Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu đông , trời bắt đầu lạnh hơn . Từng đợt gió thổi tới khiến người qua đường không khỏi rùng mình . Đường xá bắt đầu đông đúc hơn , cuộc sống ở thành phố rất khác với ở quê. Mọi người cứ thế cuốn theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền , sáng đi làm,chiều tan sở . Thật tẻ nhạt !

Tiểu Du đi trên đường không khỏi cảm thán , liếc nhìn những người qua lại
"Mình nhất định phải sống thật tốt để báo hiếu cho ba mẹ " tự nhủ với bản thân cậu tiến thẳng đến nhà sách bên vệ đường . Đi đến quầy sách tham khảo , lựa vài cuốn vừa ý , định đi tính tiền thì nhìn thấy quầy thanh toán đã có một cái đuôi khá dài (xếp hạng dài) . Vì hôm nay là chủ nhật nên khá đông , nhà sách này lại gần trường nên hầu như khách hàng đều là sinh viên giống cậu .
"Một lúc sau thanh toán vậy " nghĩ liền làm cậu đi xung quanh . Vô tình liếc thấy biển hiệu " tiểu thuyết tình cảm " , cậu đã bỏ viết tiểu thuyết một thời gian , cảm thấy đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn
Tiến đến nhìn qua nhìn lại cuối cùng dừng tầm mắt ở một quyển sách không quá dày . Bìa sách là hình ảnh hai người nam mặc đồng phục học sinh , một cao lớn lạnh lùng , một nhỏ nhắn đáng yêu . Làm cho cậu bất giác nghĩ đến anh .

Đã là một tuần kể từ lần cậu được tỏ tình . Chiều hôm ấy khi trở về phòng ký túc xá , cậu liền lôi điện thoại ra , nhắn vào số của anh . Đại khái là hỏi xem anh có về phòng chưa , Thừa Thiếu cũng chỉ trả lời một câu. Từ đó cho đến nay chỉ mỗi khi cậu chủ động nhắn tin thì anh mới trả lời . Mỗi khi cậu gặp anh thì anh chỉ cười một cái liền nói có việc bận . Tuy anh công khai việc quen cậu nhưng những hành động của anh khiến cậu rất khổ sở .
"Liệu anh có thực sự thích mình hay không?"
"Hay anh ấy chỉ là đang đùa giỡn với mình "
Những câu hỏi này cứ quay quanh đầu cậu , mỗi lần nghĩ đến liền đau lòng

Cầm lấy quyển sách trong tay , nhìn nhìn giá một chút
-"Cũng không quá đắc a , đầu tháng nên tiêu một chút cũng không sao "
Quầy thanh toán hiện tại đã vơi bớt người , nhanh chân chạy đến xếp hàng . Lúc đang thanh toán chị nhân viên cứ nhìn cậu ,ánh mắt mang ý cười  . Cậu đỏ mặt thẹn thùng , đưa tiền xong liền cầm đồ nhanh chân chạy ra ngoài .

Xấu hổ quá đi mất, lần đầu tiên bị người khác nhìn như vậy , thật là muốn đào một cái hố mà nhảy xuống a.

Bước nhanh đến cổng trường , liền nhìn thấy một đám người quay quanh chiếc xe hơi màu đen sang trọng . Tiểu Du không khỏi hiếu kỳ mà tiến lại gần . Đám đông bắt đầu xì xầm bàn tán
-"Ể , lần đầu tiên thấy chiếc xe này , học sinh mới sao ?"
-" Hình như là vậy á , nhìn xe to như vậy . Chắc là người quý tộc rồi "

Tiểu Du đứng trong đám đông liền nhìn thấy một người thanh niên cao to từ trong trường chạy ra chỗ chiếc xe. Mọi người xung quanh tản ra nhường đường cho hắn , tiến đến cửa sổ phía sau , người thanh niên gõ vài tiếng . Một lúc sau cánh cửa hé ra một chút , hắn liền lên tiếng
-"Thưa cô chủ việc nhập học đã hoàn tất "

Cánh cửa từ từ mở , một thiếu nữ cao quý bước ra . Tất cả mọi người xung quanh đều ồ lên một tiếng . Cô gái này quả thật xinh đẹp , khuôn mặt lai Tây cùng với mái tóc màu hồng anh đào xõa ngang lưng . Đôi mắt to tròn , sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng . Nước da trắng hồng baby . Chiều cao lý tưởng , phong cách ăn mặc đơn giản nhưng rất thú hút .
-"Tôi muốn đi tham quan một chút " thanh âm trong trẻo ,dễ nghe . Mọi người xung quanh lại bắt đầu bàn tán , nào là cô ấy thật xinh đẹp , nào là thật ganh tị với cô ấy nhưng có vẻ như cô gái không quan tâm , cứ thế tiến thẳng vào trường , người thanh niên kia cũng đi theo sau .

Lục Tiểu Du cứ nhìn theo , trầm tư suy nghĩ , nhỏ giọng nói :
-"Ai vậy nhỉ , nhìn rất thân quen"
Vô tình lời nói của cậu lọt vào tai của nhóm bạn nữ gần đó , một trong số đó có một cô gái lên tiếng :
-"Ồ ai đây? . Chẳng phải là người yêu của Học trưởng sao ? Sao lại đứng ở đây một mình , hay là bị anh ấy bỏ rồi ?! "
Cùng lúc đó một cô gái khác cũng lên tiếng
-"Hừ , chắc là đeo bám anh ấy xin tiền ấy mà . Bị bỏ rồi nên định kiếm đối tượng mới sao ?"

Cả nhóm bọn họ cười phá lên , nhìn cậu mà chỉ chỏ , giọng điệu vô cùng mỉa mai . Tiểu Du cứ thế  không nói gì mà bỏ đi , nuốt uất ức vào lòng . Từ khi anh công khai hẹn hò với cậu , các cô gái cứ thế đến tìm cậu mà đe đọa  như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy . Mặc dù đã quen với việc này nhưng cậu không khỏi tủi thân , khi quen anh cậu phải chịu bao nhiêu uất ức , bị người khác chỉ trích , xa lánh mà anh lại không ở bên cạnh . Thừa Thiếu cứ thế ngày càng lạnh nhạt với cậu!

Đi thẳng một mạch vào trường , do không nhìn đường liền va phải một người . Đồ cứ thế rơi xuống đất .

-"Xin lỗi ! Cậu không sao chứ "
Đưa mắt lên nhìn , là cô gái lúc nãy . Tiểu Du cúi đầu nói:
-"Khôn.. không sao , là do tôi không nhìn đường , rất xin lỗi"

Cô gái cuối người nhặt sách lên đưa cho cậu , mỉm cười nói

-"Tôi cũng có lỗi , coi như chúng ta hòa nhé "

-"Ừm"

-"Này ! Cậu tên gì vậy? Nhìn cậu rất quen thuộc "

-"Tôi tên Lục Tiểu Du " lời vừa nói ra , Tiểu Du bất ngờ bị ôm chầm lấy , mở to mắt nhìn con người đang ôm mình

-"Tiểu Du , cuối cùng cũng gặp lại cậu rồi"
Rời khỏi cái ôm của người nọ , cậu cả người ngơ ngác không hiểu sự việc

-"Cậu không nhớ tớ sao , Phương Nhi nè!"

Tiểu Du như ngộ ra gì đó , mở to mắt nhìn, miệng nở nụ cười

-"Nhi! Thật là cậu sao ? Tớ vui quá"
Khi còn bé, Tiểu Du và Phương Nhi từng là hàng xóm của nhau . Vì công việc nên nhà của cô đã phải rời đi , từ đó cậu Không có một thông tin nào về cô .

Hai người sau bao nhiêu năm không gặp , có rất nhiều chuyện nói với nhau . Phương Nhi tâm sự với cậu về gia đình cô , sau khi chuyển lên đây cha cô mở một công ty nhỏ . Sau đó công ty thuận buồm xuôi gió mà lớn mạnh , nhà cô cũng khá giả hơn .

Họ cứ thế hàn huyên cho đến khi người thanh niên nọ chạy đến

-"Thưa cô chủ , đã đến lúc phải về nhà rồi ạ "

-"Ừm , tôi biết rồi " nói xong liền quay lại nói với cậu

-"Nè , cậu học lớp nào ?"

-"Tớ học lớp số 4 , năm hai khối B "

-"Được rồi , tớ phải về đây gặp cậu sau "
Đưa tay tạm biệt cô , cậu quay lại ký túc xá . Trên đường đi cậu gặp anh - Thừa Thiếu
Thấy anh tiến lại gần mình , Tiểu Du bất giác lo sợ .

-"Em nói chuyện với ai vậy ?"

-"A.. cô ấy là bạn của em "

-"Ừm , Tiểu Du .. em giúp anh một chuyện được không ? "
-"Có chuyện gì xảy ra sau ? Anh cứ nói đi , em nhất định sẽ giúp "
Lòng cậu vô cùng lo lắng , Thừa Thiếu có chuyện gì lại đến nhờ cậu .

-"Cuộc thi Toán sắp tới , em có thể tham gia không ?"

Tiểu Du có chút bất ngờ , sao anh lại muốn cậu tham gia ? Cậu chỉ chuyên văn thôi còn về các môn khác cậu rất tệ . Nhưng anh ấy chủ động đến tìm cậu khiến cho Tiểu Du rất vui .

-"Được ạ ! " Cậu vui vẻ nhận lời .

-"Ừm , vậy anh đi trước" nói rồi anh liền bỏ đi , để lại Tiểu Du một mình thẩn thờ ở đó , nhìn bóng lưng anh , nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc .

Nụ cười của một kẻ lụy tình !

Hết chương 3
__________________________________
Sắp tới tớ sẽ làm thêm một bộ truyện nữa 😆😉 Ủng hộ bằng cách nhấn bình chọn và theo dõi tớ nhé 👍❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ