Chương 3: Gặp phải cao nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bình Nguyên bị Lục Kim Ngân kéo đến quán rượu ở góc phố. Không chần chừ mà kêu nguyên một cái lẩu thịt bò thượng hạng, Lưu Bình Nguyên bỗng thấy xót cho cái túi tiền của mình quá. Chưa dừng lại, Lục Kim Ngân tiếp tục kêu bất kì món gì có đính kèm chữ thượng hạng. Lưu Bình Nguyên sớm bị Lục Kim Ngân làm cho chao đảo.

- Này, cậu kiềm chế chút lại được không? 

- Tôi đâu có ngại dọn sạch bàn ăn này cùng với túi tiền của cậu.

- Cậu là muốn những ngày còn lại tôi cực khổ ăn mì gói sống qua ngày sao? Cậu chẳng thương cho cái thân già này một chút nào cả.

Lưu Bình Nguyên đưa hai tay lên ôm lấy vai mình để phụ họa. Lục Kim Ngân cười vô cùng hào sảng, còn đưa tay vỗ bồm bộp vào vai Lưu Bình Nguyên. 

- Sao dạo gần đây không thấy Tiểu Hợp?

- Hợp Hợp ấy à? Em ấy đi công tác rồi. Không nói với tôi một tiếng nào, khi đến nơi rồi mới gọi điện báo cho tôi. Em ấy ngày càng quá đáng mà.

Lưu Bình Nguyên uống thêm một hớp rượu nữa. Lục Kim Ngân thì vẫn đang hì hục vừa đánh chén thịt bò vừa uống nước ngọt. Lưu Bình Nguyên thấy thế, liền hỏi:

- Cậu không uống sao?

Vừa nói, tay vừa cầm chai rượu lên quơ quơ trước mặt Lục Kim Ngân.

- Không, uống rượu thì sẽ say mất. Sẽ không đủ tỉnh táo đến cuối để hưởng cái đãi ngộ này của cậu. Ăn mới là quan trọng, hiểu không?

- Hôm nay tôi đang vui nên không thèm so đo với cậu.

- Lưu tổng hôm nay có gì mà vui thế ạ?

Lục Kim Ngân nói bằng giọng châm chọc. Lưu Bình Nguyên cũng chẳng để ý mà gục mặt xuống bàn nói.

- Lưu tổng hôm nay vừa được thăng chức, tuần sau sẽ chuyển qua trụ sở. Không thèm ở đây ngày ngày nói chuyện phiếm với cậu nữa...

- Ố, ra là Lưu tổng sắp chuyển đi. Lưu tổng đi rồi khẳng định Kim Ngân tôi đây chắc chắn sẽ rất buồn nha.

Lưu Bình Nguyên tai chẳng nghe thấy gì, một hơi uống cạn ba chai rượu. Sau đó liền đập mặt xuống bàn mà ngủ. Lục Kim Ngân kêu mãi cũng không thấy dậy nên đành ngồi ăn một mình. Ai mà biết một người con gái có thân hình nhỏ nhắn như cô lại có sức ăn khủng như sumo thì sẽ bỏ chạy bằng hết. Chưa đến một tiếng sau, cả bàn ăn hoàng tráng đã bị cô dọn sạch không còn một mẫu thịt. Lúc này, Lục Kim Ngân mới đến gọi Lưu Bình Nguyên dậy. Nhưng chẳng ích gì, một khi mà cậu đã lăn ra ngủ rồi thì trời sập cũng chưa chắc làm cậu dậy được. 

- Cậu mà cứ thế này thì ai trả tiền hả? 

Lưu Bình Nguyên đã dậy từ sớm, nhưng vừa nghe thấy câu này lại tiếp tục lăn ra giả ngủ. Trong đầu thầm rủa "Con nhỏ này! Tưởng quan tâm gì lắm chứ, đã vậy ông đây ứ thèm dậy luôn!". Bỗng nghe bên tai có tiếng nói chuyện, mà thôi cũng chẳng liên quan đến mình. Ngủ!

Một lát sau, Lục Kim Ngân vui vẻ ra về. Trên tay còn được tặng thêm một suất cơm thịt bò loại hảo hạng. Cô không một chút thương xót khi nhẫn tâm bán thằng bạn của mình đi. Trong trái tim nhỏ bé của cô chỉ có thịt bò thôi, phải, chỉ có THỊT BÒ thôi!!

Một chiếc xe đỗ trước nhà Lưu Bình Nguyên, Diệp Thần bế Lưu Bình Nguyên bước xuống, nhìn người trong lòng ngủ say không khỏi buồn cười. Lưu Bình Nguyên mơ mơ màng màng, quàng tay qua cổ Diệp Thần. Thân thiết hỏi:

- Hợp Hợp à, hức.. sao hôm nay em khỏe thế hả?

Diệp Thần chẳng nói gì, chỉ biết cười, thắc mắc vì sao trước giờ mình có cậu nhân viên dễ thương như vậy mà không để ý nhỉ, mà nói vậy cũng không đúng cho lắm.

Anh nhanh chóng tìm được chìa khóa trong túi áo cậu, chùm chìa khóa có treo rất nhiều móc khóa in hình các nhân vật chibi. Dễ thương nhỉ. Mở cửa, bật điện, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống sofa vì căn phòng nhìn giống phòng ngủ đã bị khóa, cho dù thử chìa nào trong chùm cũng không mở được. Cởi giày, nới lỏng cà vạt các kiểu xong cho cậu xong. Diệp Thần định quay lưng về bị Lưu Bình Nguyên gọi ngược lại:

- Hợp Hợp à, giúp anh cởi quần nữa a. Mặc vậy khó chịu hmmm.. Anh không ngủ được..

Nói rồi đạp loạn chân trên sofa nhìn y như cá mắc cạn. 

Diệp Thần chỉ biết im lặng làm theo. Đôi bàn tay nhanh nhẹn mở dây nịt nơi thắt lưng, kéo khóa, cởi xuống.. Đôi chân trắng nõn dần dần hiện ra. Lưu Bình Nguyên ưỡn ẹo nên áo sơ mi liền hở lên một đoạn, lộ ra cái eo.. Là eo.. Trắng quá.. Tim Diệp Thần đập loạn cả lên, "tách tách"... Chảy máu mũi rồi! Lại định quay đi, Diệp Thần liền bị Lưu Bình Nguyên kéo áo.

- Hợp Hợp a~ Anh nhớ em~~ Chuw cho anh một cái đi~

Lưu Bình Nguyên chỉ chỉ tay vào môi mình.

- Nhanh lên~

Diệp Thần hắc tuyến đầy mặt. Còn đang chần chừ thì bị Lưu Bình Nguyên kéo cà vạt xuống hôn cho một cái. Mặt Diệp Thần đỏ lựng lên, một tay thì che mũi, một tay thì bị Lưu Bình Nguyên nắm lấy gắt gao.

"Nếu em ấy tỉnh dậy, thấy mình như thế này. Hình tượng chắc chắn sẽ vỡ tan rồi bị gió đông lạnh lẽo cuốn đi mất!" Ngay lúc này, Lưu Bình Nguyên khẽ cựa mình, buông lỏng tay anh ra. Diệp Thần liền nắm lấy thời cơ, buông tay ra rồi cuống cuồng bỏ chạy để giữ cái "hình tượng" của anh.

Sáng hôm sau, Lưu Bình Nguyên bưng cái đầu đau như bổ củi chạy đến công ty. 

Vì đầu tuần sau, cậu đã phải đến trụ sở làm. Nên nội trong ngày hôm nay, cậu cần phải hoàn thành hết phần công việc của mình. Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua với đống giấy tờ ngập mặt.Lưu Bình Nguyên đưa tay lên ấn ấn vào hai thái dương của mình, nằm ngửa đầu dựa vào thành ghế:

- Mệt chết mất.

Bỗng nhìn thấy, một hình tròn màu trắng càng ngày càng to dần áp sát xuống trán mình. Lưu Bình Nguyên hét toát lên:

- Á, đĩa bay tí hon của người ngoài hành tinh đến bắt tôi đi. Mọi người nhanh cứu!

- Cậu thôi đi, đang la loạn cái gì thế hả!?

Thì ra chỉ là Lục Kim Ngân. Lưu Bình Nguyên bĩu môi nhận lấy ly cà phê Lục Kim Ngân đưa. Tự nhiên thấy trên tay Lục Kim Ngân có một cái lắc tay be bé, có treo hình của những couple trong Marvel. Cậu lập tức trầm trồ:

- Đây là hàng limited mà! Kim Ngân, cậu làm sao tìm được?

- Săn chứ sao. Cực khổ muôn phần, phải ngồi chực chờ từ lúc 2h sáng. Lúc đó cậu đang lăn ra ngủ như heo thì sao có được.

Lục Kim Ngân dùng ngón trỏ đẩy trán Lưu Bình Nguyên một cái. Nãy giờ cô để ý thấy mấy vết nhỏ màu đỏ trên cổ áo cậu.

- Trên cổ áo của cậu dính gì kìa.

- Hửm.. Dính gì đâu mà dí..

Lưu Bình Nguyên lấy tay miết miết cổ áo mình, những vụn nhỏ màu đỏ dính vào đầu ngón tay cậu. Đưa lên mũi ngửi thử thì nhận ra ngay đây là máu. 

- A, là máu! Có bị thương ở đâu không nhỉ?

Vừa nói Lưu Bình Nguyên vừa sờ sờ khắp người mình, rồi còn kéo rộng cổ áo ra cho Lục Kim Ngân xem thử.

Lục Kim Ngân liếc qua, vẫn hết sức bình thản, trong đầu đã mường tượng ra vài hình ảnh. Diệp Tổng vẫn còn rất biết giữ mình nha, chưa ăn đậu hủ được miếng nào đã chạy rồi. Vốn dĩ đêm qua, Lục Kim Ngân đồng ý giao Lưu Bình Nguyên cho Diệp Thần là vì lúc trước hai người học chung một trường. Còn là bạn thân của nhau. Trong lòng chỉ thương thầm cho Lưu Bình Nguyên vì lọt vào mắt xanh của Diệp tổng.

- Chuyện của cậu thì phải tự cậu lo thôi.

- Hửm? Kim Ngân cậu nói gì?

- À không, tôi hỏi cậu khi nào thì Tiểu Hợp về?

- Em ấy thì chắc tuần sau mới về. Mà.. hôm qua, là cậu vác tôi về? Còn tiền thì sao? Khi sáng, tôi mở ví ra thấy tiền vẫn còn nguyên không sứt miếng nào.

Lục Kim Ngân nghĩ ngợi xem có định nói không. Quyết định nói ra, dù sao thì mình cũng là người được lợi.

- Là Diệp tổng.

- Diệp tổng !? 

Đồng hồ đã điểm 6h, Lục Kim Ngân thấy thế liền xách cặp lên rồi đi thẳng ra cửa.

- Từ mai đã không gặp nữa. Chúc "sống sót" nha~

- Khoan!! Chuyện khi nãy, cái gì mà liên quan đến Diệp tổng cơ!?

- Tự cậu đi mà hỏi.

Nói xong câu đó là mất dạng. Còn cố tỏ ra bí ẩn. Lưu Bình Nguyên bĩu môi, ngồi thu dọn lại bàn làm việc. Mắt vẫn lâu lâu liếc qua chương truyện đam mỹ còn đang đọc dở trên màn hình máy tính. 

Lục Kim Ngân im lặng đứng trong thang máy, nhẩm tính lại kế hoạch đã vạch ra cho Diệp Thần. Trên môi nở nụ cười gian xảo y như thấy ảnh hai người mình ship vô tình cười nói với nhau trong camera của fan. Nhân lúc, ở trong thang máy một mình, cô cười thành tiếng khi nghĩ đến bộ mặt đần thối của Lưu Bình Nguyên và công lao se duyên của mình.

Cửa thang máy vụt mở, mọi người ở đại sảnh bị tiếng cười thu hút đều đồng loạt hướng mắt về cô. Lúc nhận ra mình bị hố rồi, liền bật mode ngầu, cả người toát lên phong thái nữ thần, vô cùng bình tĩnh bước ra khỏi thang máy trước ánh mắt trầm trồ của bao người. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro