Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng làm việc im lặng như tờ, im lặng đến nổi Lưu Bình Nguyên có thể nghe thấy tiếng ruồi bay qua rồi lại bay lại. Diệp Thần cũng không nói gì mà chỉ chú tâm vào công việc. Tay lật lật tờ giấy nhân sự trên bàn, Lưu Bình Nguyên không khỏi thắc mắc:

- Có phải là có sự nhầm lẫn nào không thưa Diệp tổng?

- Nhầm lẫn chuyện gì?

Diệp Thần nói, mắt vẫn không ngước lên khỏi tập tài liệu.

- Nhầm lẫn về việc.. Ừm, nhân sự ấy ạ. Tôi làm bên bộ phận marketing, nhưng chuyển qua đây thì lại thành thư kí riêng của tổng giám đốc?

Lưu Bình Nguyên vừa nói mắt vừa liếc nhìn tờ giấy trên bàn khi nãy. Vừa ngoảnh mặt lại thì thấy Diệp Thần đang tiến về phía cậu. Trong một cái chớp mắt, Lưu Bình Nguyên đã bị Diệp Thần khóa chặt giữa hai tay. Cậu đang lúng túng không biết chuyện gì vừa xảy ra, thì bàn tay của Diệp Thần đã giữ chặt lấy cằm cậu, bắt cậu nhìn vào mắt anh.

- Ai thuê em vào đây làm việc?

- ..Là Diệp tổng

- Ai trả lương cho em?

- Cũng là Diệp tổng..

- Vậy không phải em là người của tôi sao?

- Phải.. Nhưng mà.. Ủa, khoan! Cái gì mà người của anh cơ?

Diệp Thần cúi người xuống thì thầm vào tai Lưu Bình Nguyên.

- Vậy tôi "sở hữu" em! Tôi đặt đâu thì em ngồi đấy.

Nói xong, Diệp Thần liền đi thẳng ra ngoài. Để lại cậu nhóc còn đang bàng hoàng với những câu nói.

Lưu Bình Nguyên đưa tay sờ sờ cằm mình, nghiêng đầu nghĩ:

- Sao cái tình huống với mấy câu nói này của Diệp tổng giống trong đam mỹ quá vậy? Diệp tổng là tổng tài.. còn mình là thư ký.. Chờ một chút, vậy có khác gì kịch bản của mấy cuốn đam mỹ hiện đại mình hay đọc!

Cậu ngồi xếp bằng dưới đất, vò đầu bứt tóc nghĩ một hồi thì đột ngột quát lớn:

- Mình là lo cái gì chứ!? Mình thẳng mà! Thẳng như cái cột nhà vậy!!

Diệp Thần lúc này một tay đang cầm điện thoại nói chuyện với đối tác, một tay đang che đi khuôn mặt đã đỏ lựng. Nhìn anh ngầu ngầu vậy thôi chứ e thẹn như thiếu nữ vậy. Thần sắc trên mặt đã dần trở lại bình thường, nhưng lại vui như mở cờ trong bụng. Bước một tiếp cận thành công!

Về phần Lưu Bình Nguyên thì cậu cứ thế ngồi ngẩn ra từ lúc đó đến giờ. Lúc nhìn đồng hồ thì mới biết còn lâu mới hết giờ. Diệp Thần còn chưa giao việc cho cậu đã bỏ đi nên giờ cậu chẳng biết làm gì, chỉ biết đi lòng vòng quanh phòng làm việc của Diệp Thần tham quan. 

Phòng chẳng có gì nổi bật cả, tủ sách thì toàn sách chính trị và kinh tế. Ôi, sao lại chán đến thế này hả trời. Thôi thì đọc đam mỹ cho hết giờ vậy. Nói rồi cậu rút điện thoại ra, đặt mông lên ghế tổng giám đốc, xoay xoay mấy vòng trên đó. Sau đó thích thú lướt tay trên màn hình để đọc tiếp chương chuyện tối qua chưa kịp đọc xong. 

Đọc luôn một mạch đến chương 68, còn đến ba tiếng nữa mới tan sở. Thôi thì chợp mắt một chút rồi dậy về luôn là vừa. Nhắm mắt lại một cái là liền ngủ ngay.

22h35.

Diệp Thần vì để quên thẻ từ ở công ty nên phải quay lại lấy. Lúc mở đèn lên thấy có một người đang gục đầu xuống bàn của mình mà ngủ liền giật mình. "Em ấy vẫn chưa về?". 

Diệp Thần cúi xuống định đánh thức Lưu Bình Nguyên dậy thì bị khuôn mặt của Lưu Bình Nguyên làm cho chấn động. "Xem ra em ấy cũng vô cùng điển trai, chứ không hẳn là dễ thương đơn thuần như mình nghĩ bấy lâu". Đôi môi mở hờ của Lưu Bình Nguyên nhìn mới gợi cảm làm sao,Diệp Thần đã vô thức kề sát môi mình xuống định hôn vào cánh môi phiến hồng kia. Thì bỗng khựng lại "Mình là quân tử, ai lại chơi đánh lén như vậy chứ!?".

Anh nhẹ lay cậu dậy nhưng hình như có cố đến đâu thì cũng vô ích.

- Không thể để em ấy ngủ ở đây được, sẽ bị bệnh mất. 

Dứt khoát bế thốc cậu lên, "Thôi thì cứ đem em ấy vào xe đã". Diệp Thần hai tay bế Lưu Bình Nguyên bước vào trong thang máy, rồi một mạch đi xuống hầm để xe. Để cậu an vị ở ghế trước, mới vòng qua ngồi xuống ghế lái.

Vì chẳng biết phải lái đi đâu nên Diệp Thần cứ tùy tiện lái vòng vòng thành phố. Một lúc sau, vì âm thanh xe cộ ồn ào mà đã may mắn đánh thức được người đẹp đang say giấc nồng. Lưu Bình Nguyên đưa một tay lên vuốt vuốt mớ tóc bù xù của mình, đem khuôn mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Bỗng thấy đang ngồi chung một chỗ với lãnh đạo liền giật bắn mình:

- Ối! Sao tôi lại ở chung một chỗ với Diệp tổng thế này? Mà khoan...

Nói đoạn, Lưu Bình Nguyên đưa tay lên dụi dụi mắt mình, dụi bao nhiêu lần khi mở mắt ra đều là Diệp tổng cả. 

Diệp Thần sắp không chịu được cái bộ dạng của Lưu Bình Nguyên lúc này. Đành phải nói:

- Em không có mơ ngủ. 

Nghe được giọng người thật, Lưu Bình Nguyên liền hú hồn một phen. 

- Mà vì sao tôi lại ở đây? Mấy tiếng trước còn ở trong văn phòng mà a.

- Đó là chuyện của mấy tiếng trước.

Lưu Bình Nguyên vô tình liếc mắt qua đồng hồ điện tử trong xe thì phát hiện giờ đã là 12h30.

- Giờ này đã khuya vậy rồi!? 

Cậu dùng ánh mắt đau khổ mà nhìn Diệp tổng, có thể đọc được trong ánh mắt "Vì sao anh không gọi tôi dậy hả!?". Diệp Thần mắt không nhìn Lưu Bình Nguyên lấy một cái, vẫn chăm chú nhìn đường phía trước mà tiến về khu chung cư cao cấp. Trong đầu một lần dò qua bản kế hoạch của Lục Kim Ngân.

Lưu Bình Nguyên thấy xếp lớn không nói gì đành rầu rĩ mà than thở một mình.

- Sau 12h, chắc chắn mẹ tôi sẽ khóa cửa. Giờ không lẽ lại xuống gầm cầu ngủ?

Đúng lúc vừa chạy ngang gầm cầu, cậu thấy vậy liền kêu lên:

- Ấy, gầm cầu này. Diệp tổng cho tôi xuống chỗ này với.

Vừa nói xong, thì xe cũng lao vụt qua gầm cầu mà vẫn không có dấu  hiệu gì là dừng lại. Lưu Bình Nguyên thấy gầm cầu ngày càng bị bỏ lại sau lưng mình, đó là hy vọng duy nhất của cậu để không bị chết cóng đêm nay. Sau đó là một tiếng la thảm thiết.

- Sao lại chạy qua luôn rồi!? Đó là hy vọng duy nhất đó a. Ví để quên ở văn phòng rồi, đến nhà trọ cũng không thuê được.

- Chìa khóa nhà đâu?

Lưu Bình Nguyên vừa nghe câu hỏi, mặt đã rầu rĩ.

- Vì mấy hôm nay hay về muộn, mẹ nói còn không chịu về sớm thì mẹ nhốt luôn ở ngoài. Vậy là bà ấy cứ thế mà lấy luôn chìa khóa a.

- Tối nay em ở lại chỗ tôi.

- Hể!?

- Là do tôi không kêu em dậy nên mới thành ra như vậy.

Lúc này trong đầu Lưu Bình Nguyên là cả một đống các câu hỏi. Vì sao Diệp tổng lại đối tốt với một nhân viên nhỏ đến vậy? Vì sao mình lại ở trong xe Diệp tổng? Vì sao Diệp tổng lại xưng hô với mình bằng "em"? Vì sao, vì sao và vì sao. Cứ thế Lưu Bình Nguyên ôm nguyên một bụng câu hỏi mà đến nhà Diệp Thần.

Lúc hoàn hồn lại thì đã thấy mình đứng trong nhà của Diệp tổng. Lưu Bình Nguyên không khỏi ngẩn người ra nửa ngày vì chung cư này là chung cư siêu cao cấp a. Là dùng thang máy riêng đấy! Không dùng chìa khóa mà dùng thẻ từ đấy!

- Còn đứng đấy làm gì? Không muốn vào à?

- A.. Có chứ ạ.

Sau khi được tổng tài "chăm sóc chu đáo" qua việc cơm nước. Nhà tắm cũng hết sức xa xỉ, bồn tắm còn có cả chế độ mát-xa! Sau khi nháo một hồi khắp nhà Diệp tổng, thì cũng đến phần đi ngủ. Lưu Bình Nguyên tự nhìn lại chính mình trong gương đang mặc bộ đồ Diệp tổng vừa đưa khi nãy. Nhìn đến nhìn lui thì đều thấy rộng thùng thình, mà chuyện này cũng bình thường thôi vì chỉ cần nhìn là có thể thấy thân hình Diệp tổng cao lớn cỡ nào. Cậu nhìn hai cánh tay giờ đã bị ống tay áo siêu dài che mất, chỉ lòi ra ngoài mấy đầu ngón tay. Cả cái quần cũng bị áo che mất, "Nhìn chẳng khác gì không mặc quần cả", Lưu Bình Nguyên ngao ngán nghĩ. 

"Cạch"- tiếng cửa nhà tắm mở ra. Diệp Thần đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên nhìn. Vào cái thời khắc mà hình ảnh đó đập vào mắt Diệp Thần, anh nhất thời muốn nhào lên cắn rồi véo cái người kia. "Bình tĩnh nào người anh em!" Thấy Diệp Thần cứ nhìn mình chăm chăm, Lưu Bình Nguyên mới khó khăn mở miệng:

- Diệp tổng là nhìn cái gì a?

- Không mặc quần?

- Có chứ! Tại do cái quần nào Diệp tổng đưa cho cũng dài quá, mặc không được nên đành chọn cái ngắn nhất. Không ngờ ngắn đến vậy...

Vừa nói tay vừa kéo áo lên để chứng minh là mình có mặc quần. Bỗng thấy ánh mắt của Diệp Thần như phóng điện, Lưu Bình Nguyên liền kéo áo xuống.

- Thất lễ rồi ạ..

Diệp Thần không nói không rằng, đi đến bên một cánh cửa rồi quay lại nhìn Lưu Bình Nguyên. 

- Không muốn ngủ sao?

- Cái này... Để tôi ngủ ngoài sofa là được rồi.

Lưu Bình Nguyên vui vẻ đặt mông lên ghế sofa "Oa, cái ghế này còn êm hơn cả giường của mình!". Đang chuẩn bị nằm xuống thì bị Diệp Thần kéo tay lên, lôi vào phòng ngủ.

- Em là khách. Làm sao có thể để khách ngủ ở sofa?

- Nhưng...

Nhìn quanh phòng thì chỉ thấy một cái giường to đùng nằm ở giữa phòng. Làm gì còn cái giường nào đâu? Không phải là bắt mình nằm đất đấy chứ!? Đợi nửa ngày cũng không thấy Lưu Bình Nguyên phản ứng, anh liền thở dài:

- Vì tôi không có khách ghé thăm, nên không có phòng cho khách.

- Vậy thì phải làm sao?

- Ngủ chung với tôi.

Vừa nghe câu đó xong, mắt Lưu Bình Nguyên mở to đến độ muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

- N.. ngủ ngủ chung??

Diệp Thần thản nhiên gật đầu, không nói không rằng với tay tắt đèn rồi kéo cậu lên giường. Lưu Bình Nguyên vẫn còn đơ ra mà cư nhiên bị quăng lên giường. Diệp Thần vẫn không nói gì, kéo chăn lên cho cậu, rồi nằm xuống bên cạnh.

Mọi thứ dần chìm vào im lặng. Lưu Bình Nguyên có thể nghe người nằm cạnh bên thở đều đều có vẻ như đã ngủ rồi. Căn phòng này chỉ có ba bức tường gạch, còn bức tường còn lại hướng về phía thành phố phồn hoa thì hoàn toàn là kính. Cậu có thể thấy những ánh đèn lấp lánh của thành phố, ánh sáng mờ nhạt hắt lên một nửa khuôn mặt của Diệp Thần, nhìn rất bình yên. 

Nghĩ ngợi một hồi, cậu cũng lăn ra ngủ vì cái giường này còn êm gấp mấy lần cái sofa ngoài kia. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro