Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bách Hoa!! Này!! Tỉnh lại đi!!" Giọng anh đầy hốt hoảng và lo lắng, máu chảy ướt đẫm cả quần áo anh, Bách Hoa đã bất tỉnh sau cú đánh từ sau gáy. Bạch Nhân Tự đã trốn đi đâu mất rồi, Nhang Hi vẫn chưa hoàn hồn sau những gì đã và đang xảy ra. Chuyện gì thế này?! Anh tìm điện thoại của mình để gọi cấp cứu nhưng không thấy đâu, thật kì lạ, rõ ràng anh đã bỏ trong túi rồi mà? Tình hình cấp bách, anh kêu Nhang Hi gọi cấp cứu ngay! 

Tay bấm điện thoại run rẩy, khó khăn lắm mới gọi được cấp cứu. Nhan Tùng thở phào rồi nhìn ra ngoài. 2 cảnh sát được chỉ định đứng canh đâu?! Nhan Tùng giật mình nhận ra, anh vội chạy ra ngoài, bên phải có 5 người mặc đồ đen đang bị cảnh sát truy đuổi, bên trái cũng vậy nốt. Chuyện gì đang xảy ra thế này? 

Trời đột nhiên đổ mưa, những giọt mưa tí tách rơi rồi đổ ầm xuống. 

Sau vài tiếng truy đuổi, tất cả bọn khả nghi đều đã bị bắt, chiếc xe cấp cứu cũng đã tới, an toàn đưa Bách Hoa đi. Nhan Tùng vẫn phải làm theo kế hoạch, anh vận bộ đồ giống hệt của Bạch Nhân Tự được chuẩn bị trước, trùm mặt rồi mặc áo mưa vào. Anh rảo bước đi chầm chậm như Bạch Nhân Tự, sau một lúc anh nghe tiếng bước chân đi theo mình, rồi tiếng bước chân ngày càng gần hơn, và nhanh chóng chạy thẳng tới anh. Anh xoay người nắm tay hắn vật xuống đất, anh nghĩ hắn sẽ chống trả để chạy thoát, nhưng vẫn im lặng. Sau khi lột mặt hắn anh phát hiện hắn đã bất tỉnh từ khi nào.

Sau đó mọi người đều tụ tập trong tòa nhà kế bên siêu thị, đám áo đen đều bị đem đi tra hỏi. 

Sự việc làm cảnh sát bất ngờ là; không ai trong họ là hung thủ. 

Theo lời một gã trong đám: Hắn đã gửi tin nhắn tới từng người, bảo rằng nếu họ là đàn ông thì hãy bảo vệ cô gái này. Hình hắn gửi là tấm hình của Bách Hoa, cô đang bước ra từ quán ăn gần trụ sở cảnh sát. Hắn bảo người tên Bạch Nhân Tự tối nay sẽ đến cưỡng hiếp người phụ nữ này. Hắn thỏa thuận nếu họ bắt và giao ông cho cảnh sát sẽ đọc thưởng xứng đáng. Ban đầu họ cũng không tin, nói việc này là lừa đảo, nhưng vì số tiền hắn thỏa thuận rất lớn và sẽ nhận được nhiều lợi lộc từ cảnh sát, họ đành tham gia. Hắn bảo họ phải chuẩn bị sẵn bộ áo đen, đeo khẩu trang, còn nói sẽ có nhiều người tranh giành quyền lợi đó nên họ phải cẩn thận. Họ phải chạy ra sau tiếng súng nổ, nhanh chân thì sẽ được thưởng.

Nhan Tùng chợt phát hiện, sau khi Bách Hoa bị đánh, Bạch Nhân Tự biến mất. Anh chỉ lo cho Bách Hoa mà quên mất chuyện đó. Anh chạy đi tìm Hảo Khanh.

"Hảo Khanh!!!" Anh gọi lớn.

"Nhan Tùng!! Cậu có thấy Nhang Hi đâu không?!" Hảo Khanh lo lắng hỏi.

"Hả?! Chẳng phải cô ấy ở......trong...... Chết rồi!!!" Anh xoay người chạy ra phía cửa. Hảo Khanh bám sát theo sau. Cả 2 băng mưa vượt gió qua tới siêu thị, người ướt đẫm. Hảo Khanh lao vào từng phòng, tìm kiếm Nhang Hi. Khi mở cửa phòng giám sát, cảnh tượng Nhang Hi bị trói nằm ngủ mê mệt khiến cả 2 hốt hoảng.

"Vậy thì.....Nhang Hi cho tôi mượn điện thoại là ai?!" Nhan Tùng tái xanh mặt. Anh hối hận vì lúc đó rời bỏ nhiệm vụ quan sát của mình.

"Này! Còn đứng đó thơ thẩn nữa! Mang cô ấy về thôi!!" Hảo Khanh bế Nhang Hi vẫn đang ngủ trên tay, trùm áo mưa cho cô không bị ướt rồi chạy về tòa nhà bên cạnh.


Trở về hiện tại, trên chuyến xe buýt.

Lại một vụ không thành, lại bị Bách Hoa mắng thậm tệ, hình như tai mình vẫn còn ong ong..... Thật là......mình đã quá chủ quan......mình phải nên ở lại phòng giám sát xem xét tình hình, nhưng.....

(Lạch cạch....RẦM!!)

Chiếc xe đột ngột thắng gấp, khiến Nhan Tùng ngã nhào ra phía sau. Anh cố đứng lên thế nhưng lại có thứ gì đó đè lên làm anh không thể ngồi dậy nổi. Anh ngóc đầu dậy, một thằng nhóc khoảng 18-19 tuổi đang nằm trên người anh, mặc đồ học sinh trường Đại học XXXX. 

"Này.....nhóc nặng quá!!! Cậu có thể đứng dậy được không?!" Cả ngày mệt mỏi, ngồi nghe thuyết giáo khoảng 2 tiếng, giờ lại bị đè trên xe buýt, anh thực sự muốn nổ tung.

Không có tiếng trả lời, anh lại gọi cậu. "Này........Này!!!! NÀY!!!" Anh cố đẩy cậu sang một bên rồi ngồi dậy. Cảm thấy những ánh mắt đang đổ dồn về mình, anh liếc họ một cái khiến ai cũng ớn lạnh phải quay mặt đi. 

Nhan Tùng đẩy cậu xuống, chợt nhận ra tên nhóc đã ngất xỉu tự khi nào. Nhìn kĩ, tên nhóc này, làn da trắng mềm mịn khiến anh muốn chạm vào, mái tóc nâu sẫm phản chiếu ánh sáng hoàng hôn, đẹp đến mê người. 

Anh đưa tay lay lay cậu. "Này.....cậu ngủ rồi à?! Này....." Khi lướt tay lên má cậu, sức nóng cực độ làm anh rụt tay lại. "C-Cậu bị sốt à!? Này!! Tỉnh lại đi!!" Cố gắng gọi cậu tỉnh lại, nhưng đáp lại là những tiếng rên mệt mỏi. Anh bây giờ chẳng biết phải làm sao, không hề quen biết cậu thì làm sao mà biết địa chỉ nhà? 

Một bà lão bước đến, khẽ đưa cho anh một chai thuốc. "Em cháu bị sốt đúng không? Nè.....thuốc đặc chế của nhà ta đó, hãy cầm lấy và cho nó uống, hôm sau sẽ khỏi ngay." Bà lão cười hiền từ.

"Ah....dạ không! Cháu không hề quen biết thằng nhóc này!" Nhan Tùng lắc đầu, đưa lại chai thuốc cho bà lão.

"Cháu cứ lấy đi.....cháu không biết nó thì sao đưa nó về nhà?"

".......Cũng đúng......" Anh đã quá mệt rồi, giờ lại phải chăm sóc thằng nhóc này sao? Cái định mệnh gì lại đưa nó đến mình chứ??!


=====

Heheh.....khỏi nói cũng biết ai rồi nhá! ^^ 

Nào nào.....mọi người đã suy ra được kế hoạch của hung thủ chưa? Chưa hả? Vậy chờ qua phần sau nhá!! ^^ 

Thank you mọi người đã ủng hộ!!! <3 <3

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro