Chương 4 : Nhất kiến chung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Ngọc Nhan , anh vỗ về lưng cậu sau đó khẽ kéo eo cậu về phía mình , thoải mái ôm cậu vào lòng.  Bông cúc nhỏ đó đối với chú chim là nhất kiến chung tình , còn chú chim họa mi kia có tình cảm với bông cúc hay không , kì thực hoa cúc cũng không biết.  Nhưng nó muốn đánh liều một lần , đối diện với chú chim hỏi cho rõ ràng.

Yêu cũng được , không yêu cũng được nhưng dù kết quả thế nào nó cũng tuyệt đối không hối hận vì đời người chỉ có một lần , nếu không phải bây giờ thì đợi đến bao giờ nữa chứ.  Đáng tiếc thay , ngay cả cơ hội để gặp chú chim nhỏ lần cuối nó cũng không hề có.

Ngọc Nhan này , tôi muốn hỏi em rất nhiều chuyện , nhưng tôi sợ em sẽ lại rời xa tôi . Tôi không đủ can đảm để nói ra tấm lòng của tôi dành cho em , tôi chỉ biết , tôi đã đợi em hai mươi năm trời nên tôi không ngại đợi em thêm năm năm hay mười năm nữa .

Hạ Phong nhìn Ngọc Nhan đã ngủ say trong lòng mình , trên khóe mắt vẫn đọng lại hơi nước.  Nhóc con của anh vẫn mít ướt như ngày nào , chỉ là bây giờ cậu không mè nheo đòi anh nữa , cậu cũng không cần anh bảo vệ nữa vì cậu đã có thể tự lo cho chính mình rồi , Ngọc Nhan của anh trưởng thành rồi.

Không hiểu vì sao khi nghĩ tới đây lòng anh lại có chút hụt hẫng .

Hạ Phong nhìn ra ngoài cửa sổ , nhàn hạ ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đen kịt. Chỉ có trời mới biết Hạ Phong yêu Ngọc Nhan nhiều thế nào.  Đó cũng là lý do nhiều năm sau Hạ Phong thà sống một mình , cô độc đến chết cũng không buông bỏ đoạn tình cảm đã lụi tàn từ lâu.

Không có kẻ sai người đúng , chỉ có một kẻ lụy tình và một người đáng thương.

" Tôi đối với em là nhất kiến chung tình , còn em thì sao , em đã bao giờ nảy sinh tình cảm với tôi chưa chưa?"

Hạ Phong ghé sát đầu vào tai cậu nhẹ nhàng nói từng chữ , anh hôn xuống mái tóc của Ngọc Nhan một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi ôm cậu cùng chìm vào giấc ngủ.

.....

Ngọc Nhan vẫn còn đang ngủ , có vẻ như rất lâu rồi cậu chưa từng được ngủ một giấc nào trọn vẹn như thế này.  Lúc ngủ Ngọc Nhan còn chép chép miệng , hai bờ môi hồng hồng chu lại giống như một chú mèo nhỏ đang đòi uống sữa mẹ.  Hạ Phong phì cười , nhéo nhéo hai má cậu , Ngọc Nhan vì bị khó chịu mà nhíu mày , lại dán mặt vào bàn tay của Hạ Phong , cảm nhận được nguồn nhiệt ấm áp sau đó mới thỏa mãn ngủ tiếp .

Hạ Phong không biết nên làm gì cho phải , chỉ đành thuận theo ý cậu , cậu nhóc của anh từ bé cơ thể đã yếu ớt , thân nhiệt thấp hơn người thường nên khi ngủ nhất định sẽ không thể an tâm mà ngủ , Hạ Phong trong mắt tràn đầy nhu tình , trong lòng lại thầm trách móc bản thân . Giá như anh tìm được cậu sớm hơn một chút , giá như anh giàu có hơn một chút , có quyền lực hơn một chút thì cậu nhóc của anh đã không phải chịu nhiều đau đớn như vậy.

Hắn tự nhủ với chính mình , đời này kiếp này hắn dù phải nghịch thiên đảo mệnh cũng không buông tay người trong lòng , cùng cậu đầu bạc răng long , vĩnh viễn không chia lìa.

Cánh cửa phòng mở ra , thô bạo đập vào tường , âm thanh lớn làm cho Ngọc Nhan giật mình nhưng vẫn lười nhác không chịu mở mắt , Hạ Phong tức giận nhìn về phía cửa sau đó nhìn tới người trong lòng vẫn còn ngủ ánh mắt mới có chút hòa nhã.

" Tôi nhận ra cậu , ngày xưa cậu với A Nhan của tôi thật sự rất thân , hai người giống như anh em ruột vậy , chỉ tiếc lúc đó nhà tôi gặp chuyện phải chuyển đi.  A Nhan lại đổ bệnh nặng nên bị mất trí nhớ "

Mẹ của Ngọc Nhan dáng vẻ vội vã , xem ra là tiện đường ghé qua , thời gian nán lại ắt hẳn cũng chẳng nhiều . Hạ Phong không nhìn đến đối phương , thái độ phi thường lạnh nhạt , phi thường cao ngạo.  Phải y chính là khinh thường bọn họ , khinh thường những bậc phụ huynh như thế.

Họ chỉ vì cảm xúc vui vẻ riêng của chính mình mà quên mất bản thân còn có con , họ bỏ bê đứa nhỏ ấy khiến nó không cảm nhận được tình yêu của gia đình , nó lạc lõng chơi vơi. Lần đầu nhìn thấy Ngọc Nhan , Hạ Phong bị thu hút bởi ánh mắt của cậu , mắt cậu rất đẹp nhưng lại chẳng có hồn , càng không có tiêu cự , hai phái cực đối lập trong tâm hồn của một đứa trẻ sáu tuổi.

Lại nói đến công dưỡng dục , họ dùng tiền để nuôi lớm y , chứ không phải tình yêu như bao phụ mẫu khác , trớ trêu thay , họ nhiều con cái như thế , tình yêu đương nhiên sẽ không đủ để san sẻ một cách công bằng .

" Tôi với em ấy không phải chỉ là anh em " Hạ Phong chỉnh lại lời nói của mẹ Ngọc Nhan.  Bà không hề có biểu tình gì quá khích , đúng bản chất của một người phụ nữ sỏi đời .

" Tôi biết "

" Bà thực sự biết sao ?! " Hạ Phong hỏi , trực tiếp nhìn vào mắt của bà ấy , đây giống như một lời hỏi tội của thần thánh cho con chiên của mình vậy , không thể tránh né cũng không thể nói dối .

Đối phương không dám nhìn vào mắt cậu , hai mắt thị rưng rưng , trái tim già nua như bị bóp nghẹn lại , bà ấy đứng dậy , đi ra ngoài , chỉ bỏ lại một câu : " A Nhan sau này nhờ cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro