Chương 1: Nạn nhân: Bạch Nhân Tự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa nặng hạt, đường phố vắng tanh, thi thoảng những chiếc xe chạy băng băng trên đường.
Người đàn ông bước ra từ siêu thị 24h, vẫn đang mặc chiếc áo mưa màu xanh đen đã phai màu, bước nhanh trong làn mưa mịt mù.
Trong một góc tối bóng người nhẹ nhàng lướt theo ông, tiếng mưa át mất tiếng người, mùi gió lẫn lộn mùi vị tanh nồng, bóng người ấy bước đi trên con đường nhuộm một màu đỏ.

[Bảng tin thời sự ngày hôm nay:

Giọng nữ: Khoảng 5h sáng nay, một người đang chạy bộ đã phát hiện ra xác 1 người đàn ông bê bết máu nằm trên vỉa hè, kế bên là chiếc ví trống rỗng. Theo như Bộ Kiểm dịch thì người này đã chết từ tối hôm qua. Hôm qua trời mưa bão đã gần như xóa sạch mọi dấu vết, chỉ để lại hiện trường tang tóc này.

Giọng nam: Đây là vụ giết người thứ 5 trong tháng này, các vị cảnh sát vẫn đang cố hết sức để tìm ra thủ phạm, ngăn chặn những hành động giết người điên cuồng này.
Và sau đây là bản tin thời tiết ngày hôm nay:

Giọng nữ: Hôm nay sẽ là 1 ngày nắng đẹp, chiều tối trời sẽ hơi âm u và nhiều gió, nếu bạn có ý định ra ngoài hãy nhớ lấy theo áo mưa và ô....] (BÍP)

Người thanh niên uể oải tắt tivi, anh mở tủ lấy chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen rồi lại lục đục tìm khăn tắm. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ, lấy balo một dây đeo trên vai, xuống lầu khóa hết cửa sổ rồi bước ra cửa chính. "Ah! Chút nữa là quên áo mưa!" Anh xoay người bước trở vào, chắc chắn đã lấy đủ mọi thứ cần thiết rồi khóa cửa. Ra trạm đón xe buýt đến chỗ làm.

Anh là một thám tử, từ nhỏ anh đã luôn ao ước trở thành vị thám tử nổi tiếng nhất thế giới, Sherlock Holmes. Đến bây giờ anh cũng chỉ phá được những vụ nho nhỏ, không tầm cỡ lớn lao gì cho cam, nhưng cũng khiến anh tự hào.

"Nhan Tùng, chào buổi sáng!!" Cô cảnh sát, đồng nghiệp và là bạn thời thơ ấu của anh, giơ tay chào như thường lệ, đưa cho anh một xấp giấy cùng một chiếc bánh bao nhân thịt. 

Cô tên Bách Hoa, có vòng Một, Hai và Ba tương đối hoàn hảo, có thể nói là vị cảnh sát đẹp nhất trong cái sở này. Mái tóc ngắn ngang vai, đen óng ánh mượt mà, làn da trắng hồng không tì vết. "Đây là bản báo cáo gần 20 trang của vụ trộm cướp tiệm bách hóa mà hôm trước cậu giải quyết, hãy cố kí cho hết nhá!" À....tuy cô có đẹp nhưng cũng được mệnh danh là "Ác quỷ của Sở cảnh sát thành phố A", về cơ bản cô rất nghiêm khắc và thẳng tay trừng trị những ai làm sai luật của Sở. Và người bị hành hạ nhiều nhất chính là Phạm Nhan Tùng, tức anh bạn đang vừa ăn vừa kí tên một cách khí thế này đây.

Trưa, 12h15', ở quán ăn kế trụ sở.

Tiếng chuông điện thoại reo, Bách Hoa bắt máy. "Alo.....Ừ.....Tôi sẽ về ngay!" (bíp) 
Mọi người ai cũng sẵn sàng, chăm chú chờ lệnh của cô. Cô, Nhan Tùng và mọi người ở đây là một nhóm, khoảng 6 người, lúc nào cũng đi cùng nhau, trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng như ăn chơi. Họ hỗ trợ lẫn nhau, trở thành một gia đình.

 "Mọi người, tôi lại có công việc rồi.....Lát nữa tôi có chuyện quan trọng muốn nói với các cậu, hãy có mặt đầy đủ nhé!" Vừa nói cô vừa xách túi bước ra cửa. "À Nhan Tùng.....bữa nay cậu trả nhé!" Cô cười tinh nghịch rồi bước thong thả về Sở, để Nhan Tùng bối rối nhìn mấy chục tô dĩa trước mặt. 

"Này Nhan Tùng, mày sướng nhé! Có bạn gái đẹp như vậy..... Tao thấy ghen lắm đó!!" Người đàn ông ngồi xích gần lại chỗ anh, giọng trêu chọc. 
"Mày đang nói cái gì vậy? Tao với Bách Hoa chỉ là bạn thôi.....Ở Sở thì là cấp trên của tao, mày đừng suy bụng ta ra bụng người vậy, Hảo Khanh!"

"Oh.....vậy à? Vậy mà tao cứ tưởng....." Người tên Hảo Khanh xoa mũi, cười he he rồi đứng dậy trả tiền.

"Này!! Cứ để tao!" Nhan Tùng bất ngờ, đứng dậy tranh trả tiền với Hảo Khanh, rồi đến cả 3 người kia cũng tranh giành. Cả đám nhìn rất tức cười.

Sau đó họ trở về Sở, Bách Hoa lập tức gọi họ lên. Khi bước vào phòng họp, Cảnh sát trưởng, Chủ tịch Bộ hình sự thành phố A,..v...v... Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Bách Hoa, ai cũng biết chuyện này rất hệ trọng. Ngay khi cô vừa cất tiếng, ai cũng tái cả mặt. "Tối qua, Bạch Nhân Tự đã bị giết, vâng tôi biết mọi người đã nghe tin tức, 'Ta sẽ bước trên cái xác thối rữa, nhẹ nhàng như một bóng ma và mang linh hồn tội lỗi đó đi, một cách nhẹ nhàng.' ....Hắn bất chấp cả một hạm đội cảnh sát, ngang nhiên giết người trước mặt bao nhiêu người!!! Vậy mà vẫn để xổng mất!!! Tất cả các người làm ăn vậy đó hả?!?!" Bách Hoa hét lên, mọi người trong phòng đều im lặng chịu trận, bọn họ đúng là đã đánh giá thấp hắn, để hắn giết và bỏ đi dễ dàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro