[ĐamMy]Duyên Tình Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thế Giới Mới Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Phần 1
(Tập 1)

Xuất bản ngày 27 tháng 6 năm 2019

Chú ý:không được edit hoặc coppy bài nếu như chưa có sự cho phép của tác giả.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Vào một đêm trăng tròn có một chàng trai tên không rõ lai lịch hắn vừa đi vội vừa nhìn xung quanh và hình như là đã đi lạc một hồi lâu bỗng hắn đi sâu vào rừng trúc và may mắn gặp được một chàng trai tên Lâm Tĩnh không biết cậu ta từ đâu tới Lâm Tĩnh bán tính bán nghi:

''Ngươi ta là ai là người hay là yêu quái tại sao lại xuất hiện giữa khu rừng hoan vắng như thế này''

Vừa dứt câu hắn bỗng ngất xỉu Lâm Tĩnh không nghĩ ngợi gì nữa đã lập tức cỗng hắn ta về nhà khi gần đến nơi trong rừng sâu trúc này xuất hiện một căn nhà Lâm Tĩnh đưa cậu ta vào nhà và từ từ đỡ cậu ta lên giường nghĩ ngơi vừa đỡ hắn xuống trời lại đổ cơn mưa lớn Lâm Tĩnh thấy con mưa này rất lạ bởi vì cậu là người biết quan sát:

''Cơn Mưa này lớn hơn những cơn mưa khác từ trước đến giờ ta thấy''

Ngoài trời sấm chớp không ngừng gió thổi mạnh đến nỗi những cây trúc đều ngã

Sau một hồi tên kia đã tỉnh lại Lâm Tĩnh liền lấy nước cho cậu ta uống và hỏi rõ lai lịch cậu ta:

Lâm Tĩnh:
''Ngươi tên gì từ đâu đến đây sau lại đi một mình vào nơi hoan vắng thế này''

Cậu ta đáp trả:
''Ta họ Chương tên Viễn là người ở Tô Châu cha ta là một vị Quan giàu có nhưng do nhà ta bỗng bị cướp giết hết chỉ còn mình ta may mắn thoát ra và chạy''

Lâm Tĩnh hiểu rõ sự việc cả hai cùng làm quen với nhau

Vừa nói một lúc Chương Viễn quan sát căn nhà và thấy một kệ sách liền hỏi Lâm Tĩnh:

'' Cậu là người thích đọc sách à''

Lâm Tĩnh:

''Đúng vậy tôi từ nhỉ đã rất thích đọc sách rồi''

Nói được một lúc bỗng có tiếng  sét ''ầm ầm ''ở ngoài trời đáng ngã nhiều cây trúc cả hai hoảng hốt:

"Kì lạ tại sao hôm nay trời mưa to đến thế đã vậy còn có cả sấm sét''

Nói xong cả hai chạy ra xem quả nhiên sấm chóp dữ dội gió thổi ngày càng mạnh đến nỗi muốn hất tung mọi thứ lên trời cả hai rất lo sợ thì bỗng nhiên họ nhìn lên trời thì thấy có một luồn sáng và cả hai như bị gió đẩy mạnh bay lên trời
Chương Viễn:
"Lâm Tĩnh cẩn thận đó"
"Nguy hiểm quá "
Cả hai vừa bay lên vừa la vì sợ hãi và bỗng nhưng luồn sáng kéo mạnh cả hai vào trong và mọi thứ lại trở nên yên lặng như ban đầu

*Sáng hôm sau*

Lâm Tĩnh đêm qua do bị hút vào nên bất tỉnh và cậu từ từ mở mắt ra thì phát hiện có rất nhiều người đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ

Lâm Tĩnh:

"Các...Các người nhìn gì chứ"

Một người đã nói với cậu

"Cậu là ai từ đâu đến mà tại sau cậu ăn mặc kì lạ thế đầu tóc thì nhiều"

Lâm Tĩnh đang hoảng hốt bỗng bình tĩnh lại và nhìn vào họ bộ đồ họ mặc khác với đồ cậu rất nhiều cậu lúc này vẻ mặt lại bất ngờ và cậu nhìn xung quanh thì thấy cảnh vật đều khác không giống như khung cảnh đêm qua cậu đã hỏi một người trai trẻ ở đó

"Cậu có thể cho ta biết đây là đâu không"

Cậu trai trẻ:
"Nè vị anh tên gì ở đâu tại sau lại ăn mặc như thế này chứ''

Lâm Tĩnh:
"tôi họ Lâm tên Tĩnh"

Cậu trai trẻ:
"Thì ra là Lâm Tĩnh à,còn tôi tôi tên Ninh Dịch" "thế chúng ta làm bạn"

Lâm Tĩnh:"Được"

Ninh Dịch:
"Thế nhà cậu ở đâu"

Lâm Tĩnh:"tôi không biết nơi này là nơi nào hết" " cậu giúp tôi quay trở về nhà đi được không"

Ninh Dịch:
"Nếu như cậu không có nhà thì đến chỗ tôi ở đi có được không còn về chuyện của cậu về nhà tôi rồi nói"

Lâm Dịch:
"Thế có làm phiền cậu không"

Ninh Dịch:
"Không sao"

Cả hai cùng nhau về nhà của Ninh Dịch đến nơi Lâm Tĩnh bước vào nhìn những thứ trong phòng đều rất khác so với nhà của cậu

Sau đó Cậu và Ninh Dịch cùng nhau ngồi xuống và kể lại tất cả mọi sự việc xảy ra sau khi kể xong Lâm Tĩnh nhớ lại là vẫn còn Chương Viễn lúc này đây vẻ mặt lo lắng của cậu hiện ra và nói với Ninh Dịch rằng cậu hãy giúp tôi tìm Chương Viễn đi

Ninh Dịch:
"Không lẽ ngoài cậu ra còn có hắn nữa sau"

Lâm Tĩnh:
"Đúng vậy"cậu hãy giúp tôi"

Ninh Dịch:
"Thôi được trong thời gian cậu ở đây chúng ta sẽ tìm tung tích của người bạn Chương Viễn của cậu" "và sau đó tìm cách trở về"
"Nhưng điều trước tiên cậu cần làm là thay đổi ngoại hình cái đã"

Lâm Tĩnh:
"Thay đổi ngoại hình sau"

Ninh Dịch:
"Đúng vậy.đi tôi giẫm cậu đến chỗ này"
"Đầu tiên cậu cần cắt tóc gọn gàng đã"

Ninh Dịch dẫn Lâm Tĩnh đến chỗ cắt  tóc
Lâm Tĩnh cũng tỏ vẻ bất ngờ và lạ lẫm vì cậu chưa từng thấy nơi này sau khi cắt tóc xong Ninh Dịch dẫn cậu đi mua đồ (trang phục) sau khi làm xong Lâm Tĩnh xuất hiện như một soái ca nhưng có chút nữ tính ngay cả Ninh Dịch nhìn còn phát mê mọi thứ đã xong

Ninh Dịch dẫn cậu đi ăn và làm quen với mọi thứ đến tối giường như Lâm Tĩnh không còn cảm thấy xa lạ gì nữa cả hai cùng đi về nhà và ngủ nằm trong căn phòng gió thổi nhè nhẹ ánh trăng sáng chiếu qua cửa kính làm Lâm Tĩnh nhớ lại chuyện đêm qua và lo lắng cho Chương Viễn không biết giờ này cậu ấy thế nào trong lòng Lâm Tĩnh lại cảm thấy buồn bã và nhớ nhung Chương Viễn mà từ trước giờ cậu chưa trải qua cảm giác này nhưng rồi cậu lại ngủ thiếp đi

Đến sáng hôm sau Ninh Dịch gọi cậu dậy và bắt đầu một buổi sáng trong lành vừa ăn cậu vừa nói với Ninh Dịch rằng:
"Sau khi ăn xong chúng ta có thể đi tìm tung tích của Chương Viễn được không tôi thật sự rất lo cho cậu ấy"

Ninh Dịch:
"Nhưng bây giờ chúng ta không thể tìm ra cậu ấy khi không có ví dụ như Ảnh của cậu ấy"

Lâm Tĩnh:
"Ãnh sau"

Ninh Dịch:
" Đúng vậy.ở thời của cậu cũng như kiểu gọi là vẽ mặt cậu ấy ra đấy kiểu vậy"

Lâm Tĩnh :
"Tôi hiểu rồi" " anh có giấy không tôi sẽ vẽ cậu ấy"

Ninh Dịch:
"đây"

Sau khi đưa giấy Lâm Tĩnh đã vẽ được mặt của Chương Viễn và khi ăn xong cả hai cùng đi tìm ở nhũng khu lân cận và xung quanh đó ngây cả khi đến nơi chỗ mà Lâm Tĩnh xuất hiện làn đầu cũng không thấy

Ninh Dịch nói:
"Tôi nghĩ cậu ta đã ở một nơi khác rồi"

Lâm Tĩnh:
"Không được tôi nhất định tìm ra cậu ta mới được thật sự không còn cách nào khác à"

Nich Dịch:(suy nghĩ một hồi lâu)và tự dưng la lên
"Có cách rồi"

Lâm Tĩnh :
"Thật sau cách dì vậy"

Ninh Dịch:
"Mau theo tôi"

Cả hai cùng đi về nhà và Ninh Dịch đã chụp lại bức vẽ có mặt Chương Viễn đăng lên mạng xã hội để nhờ người tìm kiếm cậu ấy

Lâm Tĩnh:
"Thế chúng ta phải làm gì nữa"

Ninh Dịch:
"Trong thời gian này chúng ta phải chờ người tìm được và chúng ta vẫn sẽ đi tìm" "cách này sẽ giúp tìm cậu ta nhanh hơn"

Lâm Tĩnh thở dài một hơi (hazzz...)và ngồi xuống nhìn ảnh của Chương Viễn và :"nói tôi nhất định nhất định sẽ tìm được cậu cậu nhất định phải không sao đấy"
"Tôi...Tôi thật sự rất lo cho cậu"

* 2 Tháng trôi qua*

Lâm Tĩnh vẫn không tìm được tung tích của Chương Viễn tuy vậy cậu vẫn không tuyệt vọng mà vẫn cứ tiếp tục tìm cho đến một ngày Ninh Dịch nói
:
"Cậu không thể tìm cậu ta mãi được bây giờ cậu cần lo cho bản thân cậu nữa"

Lâm Tĩnh:
"Lo cho bản thân"

Ninh Dịch:
"Tức là cậu  phải tìm việc làm điều mày giúp cho cậu rất nhiều cũng có khi tìm được cậu bạn gì đó của cậu"

Lâm Tĩnh:
"Nhưng tôi phải làm gì"

Ninh Dịch:
"Tôi biết có một công ty đang tuyển nhân viên nếu cậu không ngại thì hãy đi xin việc ở chỗ đó đi" "nghe nói công ty này có một vị chủ tịch rất tài giỏi và yêu quý nhân viên"

Lâm Tĩnh:
"Được rồi.Tôi sẽ đến đó"

Sau khi nghe xong cả 2 người cùng thay đồ và đi đến công ty đó xin việc làm tuy nhiên người đăng kí xin việc mới được vào Lâm Tĩnh đành đi một mình vào trong được nhân viên hướng dẫn đi gặp giám đốc tuy nhiên giám đốc lại đi công tác chưa về nên đã đi thẳng lên phòng chủ tịch và cậu bước vào phòng chủ tịch

Lâm Tĩnh:
"Chào ông tôi đến đây để xin việc làm ạ" do giám đốc đi công tác nên tôi lên đây...

Chủ Tịch:"không sau nào mau ngồi xuống đây" "thế cậu học có giỏi không mau đưa hồ sơ tôi xem"
(Hồ sơ đã được Ninh Dịch chuẩn bị giúp cậu)
Sau khi xem xomg chủ tịch xếp cậu vào vị trí trợ ký của giám đóc vì thành tích học tập của cậu rất thích hợp

Lâm Tĩnh:mặt cười hớn hở vui vẻ
"Dạ cảm mơn chủ tịch ạ"

Chủ Tịch:"à thế cậu tên gì"

Lâm Tĩnh:"tôi tên Lâm Tĩnh"

Chủ Tịch"ồ Lâm Tĩnh ngày may cậu đến đây làm đi tôi sẽ cho người sắp công việc cho cậu nếu có gì không biết thì cứ hỏi mọi người hoặc là tôi ha"

Lâm Tĩnh:"dạ vâng "

Do chủ tịch có việc bận nên đi trước Lâm Tĩnh từ từ bước ra khỏi công ty và gặp Ninh Dịch
"Này tôi đã xin được việc rồi đấy""ngày mai tôi có thể đi làm rồi"

Ninh Dịch:"thật sau"được rồi hôm nay tôi sẽ bao cậu một chầu đi ăn thôi"

Cả hai cùng nhau đi ăn sau khi ăn xomg trời cũng đã tối cả hai về nhà và vào phòng ngủ riêng Lâm Tĩnh vừa vui vừa buồn vui vì mai cậu có thể đi làm buồn vì cậu vẫn chưa một lần nào tiếp xúc với công việc ở cái thế giới này

Sáng hôm sau cậu bắt đầu đi làm
Khi đến công ty cậu được sắp xếp chỗ và công việc tuy nhiên vào thời gian này cậu là trợ lí cảu giám đốc nên cậu phải đợi giám đốc về
Vì vậy cậu giúp mọi người những chuyện cần làm đi giao tài liệu ,...
tuy nhiên cậu làm thì có hơi vụng về bởi đây là lần đầu tiên cậu đi làm nhưng rất ổn thỏa sau khi làm xong nghe tin giám đốc sẽ về vào chiều nay nên cậu được phẩn phải chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đi đón giám đóc
Đến chiều giám đốc về trời lại đổ cơn mưa cậu không ra đón được hết giờ làm nên cũng cũng dầm mưa chạy về sau khi giám đốc về tới đã rất tức giận vì không thấy trợ lí ở đâu ra giúp cậu ta liền hỏi cậu ta đâu mau bảo ra đây nhân viên:"cậu ta về rồi ạ"
Giám đốc:"đúng là quá đáng"thế cậu ta tên gì"

Nhân View :"cậu ta hình như tên là Lâm Tĩnh ạ"

Giám đóc bất ngờ và...
:"Cái gì Lâm Tĩnh sau"

Sau khi chạy về nhà Lâm Tĩnh đã bị bệnh vì dầm mưa Ninh Dịch đã chăm sóc cậu đến sáng hôm sau vì biết được Giám đốc đã về nên Lâm Tĩnh không thể đến trễ được
Cậu bật dậy và thay đồ đến công ty vừa đến công ty cậu đã bị giám đốc gọi lên phòng gặp gấp cậu đi đến phòng giám đốc sau khi mở cửa bước vào giám đóc quay lại định mắn cậu nhưng ánh mắt của giám đốc hết sức bỡ ngỡ và Lâm Tĩnh cũng vậy cả hai nhìn nhau chăm chăm
Lâm Tĩnh:(vừa khóc vừa nói)
"Cậu...cậu là Chương Viễn đúng không" "hic hic"
Thì ra người giám đóc đó là Chương Viễn
Chương Viễn: nói thì ra người hôm qua nhân biến nói tên quả thật là cậu
Sau đó Lâm Tĩnh chạy lại ôm chặc Chương Viễn vào lòng và khóc nức nở vừa vui vừa khóc...

Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Hãy đó Xem tập sau
(Nếu đủ 50 lượt bình chọn)

Tác giả
Văn Công Hải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro