Chương 3 : Chỉ muốn ôm emb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong tựa lưng vào gối chăm chú lắng nghe cậu nhóc đang say sưa nói chuyện qua điện thoại , Ngọc Nhan giọng nói trong trẻo như một dòng suối nhỏ chảy vào mùa thu vậy , càng giống với một loại chất kích thích nào đó khiến người ta nghe vào chỉ có nghiện không còn tầm trí để ý đến việc khác .

Anh chỉ nghe không lên tiếng , đầu dây bên bỗng vang lên âm thanh của cốc thủy tinh bị vỡ , Hạ Phong hoảng hốt gọi : " Ngọc Nhan có chuyện gì vậy ? " . Không có lời hồi đáp , tâm can của anh trở nên rối bời , ngay lập tức gào lên : " Nhan Nhan trả lời tôi , vậy nghe rõ không , Nhan Nhan "

Đáp lại lời thúc giục của anh vẫn là sự im lặng , Hạ Phong không nghĩ nhiều nhanh chóng lao ra khỏi nhà lấy xe đi thẳng tới nhà của Ngọc Nhan , điện thoại vẫn giữ liên lạc , đầu dây bên kia vẫn giữ im lặng , im lặng đến đáng sợ.  Chính là ngay lúc này , cái cảm giác khốn đốn ấy lại một mực trào lên , bủa vây lấy trái tim của Hạ Phong , hung hăng bóp chặt khiến anh ngạt thở.  Anh thực sự rất sợ , sợ lại sẽ vụt mất cậu giống như nhiều năm trước.  Cậu ở ngay trước mắt , ngay trong tầm tay nhưng dù có cố gắng đến mấy thì anh cũng không thể ôm cậu vào lòng.

" Nhan Nhan tôi xin em , làm ơn , tôi xin em " Tiếng nói vang lên trong cổ họng của Hạ Phong , nghẹn ngào thoát ra ngoài , hai mắt đỏ ửng lại hằn lên tia máu . Anh điên cuồng nhấn ga tăng tốc , con đường phía trước không có lấy một ánh đèn , đen tối mù mịt khiến đầu óc anh càng thêm hoảng loản , càng nhanh muốn chạy tới chỗ cậu.

Hạ Phong thắng gấp trước nhà của Ngọc Nhan , anh không nói không rằng đá cửa xông thẳng lên phòng cậu , Ngọc Nhan đang nằm nhoài trên mắt đất , gương mặt đau đớn ướt đẫm mồ hôi , xung quanh vung vãi những mảnh thủy tinh bị vỡ , Hạ Phong vội vã đi tới bế Ngọc Nhan đặt lên giường . Nhóc nhỏ chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào trong lòng siết chặt  đến  mức cả nhịp tim đang đập nhanh một cách  bất thường của Hạ Phong từng hồi , từng hồi Ngọc Nhan đều nghe rõ.

Cậu hoàn toàn không hiểu sao bản thân lại rất thoải mái để anh ôm như vậy , lại còn có cảm giác rất ấm áp , rất an toàn , cái cảm giác mà bấy lâu nay cậu luôn tìm kiếm.  Hương thơm nhàn nhạt mùi thuốc khử trùng đặc trưng của nghề y quanh quẩn nơi chóp mũi cậu khiến cho đầu óc của cậu như được thanh tỉnh.  Ngọc Nhan cảm nhận được đau đớn của bệnh tật cũng đã dịu bớt ,  thật thần kỳ.

Hạ Phong không lên tiếng , anh ôm chặt cậu như sợ chỉ cần bản thân buông lỏng tay một chút thì Ngọc Nhan sẽ giống như bọt biển cứ vậy mà tan biến mất .

" Nhan Nhan " Anh cuối cùng cũng lên tiếng gọi tên cậu , giọng nói không kiềm chế được mà run rẩy. Ngọc Nhan " Ờ" một tiếng đáp lại bằng giọng mũi , cũng lười chỉnh lại cách xưng hô của Hạ Phong , tùy ý để anh gọi cậu như vậy.

Hạ Phong tựa đầu vào gáy của Ngọc Nhan , chậm chạp gọi đi gọi lại tên cậu , thích thú lặp lại điều đó , hồi lâu sau mới nói: " Nhan Nhan em khó ngủ phải không ? Tôi kể chuyện cho em nghe nhé ? "

Ngọc Nhan quả thật là đau đớn đến khó ngủ , có những đêm phải thức trắng , hôm nay cũng vậy , bị bệnh tật dày vò mãi , nhưng Hạ Phong bất ngờ xuất hiện , giống như một liều thuốc , không là tiên dược mới đúng . Rất lợi hại  , nhưng không hiểu sao nó lại khiến cho lồng ngực cậu cứ khó chịu mãi .

Ngọc Nhan mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình vô tình quên luôn bàn thân chưa trả lời câu hỏi của Hạ Phong , anh không vì thế mà tức giận , trái lại gương mặt vẫn hiền hòa như cũ , khác hẳn với bộ mặt lo lắng , giận dữ lúc nãy  . Thực sự rất khó coi a .

" Ái tình đôi khi bắt nguồn từ những lần tiếp xúc lâu dài rồi nảy sinh tình cảm , cũng có những lần chỉ cần chạm phải một ánh mắt , hay một nụ cười cũng đủ khiến cho người ta say đắm ôm nỗi tương tư cả đời .

Bông cúc nhỏ bên đường cũng như thế , nó đối với cuộc đời dài bất tận những điều mới mẻ và thú vị này thì chẳng là gì cả , đơn độc đững giữa một thảm cỏ xanh . Bông cúc nhỏ ấy từng ao ước bản thân mau mau tàn lụi một chút , vì nó đã quá chán ngấy với cuộc sống tẻ nhạt này rồi . Cho đến một ngày nó nghe thấy âm thanh trong veo của một chú chim họa mi nhỏ.  Nó nghĩ rằng có lẽ đây chính là giọng ca của một thiên sứ , hoặc có khi  còn hay hơn cả thiên sứ .

Nhưng bông cúc nhỏ chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ si mê âm thanh ấy , nó luôn muốn tìm cách để được tiếp cận với chú họa mi nhỏ , cuối cùng chú chim nhỏ cũng chấp nhận làm bạn với bông cúc nhỏ , chúng nó càng ngày càng trở nên thân thiết , càng ngày càng không thể tách rời nhau.  Nhưng đến một ngày , chú chim không còn đến hót cho bông cúc nhỏ nghe nữa , chú chim họa mi ấy hoàn toàn biến mất giống như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của bông cúc nhỏ .

Bông cúc nhỏ càng ngày càng buồn bã , nó buồn đến mức đến nở hoa cũng chẳng thèm nở , nó luôn ngóng trông về phương xa , chỉ mong có thể được thấy bóng dáng của chú chim họa mi một lần nữa.

Nhưng cho đến lúc nó rơi xuống cánh hoa cúc cuối cùng rồi lụi tàn hẳn trong sương gió của thời gian thì nó cũng mãi mãi không thể nghe lại âm thanh trong veo kia , và cả chủ nhân của âm thanh ấy nữa , chú chim họa mi nhỏ "

Hạ Phong ngừng một lúc , anh cảm giác người trong lòng mình chốc chốc lại run lên bả vai gầy guộc . Ngọc Nhan sau cùng bất khóc thành tiếng , khóc nức nở , như một đứa trẻ.

" Vậy chú chim sơn ca nhỏ ấy đi đâu rồi ?" Ngọc Nhan ngẹn ngào hỏi anh , hai mắt ngấn nước . Hạ Phong đau lòng nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang đọng nơi khóe mi cậu.  Mỉm cười nói : " Chú chim họa mi kia bỗng dưng mắc một căn bệnh lạ , khiến nó quên đi bông cúc nhỏ.  Nó theo gia đình bay về phương Nam trú đông , vĩnh viễn quên đi bông cúc , vĩnh viễn không gặp lại người bạn nhỏ ấy "

Ngọc Nhan nghe thế nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú của mình  , cậu cảm thấy thật tiếc nuối cho tình cảm của chú chim nhỏ và bông cúc kia , chỉ đáng trách bọn chúng có duyên vô phận , trong chuyện này không có kẻ sai người đúng.  Chỉ có một kẻ lụy tình và một kẻ đáng thương mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro