói nên lời.. 

Lưu Bình Nguyên chợt nhận ra mình vừa đắc tội với lãnh đạo lớn. Liền sáp lại gần mà hỏi han.

- Diệp tổng không sao chứ?

- Không sao.

Diệp Thần miệng nói nhưng tay vẫn bưng mặt, lông mày cũng khẽ nhíu lại. Lưu Bình Nguyên thấy thế nhẹ nhàng gỡ tay Diệp Thần ra để xem xem thế nào. Mới phát hiện ra ở chỗ vừa va chạm khi nãy cũng có một chút hơi ửng hồng. Đã trở thành điều kiện không phản xạ, Lưu Bình Nguyên cứ thế mắt cún nhìn Diệp Thần.

- Có đau lắm không?

Cơ hội ngàn năm có một. Diệp Thần trả lời vô cùng chắc chắn.

- Có.

"Vừa nãy kêu không sao!?Bây giờ liền đau?". Lưu Bình Nguyên miễn cưỡng nói.

- Nếu đau thì phải làm sao a?

- Hôn vào đây cho đến khi nào hết đau.

Tay Diệp Thần chỉ chỉ vào nơi cậu cần hôn. Lưu Bình Nguyên mắt mở to ra mà nhìn "Vì sao lại là môi!?". Diệp Thần cũng chẳng thèm bận tâm đến ánh mắt xin tha mạng của ai kia. Giọng nói vô cùng lạnh lùng.

- Em không làm. Thì để tôi làm.

Lưu Bình Nguyên vừa tiếp nhận xong câu nói, đã thấy mình bị đè. Hai tay đang náo loạn tìm cách thoát ra liền bị Diệp Thần giữ chặt bằng một tay. Tay còn lại vô cùng thành thạo cởi cà vạt ra mà trói cậu lại. Lưu Bình Nguyên ở dưới chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ biết đỏ mặt không thôi. Không thể cứ để người ta thấy mình không phản kháng mà cứ lấn át mãi được. Lưu Bình Nguyên liền xù lông.

- Diệp tổng là muốn làm gì??

- Muốn làm gì chắc em cũng rõ.

- Thả tôi ra! Anh là cậy quyền mà ăn hiếp người ta!

- Tôi cậy quyền khi nào?

Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Diệp Thần hôn xuống, toàn bộ đều bị tống ngược vào trong. Vì còn đang hốt hoảng, Lưu Bình Nguyên còn chưa kịp ngậm miệng lại. Diệp Thần vì thế có thể thông thả mà tiến vào trong. Cả khoang miệng của Lưu Bình Nguyên trong chốc lát bị càn quét sạch sẽ. Diệp Thần cũng nhận ra Lưu Bình Nguyên sắp bị hôn đến tắt thở rồi nên mới buông ra. Lưu Bình Nguyên còn chưa kịp lấy hơi đã bị Diệp Thần tiếp tục áp đảo. Cứ thế kéo dài tận cả chục phút sau. Hôn đến khi môi Lưu Bình Nguyên trở nên đỏ hồng, cả người quằn quại trong lòng Diệp Thần. 

Lúc Diệp Thần rời khỏi môi Lưu Bình Nguyên, thì thân thể của cậu cũng đã mệt nhừ mà không còn đủ sức phản kháng. Anh cứ tiếp tục hôn dọc theo cổ, hôn đến đâu liền để lại vết tích đến đó. Cắn lên xương quai xanh trắng ngần, tiếp tục tạo ra những vết tích nằm chồng chéo lên nhau. Tay cũng lướt mở từng nút áo một. Bây giờ Lưu Bình Nguyên thật sự hoảng loạn vì không ngờ Diệp Thần lại muốn đi xa đến vậy.

Chân cũng sớm đã bị Diệp Thần khống chế, cậu không cách nào đẩy anh ra được. Chỉ biết khóc thút thít cầu xin anh dừng lại. Động tác của Diệp Thần bỗng dừng lại, cà vạt nãy giờ trói chặt cổ tay Lưu Bình Nguyên cũng được tháo ra. 

- Đã làm em sợ rồi..

- Chúng ta đều là con trai.. Sao anh có thể?..

Lưu Bình Nguyên cuối cùng cũng được mở miệng nói liền thẹn quá hóa giận. 

- Sao lại không thể?

Diệp Thần nhìn bộ dạng hỗn loạn của Lưu Bình Nguyên không chớp mắt lấy một cái. Kề sát vào tai cậu mà thì thầm.

- Tôi chính là phải lòng em.

Từng từ từng chữ lọt vào tai Lưu Bình Nguyên to và rõ như pháo hoa đêm giao thừa.

- .. Hả!? Diệp tổng.. ý của anh là.. sao?

- Nếu em không thích, tôi cũng không ép em phải tiếp tục.

Diệp Thần luồn tay vào mái tóc của Lưu Bình Nguyên, xoa xoa một hồi mới do dự rụt tay về. Lưu Bình Nguyên chỉ im lặng nhìn anh bằng cặp mắt sớm đã đỏ vì khóc. 

- 2 ngày. Cho em thời gian suy nghĩ 2 ngày. 

Một lần nữa, lại đi thẳng ra cửa mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Trước khi đi, còn lấy áo vest của mình choàng lên người cậu, cứ thế bỏ lại Lưu Bình Nguyên với bộ dạng cùng tâm trí ngổn ngang.

...

Tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng tản mát trong không trung, làm người ta lầm tưởng đang ở trong chốn thần tiên nào đó. Lưu Bình Nguyên ngồi một góc trên quầy bar. Uống đến nỗi trời đất quay cuồng, đã sớm không nhìn rõ mặt người nữa. Hỏi ra không biết có ai xui như mình không. Vừa bị bạn gái chia tay, ngay sau đó thì bị sếp lớn bá đạo cưỡng hôn rồi tỏ tình. Cái thể loại gì vậy trời!?

Lưu Bình Nguyên rầu rĩ không thôi. Dù sao mình cũng là đàn ông, không lẽ lại dễ dàng bị đè như vậy? Còn đâu là tự tôn tự ti? Rốt cuộc thì mình vẫn là trai thẳng. Đã bị bạn gái bỏ rồi, giờ còn đến bị đàn ông hôn hít thì ai mà chịu cho nổi. Ông trời đúng là không có mắt!

Vì cái bộ dạng quần áo xộc xệch, cổ áo còn mở rộng trưng ra những dấu vết vô cùng ám muội, mặt thì ửng hồng. Quả là một hình ảnh dụ người. Nhờ vậy mà không ít người để ý đến Lưu Bình Nguyên. Có một người tiến lại gần chỗ ngồi của Lưu Bình Nguyên, ngồi xuống bên cạnh. 

- Sao lại ngồi đây một mình uống thế này?

- Tôi uống một mình.. hức.. là chuyện của tôi.. hức.. 

- Xem đã say đến như vậy rồi. Đừng uống nữa, chi bằng đi với anh đi. 

- Đi với anh? Mà anh là ai kia chứ?

Mặc dù Lưu Bình Nguyên đã tỏ ra không quan tâm, nhưng người đàn ông lạ mặt vẫn cố gắng lôi cậu đi. Hắn không nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp kéo tay cậu lôi đi. Sức cậu không đủ để giằng ra, cậu có thể dễ dàng đoán được nguyên nhân là vì cậu chỉ suốt ngày ở nhà ôm máy tính cày đam mỹ thì lấy sức đâu mà bì lại với mấy người vai u thịt bắp này. Lưu Bình Nguyên chỉ biết la lên không muốn, nhưng có vẻ chẳng ai xung quanh trong như sẽ giúp đỡ cậu cả. Tên kia bắt đầu thấy phiền liền quay lại hỏi bằng giọng trêu chọc.

- Tiểu mỹ nhân này, cậu vào đây không phải vì cái này thì vì cái gì hả?

- Vì cái gì là vì cái gì? Tôi chỉ vào bar để uống rượu thôi mà.

- Đây là gay bar.

Lưu Bình Nguyên một giây đứng sững. "Đi nhầm vào gay bar rồi!!".

Thấy Lưu Bình Nguyên đứng im như tượng. Hắn liếc mắt nhìn cổ Lưu Bình Nguyên.

- Nhìn xem, bộ dạng cậu nhìn cũng không "trong sạch" gì cho cam. Cổ thì chi chít vết hôn, còn có cả vết cắn này. Không phải người yêu của cậu là rất tình thú đấy chứ?

Vừa nói hắn vừa di ngón tay theo xương quai xanh của cậu. Lưu Bình Nguyên mặt càng ngày càng đỏ hơn. Sớm đã muốn chuyển qua tím vì tức giận.

- Anh ấy không phải bạn trai của tôi!

- Ố ồ, anh ấy? Vậy xem ra cậu cũng có "tiền sử" rồi ha.

Những cử chỉ thân mật của hắn làm cậu kinh tởm. Không xong rồi, sắp nôn mất, cả trán Lưu Bình Nguyên phủ một tầng mồ hôi mỏng. Đang đứng chịu trận thì từ đâu có người lao ra cứu nguy kịp thời. Người đó nắm lấy tay của hắn giật mạnh ra, nhanh như chớp đã khống chế được hắn. Cậu vì mất đi điểm tựa cũng lảo đảo, người kia nhanh tay đỡ lấy cậu. Gằn giọng nói với tên kia.

- Khôn hồn thì tránh ra một bên.

Tên kia bị bẻ đến sái tay liền không dám nói lời nào. Người kia bế thốc Lưu Bình Nguyên lên. Cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kháng cự, đành để mặc người kia muốn làm gì thì làm. 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro