chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Tiểu nhị ! Cho một vò nữ nhi hồng thượng hạng ! ”

“ Có ngay ! Có ngay ! ”
“ Khách quan mời dùng ! ” tiểu nhị cười cười, tay chân nhanh nhẹn bê rượu và thức ăn đưa lên bàn.
Tiếng nói cười giòn giã, người ra vào tấp nập, đang là giờ cơm khắp nơi trong Như Ý các đều kín chỗ ngồi. Tại Tĩnh Hiên này nếu nói nơi nào không thể bỏ qua khi có dịp ghé thăm kinh thành thì nhất định là Như Ý các.
Ngươi hỏi tại sao ?
Như Ý các là tửu lâu duy nhất có thể sánh ngan với Vạn Cư lâu tại Tề quốc a.
Nếu nói Vạn Cư lâu hấp dẫn mọi người tề tựu vì hương rượu Quế hoa thì Như Ý các là nơi không thể bỏ qua cho những người yêu thích mỹ thực.
Các món ăn nơi đây đều hết sức tin xáo tỉ mỉ, cách phục vụ tận tình chu đáo có thể làm hài lòng bất cứ vị khách khó tính nào. Ngươi nếu yêu thích không khí náo nhiệt có thể dùng bữa tại đại sảnh, còn thích không gian yên tĩnh nhã gian của Như Ý các luôn sẵn sàng phục vụ. Ngoài ra nơi đây còn có những hình thức như ca múa, kịch rối, đàn sáo…tạo thêm không khí tươi vui cho khách.
Vừa có mỹ thực lại vừa được xem ca múa. Bởi vậy cho dù biết giá cả nơi đầy không hề rẻ nhưng các vương tôn công tử quý tộc chốn kinh thành đều không tiếc vung tiền vào đây. Họ xem như đây là cách thể hiện thân phận địa vị của mình. Đương nhiên người được lợi cuối cùng vẫn là lão bản đứng sau màn của Như Ý các.
Bên trong một nhã gian Lãnh Anh nghiên người dựa vào cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh dưới lầu. Tay trái ở trên mặt bàn gõ đều không nhanh không chậm cứ như đang chờ đợi điều gì.
Khoản một lúc sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, động tác trên tay dừng lại Lãnh Anh liếc mắt ra hiệu thuộc hạ dẫn người vào.
Người đến là một nam nhân tầm trung, ngũ quan dễ nhìn. Vừa gặp mặt Lãnh Anh gã gật đầu chào hỏi sau đó mới đưa ra phong thư cung kính nói : “ Tiểu nhân nhận lệnh chủ nhân đưa phong thư này cho Lãnh công tử !” lời vừa dứt bên cạnh lập tức có người tiến lên đón nhận phong thư trong tay gã, sau đó mới đưa lại cho Lãnh Anh.
Tiếp nhận phong thư từ tay thuộc hạ Lãnh Anh cũng không vội mở ra mà chỉ nhàn nhạt hỏi người trước mặt.
“ Chủ nhân ngươi vì sao không đến?”
“ Thân phận chủ nhân có chút đặc thù khônh thích hợp xuất hiện nơi đông người ”
Khinh thường hừ lạnh một tiếng Lãnh Anh lạnh lùng liếc gã, từng câu từng chữ rõ ràng : “ Về nhấn lại với chủ nhân ngươi, tốt nhất đừng tổn thương người của bổn tướng, nếu không – hậu quả tự lãnh ! ”
“ Tiểu nhân đã biết, trở về nhất định truyền lời với chủ nhân. Lãnh công tử xin cáo từ ! ” gã bị khí thế của Lãnh Anh doạ sợ, câu trả lời có chút run rẩy chỉ mong mau chóng rời khỏi đây.
Nhìn bóng dáng gã rời đi Lãnh Anh cầm lấy phong thư trên bàn chậm rãi đọc, sau khi xem xong khoé môi hắn khẽ nhếch tạo thành nụ cười như có như không.
Thiên Ngọc ! Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau.
————————-
Nền đất lạnh băng.
Nam nhân sau khi thuật lại lời nói của Lãnh Anh vẫn một mực im lặng quỳ dưới đất, trong lòng không ngừng lo sợ không biết chủ nhân có trách phạt gã hay không.
Khác với vẻ mặt mang đầy lo lắng của thuộc hạ Nam An vẫn một bộ dáng bình tĩnh, bút vẽ trên tay chưa từng dừng lại. Mãi một lúc lâu mới ngẩn đầu nhìn nam nhân đang quỳ dưới đất trong mắt mang theo vài phần khó hiểu.
“ Ngươi vẫn chưa đi ? ”
“ . . . ” người còn chưa cho phép bảo ta đi thế nào a ? Nam nhân trong lòng rơi lệ đầy mặt, vội vã nói một câu “thuộc hạ cáo lui ” rồi chuồn mất bóng.
Gác bút xuống, nhìn nhìn bức tranh vừa mới hoàn thành, khoé môi Nam An nở một nụ cười hài lòng. Bàn tay như ngọc men theo từng đường nét của đoá mẫu đơn trong tranh, nhẹ nhàng vuốt ve tựa như trân bảo. Đột nhiên dùng sức siết chặt, mẫu đơn xinh đẹp lập tức không còn nhìn ra hình dạng.
Không được phép động vào ư ? Ánh mắt Nam An rét lạnh, bàn tay vò nát bức hoạ dưới bàn.
Tây Môn Thiên Ngọc – ta thật sự càng lúc càng tò mò về ngươi. Rốt cuộc là người thế nào mà có thể khiến tướng quân hai nước hết lòng mê luyến bảo hộ ?
Thư phòng tĩnh lặng. Trầm hương toả hương nhè nhẹ lan toả khắp phòng, Hứa Vỹ ngồi sau áng thư chăm chú giúp vị hoàng đế nào đó phê duyệt tấu chương. Xoa xoa mi tâm có chút mỏi, đang muốn cầm lấy tín thư thuộc hạ giao lên khi nãy xem xét, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân khiến hắn không khỏi nhíu mày. Sau khi nhận rõ là ai lông mày Hứa Vỹ mới giãn ra đôi chút.
Cửa vừa được mở, người nọ như cơn gió lao nhanh vào phòng nắm lấy tay hắn hưng phấn lôi kéo :
“ Vỹ~~~nhanh lên một chút, chim non có thể bay được rồi kìa ” nửa tháng trước y cùng Hứa Vỹ có cứu được một bé chim non xui xẻo bị rơi khỏi tổ. Cứ nghĩ nó sẽ không qua khỏi, ai ngờ hôm nay lại có thể giương cánh bay cao. Trong lòng Tây Môn Thiên Ngọc có chút vui sướng thay cho chú chim non ấy, mong muốn Hứa Vỹ cùng chia sẻ niềm vui ấy với mình.
“ Từ từ đã, vật nhỏ cũng không bay đi mất được ngươi chạy gấp thế làm gì…” vừa mơi tập bay chim con cũng không bay xa được “ xem xem lớn rồi còn y như hài tử ” nhéo nhéo chóp mũi xinh xinh của y Hứa Vỹ nhẹ giọng trách mắng nhưng trong mắt lại mang theo nồng đậm yêu thương cùng sủng nịnh.
“ Biết rồi biết rồi ! Sẽ không có lần sau…nào, đi nhanh thôi ! ” kéo kéo cánh tay của hắn ý bảo ‘ngươi đi nhanh a ’
“ Chờ ta xem xong cái này đã…” chỉ chỉ tín thư trên bàn.
Tây Môn Thiên Ngọc có chút bất mãn, bĩu môi xoay người qua chỗ khác. Một bộ dáng ‘ ta giận rồi đấy ’ làm Hứa Vỹ không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn nhìn tín thư trên bàn lại nhìn Tây Môn Thiên Ngọc hắn thở dài nhận mệnh. Chắc không có việc gì quan trọng đâu nhỉ ?
“ Đi nào, chúng ta đi xem vật nhỏ kia bay tới đâu rồi ” nắm tay Tây Môn Thiên Ngọc kéo người ra ngoài. Gương mặt ai đó nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười rạng rỡ khiến Hứa Vỹ bên cạnh nhìn có chút ngứa ngái, cúi đầu hôn lên má ai đó một cái đổi lấy gương mặt y đỏ bừng kèm theo tiếng mắng “lưu manh ”
Nếu như Hứa Vỹ biết được việc mình trong lúc sơ ý đã bỏ qua thông tin quan trọng, dẫn đến một loạt hệ luỵ khiến bản thân và ái nhân niếm trải bao nhiêu đau khổ thì ngày hôm nay cho dù nói thế nào hắn cũng nhất định phải đọc xong tín thư kia.
Chuyện xảy ra là một tháng sau đó.
Hôm đó trong lúc Hứa Vỹ vào triều Tây Môn Thiên Ngọc như mọi khi ngồi trong phòng đọc sách. Y từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen này nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng cứ luôn có cảm giác không thoải mái, sách cầm nãy giờ vẫn không có chữ nào vô đầu. Tâm trạng luôn có một nỗi bất an lo lắng, dường như sắp xảy ra chuyện gì đó. Đầu óc cứ mãi suy nghĩ vẩn vơ, ngay cả khi thị nữ bê điểm tâm vào cũng không hề hay biết, cho đến khi nghe tiếng rối rít xin lỗi của thị nữ y mới hồi thần. Thì ra trong lúc bê thức ăn vào một trong hai người sơ ý làm đổ canh lên y phục của Tây Môn Thiên Ngọc, may mắn do đang mùa đông y phục trên người khá dày nên cũng không đến nỗi gây bỏng.
Nhìn nhìn y phục vấy bẩn Tây Môn Thiên Ngọc xua tay tỏ ý không sao, lại nhìn hai người nhỏ to đổ lỗi cho nhau Tây Môn Thiên Ngọc không khỏi thở dài. Đứng lên y muốn thay đổi y phục, một thân dính bẩn cho dù là ai cũng không cảm thấy thoải mái. Đang lúc đi ngan qua hai người, nhìn thấy thị nữ kia thần sắc tái nhợt, vẻ mặt mang đầy đau đớn, hai tay ôm lấy bụng loạng choạng sắp ngã Tây Môn Thiên Ngọc nhíu mày theo bản năng vươn tay đỡ nàng. Cúi đầu trông thấy hai tay nàng ôm bụng đang chảy máu Tây Môn Thiên Ngọc có chút hốt hoảng đưa tay xem xét. Chỉ thấy nơi đó một thanh chuỳ thủ cấm sâu vào, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra. Ngẩn đầu nhìn người còn lại trông thấy trên mặt nàng ta hiện lên nụ cười quỷ dị, còn chưa kịp để y lên tiếng nàng đã lớn giọng hét to :
“ A A a a !!! Công tử người…. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammi