Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày vụ án diễn ra, tại trụ sở Cảnh sát thành phố A.

Trong phòng họp.

"Nào nào mọi người, xin hãy chú ý. Như tôi đã nói, hung thủ đã chỉ rõ ngày giờ và cách thức trốn chạy. '11h tối ngày XX, ta sẽ tước lấy sự sống của người mang tên Bạch Nhân Tự. Ta sẽ bước trên cái xác thối rữa nhẹ nhàng như một bóng ma và mang linh hồn tội lỗi đó đi, một cách nhẹ nhàng' " Bách Hoa đọc lưu loát mảnh giấy chụp trên màn hình chiếu, rồi nhìn một loạt khắp phòng. "Đã là vụ thứ 5 rồi, mọi người ở đây chắc cũng biết, hung thủ đến rất đúng giờ, tẩu thoát đúng như những gì hắn mô tả, thế nhưng vẫn chưa tìm ra những manh mối nào khác ở các hiện trường."

Màn hình chiếu lên những khung cảnh ghê rợn đẫm máu, nhiều người phải quay mặt đi. Bách Hoa nói tiếp. "Nhưng một vị thám tử đã phát hiện ra hai manh mối quan trọng." Khi nói câu này, cô liếc mắt tới Nhan Tùng, ai cũng đều hiểu ý, những người ngồi kế Nhan Tùng khẽ khen ngợi, anh cũng chỉ cười cười.

"Đó là, thứ nhất: những nạn nhân đều mất một bộ phận, và thứ hai: bọn họ đều là những người phạm những tội lặt vặt. Vì thế ta có thể suy ra rằng, hung thủ rất căm ghét phạm nhân, và hắn chỉ ở trong thành phố A này, cụ thể: trung tâm thành phố." Bách Hoa đưa ra kết luận.

"Từ đâu mà ngài lại suy ra hắn chỉ ở trong vòng trung tâm thành phố?" Một vị cảnh sát viên nhỏ tuổi hỏi. Bách Hoa cười. "Câu hỏi rất hay! Nhan Tùng, phiền anh lên đây và giải thích những suy luận của mình!" 

Nhan Tùng nãy giờ vẫn đang cặm cụi phân tích, đột nhiên bị gọi lên cũng có chút bất ngờ, anh chỉnh lại tinh thần rồi bước lên bục. Chất giọng trầm ấm đầy thuyết phục vang lên. "Như những gì sếp Bách đã nói, tại sao lại có giả thuyết hắn chỉ ở trung tấm thành phố? Xin hãy nhìn đây." Màn hình chiếu tấm bản đồ thành phố A. Nhan Tùng lấy bút cảm ứng khoanh 4 hình tròn màu đỏ. "Những vụ giết người đều xảy ra xung quanh nơi trung tâm. Cụ thể là: khu mua sắm lớn nhất thành phố, ngân hàng, chợ đen, phố lồng đèn; những nơi luôn xảy ra trộm cắp, nơi tụ tập những kẻ luôn sẵn sàng lách luật để phạm tội. Và cảnh sát địa phương cũng chỉ thông báo tin nhỏ nhặt, không đáng kể cho người dân địa phương. Thế nên tôi suy ra, hắn chỉ sống ở gần trung tâm thành phố."

Một tràng vỗ tay vang lên, anh ngỡ ngàng không biết nên làm gì. "Giỏi lắm!! Hú hú!!! Thế mới là Nhan Tùng chứ!!" Cả căn phòng rộ lên những lời khen, khiến anh ngượng chín mặt. "Giỏi lắm, nhờ có cậu chúng tôi mới có thể thu hẹp bớt phạm vi, đỡ tốn sức tìm khắp thành phố!" Bách Hoa vỗ tay, cười rạng rỡ.

"Nhưng sao hung thủ lại lấy đi một bộ phận của nạn nhân, không lẽ hắn có sở thích ghê tởm như thế?" Cô thám tử nhỏ ngồi kế Hảo Khanh lên tiếng. "Ừ.... Nhang Hi có lý đấy." Hảo Khanh cũng gật gật đầu đồng tình.

"À... chuyện này chúng tôi vẫn đang suy xét, có rất nhiều giả thuyết được đặt ra....Tối nay chúng ta sẽ được giải đáp khi chúng ta bắt được hắn!!" Nhan Tùng mỉm cười, khích lệ tinh thần làm việc của mọi người, chuẩn bị cho tối nay.


9h tối hôm đó, tại cửa tiệm siêu thị 24h.

"Như kế hoạch, Nhan Tùng sẽ ở đây, quan sát camera, tôi đã cho cài 4 cái trong siêu thị này, 2 cái ngoài cửa, và 2 cái nữa ở 2 gốc cây đối diện siêu thị. Cậu phải quan sát thật kĩ hành động của từng người ra vào, hoặc chỉ đi ngang qua. Thật kĩ càng, cậu hiểu chứ?" Bách Hoa cố nhấn mạnh, Nhan Tùng gật đầu ra ý hiểu, rồi bật tất cả màn hình lên.

Theo kế hoạch, có 2 người đi đường, đứng bên gốc cây kia. Một người giữ xe, ba học sinh đại học, 3 nhân viên văn phòng. Tất cả đều là cảnh sát, và một số khác sẽ đứng quan sát trong những tòa nhà xung quanh. Mọi người đều chăm chú quan sát, tự tin rằng lần này sẽ bắt được hắn.

Về phía nạn nhân, ông đã hoàn toàn chấp nhận mọi điều kiện cảnh sát đưa ra, đổi lại họ phải bảo vệ mạng sống của ông. Bách Hoa cử Hảo Khanh làm vệ sĩ cho Bạch Nhân Tự để chắc chắn hắn sẽ không thể đụng đến ông hay cải trang thành ông. Hảo Khanh có thân hình cao lớn, ánh mắt sắc như dao, rất thích hợp cho nhiệm vụ này.

10h45 tại siêu thị 24h.

Bạch Nhân Tự từ từ bước vào siêu thị, đằng sau là Hảo Khanh. Nhân viên của siêu thị chính là Bách Hoa, cô trò chuyện, dẫn ông đi xem những món hàng, giới thiệu sản phẩm, mọi thứ đều rất tự nhiên, cứ như cô đã từng làm việc tại nơi này.

10h50.

Ai nấy cũng đều hồi hộp, Nhan Tùng bắt đầu thấy nhức mắt vì cứ chăm chú xem 10 cái màn hình. Anh lấy tay xoa thái dương, cô bé thám tử Nhang Hi đưa cho anh lọ thuốc nhỏ mắt, anh lắc đầu, bảo anh không sao rồi quay lại xem tiếp.

10h59.

Bạch Nhân Tự bắt đầu túa mồ hôi, lâu lâu ông lại nhìn đồng hồ, Bách Hoa đã vài lần ra hiệu bình tĩnh nhưng ông vẫn không kìm được.

Một người mặc đồ đen, đeo khẩu trang, cúi đầu bước ngang cửa siêu thị, hắn lấy trong túi ra 1 khẩu súng. Tiếng nổ ầm trời vang lên, Bách Hoa xô Bạch Nhân Tự xuống sàn, Hảo Khanh đuổi theo con người cầm súng ấy. Anh bắt kịp hắn rất nhanh và đè mạnh hắn xuống đất. Tất cả mọi chuyện tưởng chừng đã kết thúc, trong tòa nhà bên cạnh 3 người xông ra, cũng mặc đồ đen đeo khẩu trang, xông vào siêu thị. Bách Hoa nhảy xổ vào 3 tên đó, nhanh chóng hạ gục chúng. 

"Có chuyện gì đó không bình thường! Tại sao có nhiều người nhắm vào Bạch Nhân Tự đến thế?!" Bách Hoa bắt đầu phân tích tình hình. Trong phòng giám sát cũng có 2 người đang suy luận. "Tại sao lại thế? Không lẽ hắn biết phân thân?!" 

Chưa kịp phản ứng, tiếng bốp thật lớn phát ra, Nhan Tùng nhìn lên màn hình, anh thất thần nhìn người đang nằm bệt trong vũng máu chảy ra từ sau gáy. "BÁCH HOA!!!" Anh hét lên rồi xông thẳng ra ngoài cùng Nhang Hi.


=== Hehe >< chương này hơi bị dài, ý tưởng đang dồi dào mừ..... >< À mấy bác thắc mắc sao thụ chưa xuất hiện thì......chương sau ẻm sẽ tới!! ^_^ Ủng hộ mị đi! ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro