Duyên Tình Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
Tập 2
Rung động đầu đời

Sau khi Lâm Tĩnh gặp được Chương Viễn cả hai đã rất vui mừng và sau khi tan làm Chương Viễn mời Lâm Tĩnh cùng đi ăn để hỏi chuyện
Cả hai cùng trao đổi chuyện ở thế giới này đã đã từng làm gì và sống ra sau
Lâm Tĩnh hỏi Chương Viễn:

"Lúc đó cậu đã đi đâu khi chúng ta rô xuống vậy tôi tìm mãi mà không thấy cậu"

Chương Viễn:
"Cậu đang lo cho tôi đó sau"
Lầm Tĩnh:
"Tôi chỉ tò mò thôi nhưng thật sự tôi cũng rất lo cho cậu đấy"
Chương Viễn:
"Hazz lúc đó tôi sau khi tình dậy thì thấy mình nằm trong một căn nhà tôi cũng giống như cậu cũng chả biết gì và sau khi tôi bật dậy thì cậu có biết người đã cứu tôi là ai không đó là chủ tịch của chúng ta đấy ông ấy đã cứu tôi và giúp đỡ cho tôi ông ấy không có con cái nên xem tôi như một đứa con rồi từ từ dạy bảo cho tôi mọi thứ"
Lâm Tĩnh:
"Thế lúc đó cậu rơi ở đâu"
Chương Viễn:
"Là ở trước nhà ông ấy nói ra tôi rất may mắn đấy,cậu biết không tôi cũng vẫn luôn tìm kiếm thông tin của cậu để mong được trở về à tôi cảm ơn chuyện cậu đã cứu tôi lúc trước nhé!"
Lâm Tĩnh:
"Không có gì thật ra tôi cảm thấy sống không có cậu tôi thấy thiếu thốn một thứ gì đó rất quan trọng"
Chương Viễn:
"Thiếu tôi sau"
Lâm Tĩnh:
"Tôi....tôi"
Chương Viễn:(mỉm cười nhẹ)
"Nè hiện giờ cậu ở đâu"
Lâm Tĩnh:
"Tôi ở nhà của một người bạn cậu ấy là người đã giúp tôi đây"
Chương Viễn:
"Được rồi bây giờ cũng trễ tôi đưa cậu về"
Lâm Tĩnh:
"Không phiền cậu chứ"
Chương Viễn:
"Không đâu"
Cả hai cùng nhau đi về nhà tuy nhiên lại về nơi của Lâm Tĩnh khi đến gần cửa thì bất ngờ gặp Ninh Dịch đang đứng trước cửa đợi với vẻ mặt "cáo"(tức giận)
Lâm Tĩnh nhẹ nhàng nói:
"Cậu chưa ngủ sau"
Ninh Dịch:
"Tôi chưa thể ngủ nếu cậu không về,đây là ai "
Lâm Tĩnh:
" à giới thiệu với cậu đây là người bạn của tôi lúc trước tìm kiếm đấy cậu ấy là giám đốc của tôi"
Ninh Dịch:
"Thật sau"(vẻ mặt ninh dịch lại khó chịu với cả chương viễn)
Chương Viễn:
"Xin chào"
Ninh Dịch:
"Chào"ê mau vào nhà đi "
Chương Viễn:
"Không cần đâu thật ra tôi đến đây là để giúp cậu ấy dọn đồ đến nhà tôi ở để dễ chắm sóc hơn với lại tôi cũng muốn cảm ơn cậu đã chăm.sóc cho Lâm Tĩnh"
Lâm Tĩnh:
"Cậu muốn tôi đến nhà cậu sao"(cười nhẹ)
Chương Viễn:
"Đúng"
Ninh Dịch:
"Nhưng cậu ta đã ở đây từ trước"
Chương Viễn:
"Chúng tôi là bạn với nhau ở chubg có thể dễ dàng hơn"
Ninh Dịch:
"Thế tôi không phải là bạn cậu ta sau"
Lâm Tĩnh:
"Ninh Dịch không phải chỉ là tôi vẫn ở chỗ Chương Viễn có lẽ sẽ tốt hơn"
"Tôi vào trong thu dọn đây"
Chương Viễn:
"Được vậy tôi đợi cậu"
Lâm Tĩnh lặng lẽ bước vào phòng thu dọn đồ sau đó bước ra cửa nhìn Ninh Dịch và nói:
" cậu ở đây phải sống tốt đấy vì có kẽ không biết đến khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau"
Ninh Dịch:
"Nhưng cậu đã ở đây từ trước rồi..."
Lâm Tĩnh:
"Tôi nghĩ rằng được ở cạnh người thân sẽ tốt hơn với lại tôi ở với cậu lâu quá tôi thấy không hay đâu bởi vì tôi và chương viễn đã quen nhau từ trước nên tôi ở vơi cậu....không..."
Nói xong cả 2 bước đi
Ninh Dịch đóng chặt cửa bước vào phòng căn phòng tối sầm lại chỉ có một chút ánh sáng của đèn đường chiếu vào qua cửa sổ bằng kính với một chút gió nhẹ cậu bật khóc rất nhiều
(Thật ra Ninh Dịch đã thầm thích Lâm Tĩnh từ lâu rồi)

Sau khi về đến nhà của Chương Viễn cả hai cùng sắp xếp lại đồ đạc trong phòng Lâm Tĩnh trong lúc sắp xếp lại thì Chương Viễn nói:
"Cậu yên tâm tôi nhất định chăm sóc tốt cho cậu tôi sẽ bảo vệ cho cậu tôi sẽ làm những điều mà cậu nói đem hạnh phúc tới cho cậu"
Lâm Tĩnh ngơ ngác đỏ mặt nhìn Chương Viễn
Sau khi sắp xếp lại Chương Viễn nhường cho Lâm Tĩnh tắm trước
Chương Viễn đứng bên ngoài và nói:
"Tôi sẽ gọi đồ ăn đến nhé!"
Lâm Tĩnh:
"Được rồi"
Sau khi cả hai tắm xong đồ ăn cũng đem đến cả hai cùng ngồi vào bàn ăn và trò chuyện với nhau trong lúc ăn Chương Viễn cứ không ngừng đưa đồ ăn cho Lâm Tĩnh và nói:
"Tôi muốn được chăm sóc cậu"
Lâm Tĩnh tỏ vẻ ngại ngùng
Sau khi ăn xong cả hai cùng đi ngủ mỗi người một phòng
Trong đêm đó Lâm Tĩnh cứ nằm mãi không ngủ được và nhớ đến câu nói của Chương Viễn thì cậu lại đỏ mặt và cười nhẹ cậu không thể ngủ và cứ nghĩ tại sao mình lại có cảm giác đó với Chương Viễn thì cậu lên mạng tìm kiếm thì kết quả là:
Cậu đã bắt đầu biết yêu
Như vậy cũng có nghĩa cậu đã thích Chương Viễn và cậu đã thật sự rung động trái tim
Cậu ngại lại càng ngại và suốt đêm đó cậu nằm tỏ vẻ thích thú hạnh phúc đến nỗi sáng hôm sau mém nữa cậu bị trễ làm nếu Chương viễn không gọi dậy
Cả hai cùng đến công ty mọi người đều thấy lạ vì mới hôm qua Chương Viễn còn trách tội Lâm Tĩnh nhưng tại sao hôm nay lại khác
Mọi người nghĩ rằng họ đang yêu nhau nên mới thế chứ Chương Viễn không phải là người dễ tha tội cho người khác chính vì điều này khiến Chương Viễn và Lâm Tĩnh ngại ngùng
Chương Viễn:
"Nè mau đi làm việc của mình đi"
Trong lúc đang làm việc Lâm Tĩnh tỏ ra mệt mỏi và thiếu sức khi đến lúc tan làm Chương Viễn định cùng Lâm Tĩnh đi ăn
Chương Viễn:
"Hôm nay đi ăn với tôi nhé"
Lâm Tĩnh:(ngập ngùng rồi bỗng dưng ngất đi khiến Chương Viễn không khỏi lo lắng
Chương Viễn:
"Mau...mau...mau đưa cậu ấy tới bệnh viện"...

End chap!

Chuyện gì đã xảy ra với Lâm Tĩnh mời các bạn đón xem (phần) tập sau nhé!

Mọi người ủng hộ Ad nha!
Sẽ có phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro