Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em có muốn quen anh không ?"
-"Hả!!!?
Hiện tại hai người đang đứng ở vườn hoa sau trường .Trước mặt là người cậu quyết tâm theo đuổi , lại cũng là người tỏ tình với cậu , khiến cậu không kịp phản ứng

Đã qua một năm kể từ ngày ở nhà ăn của trường . Tiểu Du hiện tại đã là sinh viên năm hai của trường đại học Lương Thế .Tuy đã học ở đây được một năm nhưng cậu vẫn chưa tham quan hết trường . Phải nói trường đại học này rất rất rất rất là rộng .
Trường chia làm 2 tầng lớp , một là cho những con cháu của "ông vua bà hoàng" tầng lớp còn lại là những người như Lục Tiểu Du , may mắn được chọn vào hoặc có tài năng . Năm nhất , hai, ba, bốn đều có 5 khối gồm : A , B , C , D . Mỗi khối lại có 6 lớp phân theo số thứ tự . Khu quý tộc cũng như vậy có điều ký túc xá bên họ khang trang hơn , bên đây thì có hơi mục nát . Trường còn có thêm cả sân chạy cực rộng , khu chơi bóng rổ , và các phòng thí nghiệm , phải nói đây là ngôi trường sang trọng nhất mà cậu từng học qua , nhìn hơi cũng đã hoa mắt , giữa sân trường còn có đài phun nước nhỏ , có thêm một vườn hoa nữa .... ( Chém gió tý 😁)

Cứ thế năm đại học đầu tiên Tiểu Du không ngừng tìm hiểu về Thừa Thiếu , không biết từ khi nào cậu lại giống như những cô gái khác , đeo bám theo anh . Nói cậu yêu ngay cái nhìn đầu tiên?.
Cũng đúng thôi , không ai có thể chê bai sự hoàn mỹ của anh ấy được . Sống mũi cao , đôi mắt thâm thúy , làn môi mỏng cùng với cơ thể cường tráng và chiều cao 1m82 lý tưởng . Khó mà tránh khỏi sự mê hoặc này , tính tình của anh lại ôn nhu , dịu dàng , giọng nói trầm thấp dễ nghe . Phải nói là tín đồ của sự hoàn hảo a~

Trở lại thực tại cậu đang đứng ngây người nhìn anh , tự hỏi có phải mình đang mơ không ?.
-"Học trưởng ,anh nói thật chứ!?"
-"Ừm , anh muốn cùng em ở một chỗ" nói rồi anh nở một nụ cười với cậu
Tiểu Du như đang mơ vậy , tim cậu cứ đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực . Bất giác đưa tay lên sờ mặt . Là nước mắt
Thấy cậu khóc anh cũng hơi hoảng loạn , đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của cậu
-"Anh làm em sợ sao ? Anh xin lỗi"
Cậu lắc đầu phủ định
-"Không phải , là... là do em vui quá"
Lục Tiểu Du làm sao mà không vui mừng được. Cậu đã theo đuổi anh từ 1 năm trước . Trong thời gian đó cậu đã từng nhìn thấy nhiều người bị anh từ chối , khiến Tiểu Du không khỏi nản lòng . Làm sao anh có thể quen một người như cậu chứ . Không xinh xắn đáng yêu , học lực chỉ cao hơn 1 số người thôi còn lại cậu chẳng có gì cả . Nhiều khi nhìn lại , cậu chỉ có trái tim nhỏ bé , liệu anh có cần nó không? . Một Thừa Thiếu cao cao tự tại vạn người yêu mến liệu có cần tình yêu này của cậu ?

Tự cười với bản thân , mình làm sao xứng với anh ấy chứ . Chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn anh , nhét những món quà nhỏ bé vào trong khối quà to bự trong ngăn tủ của người nọ . Không biết từ khi nào , sự quyết tâm của Tiểu Du đã biến mất . Có lẽ là khi lần đầu tiên tỏ tình của cậu bị người nọ thẳng thừng từ chối . Nhiều người đã từ bỏ nhưng Tiểu Du thì lại vẫn kiên quyết theo đuổi , nhưng là trong âm thầm . Tất cả đều lặng lẽ , như tình yêu của cậu vậy , nó chỉ xuất phát từ một phía . Cũng không thể nói là tình yêu vì chỉ có mình cậu đơn phương yêu anh mà thôi

Giờ đây bị người nọ kéo đến đây lại nói những lời mà Tiểu Du có nghĩ cũng không dám . Cậu đây là đang nằm mơ sao , một giấc mơ thật đẹp

-"Em đừng khóc nữa"
Giọng nói của anh kéo cậu về hiện thực , lau đi những giọt nước mắt trên mặt, cậu nhỏ giọng nói
-"Học trưởng , sao anh thích em vậy? "
Thấy anh nhìn cậu khó hiểu , cậu liền tiếp lời
-"Ý...ý em là em không đẹp , không hoàn hảo , em...em rất không xứng với anh "đây là điều khiến Tiểu Du tự ti nhất , cậu sợ anh quen cậu sẽ bị người khác chê cười
-"Anh thích con người bên trong của em , rất đơn thuần " nói rồi anh cười với cậu
Thoáng chốc , mặt cậu đã đỏ lên ,dùng ánh mắt thẹn thùng nhìn anh
-"Lần trước anh xin lỗi vì đã từ chối em , lúc đó anh vẫn chưa chắc chắn rằng mình thực sự thích ai . Nhưng lần này anh thực sự muốn cùng em ở một chỗ "
Tiểu Du nghe đến đây liền tươi tắn
-" À vậy... giờ..em có thể xin số của anh chứ?"
-"0472xxxxxxx. Có việc gì em cứ gọi " Thừa Thiếu cười mỉm với cậu
"Cảm ơn anh , nếu không còn việc gì em xin phép về ký túc xá. Gặp lại sau"
-"Ừm , gặp sau "

Cậu cười rạng rỡ quay đi . Nhìn bóng lưng cậu , trong lòng anh không khỏi áy náy . Khi không còn nhìn thấy cậu , anh thầm nghĩ tương lai rồi sẽ ra sau đây , lương tâm Thừa Thiếu vô cùng cắn rứt

-"Tiểu Du..........xin lỗi em"

Hết chương 2
__________________________________
Tớ là UFO098 cảm ơn các bạn 👽
Ủng hộ mình bằng cách nhấn vào 👉⭐ để bình chọn cho tớ nhé 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ