Hồi 1-Chap2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Haha, Tiểu Thần Thần, lại đây nào! Chạy nhanh lên coi" Cậu chủ của Phùng gia trang hét ầm lên.

" Cậu chủ" Tiểu Thần thở hồng hộc không ra hơi, nẫng tay ném CúcBall ''đại nhân'' về phía cậu chủ''

" Sao em ném ỉu xìu vậy cà? Ném mạnh nên coi, nào cao lên" Tiểu Vũ đứng cuối sân hét càng lúc càng lớn, chân tay loạng choạng nhìn y như con cà cuống.

" Cậu chủ! Đây là bóng đá, có phải bóng ném đâu ~ " Tiểu Thần cười hì hì nói.

" Kệ! Đây là bóng của ta! Ta bảo em ném thì ném đi! Mạnh vào!"

" Vâng ~ "

Tiểu Thần cầm Cúc Ball ném một phát thật mạnh về phía Tiểu Vũ. Quả bóng lạc lối bay ' vúttttttttttt" thẳng sang nhà bên cạnh, và...

CHOANG!!

Mạc Khiết Thần đơ mặt nhìn cậu chủ. Thôi rồi, tiêu rồi, gây họa rồi... Tiểu Vũ lon ton vô nhà lấy cái ghế cao cả mét trèo sang nhà bên kia, nhìn như trộm chuyên nghiệp. Lên đến bức tường, Tiểu Vũ cúi xuống đưa tay kéo Tiểu Thần lên. Tuy là ở quê rất hay trèo cây, nhưng mà từ khi lên đây ở lâu ngày với cậu chủ quá thành ra quên mất cách trèo luôn. Với lại lúc này đang rất lo lắng, bản thân cậu chỉ là người làm trong Phùng gia trang lại gây họa cho chủ nhất định sẽ bị trách cứ. Thấy Tiểu Thần cứ cúi gằm mặt xuống, rồi lắc đầu không thôi, thật là hết thuốc chữa. Tiểu Vũ, cúi người xuống nắm chặt lấy tay cậu rồi kéo lên.

" Không sao đâu! Ta cũng làm rơi bóng sang nhà này hoài mà!"

Tiểu Thần ngước mắt nhìn cậu chủ với đôi mắt long lanh" Cậu chủ tốt quá!" rồi cũng trèo sang. Đáp xuống đất an toàn, Tiểu Vũ ngó nghiêng nhìn trái nhìn phải không chớp mắt, còn Tiểu Thần chỉ dám núp sau lưng cậu chủ. A! Phát hiện ra Cúc Ball đại nhân rồi! Tiểu Vũ kiễng chân, đi bằng 2 ngón chân trên, rất từ từ chậm rãi, tiến lại phía quả bóng ở ngay trước cửa nhà.

"Hà hà! Hôm nay Thẩm nương không có nhà thật là hảo! " - Tiểu Vũ ngẫm nghĩ rồi chạy nhanh đi lấy.

Bỗng từ sau, một luồng sát khí nồng nặc sộc lên khiến Tiểu Vũ giật mình. Cậu chẫm rãi ngó đầu quay lại , miệng cười ngút ngoa:

" Ai nha~ Thẩm nương hôm nay thật là xinh nha~ Trời ơi, thẩm mặc bộ váy này nhìn rất hợp đó ~Nhìn y như thiếu nữ 18, đôi mươi vậy đó ~"

" PHÙNG KHẢI VŨ" - Người phụ nữ được gọi là Thẩm nương gằm giọng nói với Tiểu Vũ " Cháu có biết đã đá bóng sang nhà ta bao nhiêu lần rồi không HẢ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiểu Thần được lệnh của cậu chủ đứng ở bờ tường chờ. Nhưng chờ mãi không thấy Tiểu Vũ ra nên cậu cũng hơi sợ. Không biết cậu chủ có bị làm sao không mà giờ này còn chưa ra, cậu chủ mà bị bắt nhất định sẽ bị quở trách, nhưng tất cả những chuyện này là cậu gây ra, không thể bị cậu chủ bị liên lụy được. Nghĩ vậy, Tiểu Thần lò mò theo hướng Tiểu Vũ đã đi rồi đi vào nhà. Cậu nhìn thấy cậu chủ đang bị một người phụ nữ trách cứ, còn Tiểu Vũ không có dáng vẻ gì là ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Tiểu Thần lúc này lại hiện lên khuân mặt điển trai của Tiểu Vũ xị xuống vì phải xin lỗi, ngay lập tức lao vào.

'' Thẩm, không phải tại cậu chủ đâu, tất cả là tại cháu, tại cháu đánh bóng sang đây, tất cả là tại cháu, cậu chủ chỉ sang lấy hộ cháu thôi. Cháu xin lỗi. Thẩm đừng có trách cậu chủ nữa, có gì thẩm có trách cháu..bla blo bla blo.....''

Cả 2 cô cháu đang cãi nhau kịch liệt cũng phải đơ mặt rồi phì cười. Tiểu Vũ cười ngặt nghẽo tới nỗi nước mắt lưng tròng, còn Thẩm nương cúi xuống đỡ cậu đứng dậy

" Cháu là người làm mới của nó hả?''

"Dạ!"

"Cháu mấy tuổi rồi?''

" Cháu 9 tuổi rồi ạ!"

" Ngoan lắm!" Thẩm nương xoa đầu cậu " Nhưng số cháu cũng thật là không may khi phục vụ cái tên tiểu quỷ này, cẩn thận không nó ăn thịt cháu đấy'' thẩm gằn giọng

Tiểu Vũ kéo cậu ra sau lưng mình, ngẩng cao đầu nhìn Thẩm nương" Cậu ấy có là người của cháu hay không, không cần thẩm quan tâm, cháu về đây!"

" Ngoan cố quá! " Thẩm nương kéo cậu chủ lại rồi ra sức nhéo cái má nũng sữa của cậu tới mức đỏ ửng lên " Lần sau còn ném sang nhà ta nữa là ta đưa con cho Lãnh Cơ đấy nhá!"

" Cháu không sợ đâu!" Tiểu Vũ nhanh cơ hội cắn vào cổ tay thẩm một phát khá đau để trả thù, rồi co giò chạy thiệt nhanh.

" Thằng quỷ...." Thẩm cười lớn.

Từ đằng xa, một chiếc ô tô đen dừng lại trước cửa Thẩm nương. Từ trên xe, một đứa bé điển trai bước xuống, trước khi đi còn cúi đầu chào bác tài xế rồi nhanh nhẹn đi vào nhà. Thấy mẹ đang đứng ở cửa, cậu bé vội vàng cúi chào

" Hình như lúc nãy Tiểu Vũ mới sang đây phải không mẹ?''

" Cơ Nhi, con thật là quá đáng, mới về tới nhà chưa thèm hỏi han mẹ một câu đã Tiểu Vũ, Tiểu Vũ....mẹ ghen đấy nha~ " Thẩm nương ôm lấy đứa con trai, tha hồ cấu véo má nó

" Em ấy sang đây làm gì vậy ạ?''

" Sang nhặt bóng thôi, mà vào nhà đi, mẹ chuẩn bị thức ăn cho con rồi đấy!"

Tiểu Lãnh Cơ cứ để cho mẹ kéo vào nhà, ánh mắt cậu bỗng chốc buồn đi. Hóa ra sang nhặt bóng, không phải sang để gặp cậu sao? Có lẽ bản thân nghĩ quá nhiều rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro