Hồi 1-Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao 2 đứa lại có thể nghịch dại như thế cơ chứ? Tiểu Vũ, ta nói con bao nhiêu lần rồi, con đá bóng phá kính nhà Thẩm bao nhiêu lần rồi hả???" Bác Phùng ngồi trên bàn, quát 2 đứa không thương tiếc

"Khiết Thần, ta đưa con về là để con ở bên nó, canh chừng nó, nhưng sao con lại không chịu nghe lời ta vậy? "

Tiểu Thần Thần cúi gầm mặt xuống, bàn tay cậu run run bám chặt vào gấu quần. Tiểu Vũ ngước mắt nhìn cha, rồi gân cổ cãi

" Nhưng lần này, con có làm vỡ cái gì ở nhà Thẩm đâu..."

"Còn cãi à???'' Bác Phùng tức giận, cầm cây roi vung roi thật mạnh đánh cậu chủ, Mạc Khiết Lâm đứng bên cạnh nhìn cũng không dám làm gì. Bản thân cậu tự trách, tất cả chuyện này là do cậu gây ra, thì cậu nhất định chịu.

Tiểu Vũ tuy bị đánh rất đau nhưng lại không kêu ca một lời nào, chỉ cắn răng chịu đựng. Trời đã tối, căn phòng của Phùng Khải Vũ vẫn còn sáng đèn.

Trong phòng là tiếng rên khe khẽ của bé trai

" Ai ~ đau, nhẹ tay thôi " Tiểu vũ thở hồng hộc

" Ư..ưm..."

"Nhẹ thôi! Ah~~~"

"...."

" AAA, Thiên Dạ, ta không ngờ kĩ thuật của em lại tốt như vậy ah! "

" Cậu chủ..."

" Ai~ ta đã bảo rồi nhẹ tay chút. A, chỗ đó...mạnh vào"

Tiểu Thần mạnh tay bóp thật chặt, khiến khuân mặt Tiểu Vũ đỏ bừng

" Cậu chủ, em xin lỗi, cậu có đau lắm không?" Tiểu Thần vừa nói vừa bôi thuốc cho cậu chủ. Thấy đôi mông xinh xinh trắng trắng đỏ ửng lên vì đòn roi khiến cậu buốt tới tâm can.

" Không sao đâu! Ta bị đánh quen rồi!"

Bôi thuốc xong, Mạc Khiết Thần đi ra ngoài, tắt điện kêu Tiểu Vũ nên đi ngủ sớm một chút. Bóng tối len lỏi cả căn phòng, xóa đi sự hiện hữu của mọi vật tồn tại trong nó. Bóng tối còn là nơi trú ẩn rất tốt, cho những chú mèo hoạt động về đêm. Cách cửa số phòng tầng 2 khẽ bật mở, một luồng sương lạnh phảng phất bay vào, tràn ngập cả căn phòng. Một bóng đen lén lút tiến lại gần giường ngủ của Tiểu Vũ. Ánh mắt hắn ta bỗng trở lên hắc lạnh, chụp khăn thuốc mê cho cậu rồi bế cậu và biến mất.

Sáng hôm sau:

Tiểu Thần bị Phùng lão gia phạt mỗi buổi sáng phải dậy thật sớm, lau dọn gara ô tô, quét sạch cả khu biệt thự, rồi chuyển bị đồ đi học cho cậu chủ. Sáng hôm nay là buổi sáng đầu tiên bị phạt, nên cậu cố gắng dậy thật sớm để hoàn thành tốt công việc, làm như vậy sẽ khiến cậu nhẹ lòng hơn. Dọn dẹp xong cả cái gara to như cánh đồng ở quê thì cũng là lúc gia nhân trong nhà bừng tỉnh giấc. Hàn quản gia vừa dậy ló thấy mặt Tiểu Thần đang ngáp cũng phải ním chặt, bà ta thầm nghĩ " Không ngờ có ngày mình lại dậy muộn sau thằng nhóc đó, ài, chắc tại tối qua cày Liên Minh rồi". Còn Tiểu Thần dĩ nhiên tâm trạng giờ rất tốt, giờ thì chỉ cần lên gọi cậu chủ dậy, sắp xếp quần áo là xong.

" Cộc Cộc Cộc"

Cậu nhíu mày" Hừm, chắc tại thuốc vẫn còn tác dụng đây mà"

" Thiếu gia! Dậy đi, tới giờ đi học rồi!"

Không gian bên trong phòng vẫn im lặng, lúc này, cậu mới thấy có chút lo lo. Cậu nhanh chóng chạy xuống gặp Hàn quản gia, xin quản gia cái chìa khóa, rồi mở cửa bước vào. Cánh cửa vừa mở ra, xộc ngay vào người cậu là luồng gió se se lạnh đẫm sương đêm. Mạc Khiết Thần nhanh chóng bước tới giường Tiểu Vũ, tấm màn mỏng manh lất phất bay trong gió, còn Tiểu Vũ thì không thấy đâu. Cậu toát hết mồ hôi, lao thẳng xuống nhà ăn tìm Phùng lão gia.

" Lão gia, cậu chủ.. cậu chủ... không có ở trong phòng"

Phùng lão gia nghe xong, vội đặt tách trà xuống, bước nhanh chân lên tầng 4. Căn phòng trống không, đẫm lệ tràn ngập sương đêm, Phùng lão gia tiến lại phía giường rồi phía cửa sổ, ông ra lệnh

" Mọi người mau đi tìm cậu chủ! Hàn quản gia, liên hệ với bạn bè của Tiểu Vũ xem thằng bé có tới đó chơi không?''

" Vâng!" Hàn quản gia cúi đầu, lui xuống.

Tiểu Thần thấy chuyện này rõ ràng là không đúng. Cậu chủ làm sao lại có thể tới nhà bạn chơi vào buổi đêm như thế, lại còn vửa bị Lão gia phạt?? Cậu định nói những gì mình nghĩ, nhưng khi cậu ngẩng mặt lên nhìn Phùng lão gia, thấy ánh mắt ông chắc chắn cũng có suy nghĩ như cậu. " Cậu chủ, không biết cậu đang ở đâu, cậu có làm sao không?''

Tại Thẩm gia:

" Mẹ! Để con đi tìm Tiểu Vũ" Cậu bé 12 tuổi Lãnh Cơ ra sức kéo tay mẹ ra khỏi tay mình

" Cơ nhi, ngoan đi, thằng quỷ đó sẽ không sao đâu! Nó nghịch như quỷ ý, tới Diêm Vương chắc cũng không tánh động vào!" Thẩm nương xoa đầu con trai, hiền hậu nhìn anh rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro