Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thần nằm nghiêng để ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của Lưu Bình Nguyên, chắc chắn là nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Nhưng Diệp Thần không thể rời mắt được, nhẹ nhàng để tay mình trượt dài theo đường nét khuôn mặt ai kia. Ngón tay dần dần trượt đến cổ, cần cổ trắng ngần phơi bày trước mắt Diệp Thần. Dùng ngón tay miết miết làn da mịn màng.

- Em vẫn luôn mỏng manh như thế sao?

Dùng tay chọt chọt má Lưu Bình Nguyên.

- Hm.. 

Diệp Thần vẫn chỉ im lặng, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ý nghĩ quân tử thì không đánh lén gì đó đều bị Diệp Thần quăng vào một xó. Vòng tay qua, kéo cậu vào lòng mà mặc nhiên xoa xoa cái đầu rối bù, lại hôn lên mái tóc. Diệp Thần khẽ thở dài kèm theo đó là một nụ cười hiền.

Rất nhanh trời đã sáng.

Vừa mở mắt ra, Lưu Bình Nguyên đã bị dọa cho hồn bay phách lạc. Khuôn mặt của Diệp Thần chỉ cách trong gang tất. "Con người này đúng là vô cùng tuấn tú!", trong đầu cậu chợt lướt qua suy nghĩ đó liền bị phản bác "Mình đang nghĩ cái gì? Một thằng con trai lại đi khen thằng con trai khác đẹp trai!?". Vì lúc dậy cậu khẽ cựa mình nên đã đánh thức luôn cả Diệp Thần.

Diệp Thần lười nhắc mở mắt, kèm theo hiệu ứng ánh sáng ban mai làm sáng bừng lên không gian. Ai chứng kiến cảnh tượng này đều sẽ hoài nghi là có thiên thần giáng thế, mang theo vầng hào quang của chúa. Lưu Bình Nguyên khó khăn lắm mới gạt được suy nghĩ ấy đi, chống hai tay trước ngực Diệp Thần đẩy ra. Mà chính cậu cũng không biết vì sao sáng dậy đã thấy Diệp tổng ôm mình cứng ngắc.

- À, phiền Diệp tổng có thể bỏ tay ra không?

Vừa nghe xong, cánh tay đang vòng qua người cậu còn siết chặt hơn, đem cả người cậu dán chặt vào người Diệp Thần. 

- Ối, anh làm gì vậy!?

Phản ứng của Lưu Bình Nguyên vẫn rất thú vị dù cho Diệp Thần đã chứng kiến cả trăm hay ngàn lần đi nữa. 

Diệp Thần buông tay ra, Lưu Bình Nguyên thấy thế liền phóng xuống giường. Diệp Thần chỉ cười.

- Sáng sớm mắt không rõ, nhìn nhầm em thành bạn giường.

"Bạn giường là thể loại bạn gì vậy trời!?".

Sau đó cứ thế cùng sếp lớn đi chung một xe đến công ty, không những vậy người cầm lái còn là Diệp tổng. "Không ngờ có ngày lại được tổng giám đốc của một công ty lớn tự tay chở mình đi làm." Lưu Bình Nguyên tỏ ra đắc ý với suy nghĩ của mình, cười thầm một cái, sau chỉ biết im lặng nhìn trời nhìn đất. 

"Ting"- điện thoại của Lưu Bình Nguyên báo có tin nhắn đến. Màn hình sáng lên, hiển thị tên người gửi "Hợp Hợp".

- Tin nhắn của Hợp Hợp này!

- Hợp Hợp?

- Cô ấy là bạn gái của tôi~ Kể từ khi đi công tác đã chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi. Cuối cùng cũng trả lời rồi. Hôm nay đã về sao?

Lưu Bình Nguyên cứ thể vừa nhìn điện thoại vừa độc thoại. Diệp Thần vừa nghe hai chữ "Bạn gái" đã lạc tay lái, xe chệch hẳn sang làn đường khác. Cứ thế xoay tay lái loạn cả lên, xe không ngừng lạng lách trên đường cao tốc. Lưu Bình Nguyên thấy chao đảo liên tục, nhìn cảnh vật xung quanh cứ lao vùn vụt qua khung cửa. 

- Diệp tổng! Bình tĩnh chút a! 

Câu nói ấy lại chẳng lọt nổi vào tai anh, Lưu Bình Nguyên thấy cái mạng nhỏ của mình khó mà bảo toàn được liền hét toát lên. Tay chân quơ loạn xạ tìm chỗ bám, vô tình đặt tay lên tay Diệp Thần, vì đang sợ xanh mặt nên tay cũng vô tình siết chặt lấy tay của Diệp Thần. Sắc mặt đang âm u liền sáng lạn, xe cũng không còn náo loạn trên đường nữa. 

Diệp Thần xoay qua ném cho Lưu Bình Nguyên một câu.

- Mất tập trung chút thôi.

"Cái gì mà mất tập trung? Cái mạng này phụ thuộc vào tập trung của anh đấy!!!". Lưu Bình Nguyên thầm thở phào. Không lẽ Diệp tổng nhà ta là dân FA? Thấy người khác có bạn gái liền muốn thủ tiêu!? Nhưng mà không đúng, Diệp tổng vừa đẹp trai vừa lắm tiền thì sao FA được chứ!

Nghĩ mãi cũng gần đến công ty, thấy công ty càng ngày càng gần. Lưu Bình Nguyên kéo kéo áo Diệp Thần, nói:

- Cho tôi xuống ở đây đi.

- Vì sao?

- Thì tự nhiên.. cả hai cùng đi làm chung.. Hm.. Người ta sẽ..

- Sẽ?

- Sẽ.. hiểu lầm mất!

- Hiểu lầm cái gì chứ? Dù sao em cũng là thư ký riêng của tôi. Sẽ chẳng có gì lạ khi thư ký đi chung với giám đốc.

Xe cứ thế chạy thẳng vào hầm đỗ xe. 

Ở dưới hầm có hai thang máy, một thang máy dành cho nhân viên bình thường chỉ có thể lên đến tầng thứ 79. Còn tầng cao nhất, chính là văn phòng của Diệp Thần, thang máy hoàn toàn riêng biệt, điểm đến chỉ có duy nhất tầng 80. 

Vào trong thang máy, nhìn bảng điều khiển chỉ có duy nhất một nút. Lưu Bình Nguyên mới gật gù rút ra kết luận "Cứ là tổng tài thì sẽ có thang máy riêng".

Trong đầu Lưu Bình Nguyên liền liên tưởng đến vô số hình ảnh tổng tài có thể thoải mái xxx với người yêu mình trong thang máy mà không sợ ai bắt gặp. Tình thú quá đi, cậu vội lấy tay che mặt lại mà cười khúc khích, tưởng qua được mắt Diệp Thần nhưng Diệp Thần đã sớm đem toàn bộ hình ảnh đó thu vào mắt.

Lưu Bình Nguyên tiếp tục ngẫm nghĩ, mà hình như mình chưa đọc bộ truyện nào có tình tiết như vậy. Tối nay về phải tìm thử mới được. Hết cười một mình rồi lại chuyển đến ngân nga. Diệp Thần vẫn chỉ im lặng lắng nghe ca khúc không rõ tên kia. 

Ngày làm việc đầu tiên trôi qua. Rất nhanh đã đến giờ tan sở, tin nhắn lại đến. Diệp Thần không nói gì, chỉ im lặng liếc nhìn Lưu Bình Nguyên. Cuối cùng quăng lại một câu.

- Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ. Đi làm trễ một giây trừ lương.

- .. Một giây!?

Diệp Thần đi thẳng không thèm nói nữa. Lưu Bình Nguyên chỉ biết thở dài mà đọc tin nhắn.

- Ố, Hợp Hợp nói là sẽ qua nhà mình? Phải về dọn dẹp nhà cửa cho sạch đẹp mới được!

Vừa dọn dẹp qua loa xong, nghe tiếng chuông cửa là Lưu Bình Nguyên phóng ra mở cửa ngay. Cửa vừa bật mở, Lưu Bình Nguyên liền trưng ra bộ mặt soái ca, vuốt tóc thêm một cái để tăng thêm hiệu ứng.

- Đi lâu như vậy, Hợp Hợp có nhớ anh không?

Bách Hợp liền "xì" một cái, không nói lời nào đẩy đầu Lưu Bình Nguyên đang định cúi xuống hôn qua một bên. 

- Anh thôi đi. Người ta đi đường xa về mệt muốn chết anh còn ở đó đùa giỡn.

- Anh xin lỗi, không ngờ lại mệt đến thế. Vào nhà đi chứ.

Bách Hợp nhanh nhẹn lách qua người anh mà đi vào nhà, theo sau đó là một cái vali to đùng.

- Không cởi áo khoác ra sao?

- Không cần.

- Hành lý của em chỉ có nhiêu đây thôi hả?

- Còn nữa chứ. Những thứ còn lại chính là mua về làm quà cho anh. Nhưng do nhiều quá không mang lên máy bay được nên em gửi chuyển phát rồi. Chắc cỡ mấy ngày nữa sẽ đến.

- Em chu đáo ghê ha. Công tác đã vất vả còn phải mua quà cho anh.

Lưu Bình Nguyên vừa đặt ly nước lên bàn, Bách Hợp đã một hơi uống hết. "Rầm"- Bách Hợp không thương tiếc dùng lực đập mạnh cái ly xuống bàn. Lưu Bình Nguyên đang cúi xuống lục lọi tủ lạnh, do tiếng động lớn nên giật mình, đầu đập cái cốp vào cửa trên tủ lạnh. 

- Đau đau đau.. Sao lại mạnh tay như vậy?

Vừa nói vừa xoa xoa cái đầu đã sớm sưng lên một cục. Lưu Bình Nguyên tiếc của nhìn cái ly đã xuất hiện một vết nứt nhỏ.

- Lại đây.

Lưu Bình Nguyên vừa nghe bạn gái sai bảo liền chân chó ngồi xuống kế bên, đem mặt cún chờ đợi Hợp Hợp ra chiếu chỉ. 

- Chia tay đi.

- Hả!?

Ba chữ cứ vang vọng mãi bên tai Lưu Bình Nguyên. Cả người đơ ra, mắt rưng rưng giọt lệ mà nhìn người con gái trước mặt.

- Anh là sai chỗ nào a? Tự nhiên em đi công tác về lại muốn chia tay anh? Không lẽ là do anh yêu em không đủ? Hay tại anh dạo gần đây đọc đam mỹ nhiều quá không chịu đi chơi với em? Hay là tại anh một tuần chỉ mang duy nhất một đôi tất?..

- Đều không phải.

Lưu Bình Nguyên kích động nắm hai tay Bách Hợp mà lắc. 

- Vậy thì tại sao? Em nói anh biết đi.

Bách Hợp nhoài người đến, hôn nhẹ lên trán Lưu Bình Nguyên. Cậu vì hành động này mà càng trở nên yếu lòng. 

- Lỗi là ở em. Là do em không tốt... Trong thời gian một tháng đi công tác, em đã nhận ra rất nhiều điều mà trước giờ em toàn nghĩ sai.

-...

Tay Bách Hợp lại vuốt vuốt tóc Lưu Bình Nguyên. Mỗi khi cô giơ tay lên, Lưu Bình Nguyên để ý thấy trên cổ tay cô có nhiều dấu đỏ chạy thành đường dài trên da như là vết bị.. trói!. Thấy vậy, Lưu Bình Nguyên liền chụp lấy tay Bách Hợp, kéo cao tay áo lên, nhìn nhìn một hồi thì khẳng định đây thực sự là bị trói. 

- Tay em làm sao thế này?

Bách Hợp nhanh tay giật tay ra. Cố kéo tay áo xuống để che lại.

- Chỉ là.. Công ty em có tổ chức sự kiện. Đây chỉ vì tham gia mấy trò chơi trong sự kiện nên mới thành ra như vậy.

Lưu Bình Nguyên nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Bách Hợp, xoa xoa lên vết đỏ. Còn thổi thổi vào đấy mà nói "Đau ơi mau biến đi". Mà có phải bị một tay đâu, cả hai tay đều có đấy chứ. Cô không thèm để ý đến hành động đó, cứ thế kéo theo vali đi thẳng ra cửa.

-Quà của anh sẽ gửi thẳng đến công ty cho anh.

Nói xong liền dập cửa.

Lưu Bình Nguyên vẫn còn ngớ ra. Gửi đến công ty làm cái gì chứ? 

Não bộ còn chưa bắt kịp hành động của tứ chi, lúc nhận thì đã thấy mình đang đuổi theo Bách Hợp. Cô ấy chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn lấy một cái, cứ thế chui tọt vào một chiếc xe màu đen đang đỗ dưới sân. Lưu Bình Nguyên chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe chạy đi.

Mà sao chiếc xe này có chút quen mắt.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro