Chap 1: Lần nữa gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình thoát khỏi giấc mơ quái gở mà đêm nào cũng gặp , mồ hôi lấm tấm trên trán , y chán nản buông một tiếng thở dài.

- Đến bao giờ mới kết thúc đây...

Theo thói quen với tay lấy cái laptop trên bàn , công việc đầu tiên là check mail của khách hàng , khi đã xử lí xong y lại vào toilet vệ sinh cá nhân , sau đó là tự làm cho mình một bữa sáng và thưởng thức . Về giấc mơ , y chả có gì ngạc nhiên nữa bởi nó quá quen thuộc với y rồi , giấc mơ bắt đầu từ 2 tháng về trước... nội dung rất mơ hồ , trước mặt y là một nam nhân , phong thái thoát tục , dáng người đĩnh đạc , hắn đã nói điều gì đó dường như không giấu nổi vẻ đau thương , y cố lắng nghe nhưng 1 thanh âm dù là nhỏ nhất cũng không thể lọt vào tai . Y lại thấy một nữ nhân với gương mặt hài hòa , dáng người mảnh mai , xiêm y rực rỡ kiêu sa , ngàn người gặp vạn người say ... nhưng ở cô ta lại toát lên vẻ uất hận , cuối cùng ả ta kím cớ đẩy y xuống bờ vực sâu thăm thẳm không lối thoát , trong lòng y không biết vì cớ gì lại nảy sinh sự trách móc đối với nam nhân kia , nhưng , trách móc là một chuyện , hà cớ gì y lại thấy dáng vẻ đau buồn của hắn , giọt lệ lăn dài xuống khóe môi ... và hình ảnh chợt tắt ngúm.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ bân quơ , y trở lại với công việc.

Mễ Chi 24 tuổi là nhân viên trong chi nhánh Sagawa , công việc thường ngày chả gì cực nhọc , check mail , đưa thông tin cho cấp trên , nếu làm được y sẽ tự giải quyết , nhập số liệu mặt hàng đã thống kê , xem xét hàng hóa ... ngoại trừ chuyện y phải lắng tai lên cố nghe cho được giọng khách hàng mỗi khi họ gọi tới , sự thật là họ nói tiếng anh rất khó nghe , trầy trật mãi mới quen được 1 chút . Ngoài việc đó ra , chả việc gì làm khó được cậu , thân thiện , dễ hòa đồng , tính tình phóng khoáng nên rất được lòng mọi người . Một thân một mình ở Bắc Kinh , thành phố sầm uất , kiếm 1 chỗ ở ắt hẳn rất cực khổ , đương nhiên duy trì chỗ ở càng khó hơn , nhưng đối với y mà nói , căn hộ nhà nước cấp cho nhà cậu kể từ khi ba mẹ mất để lại cho , nó đã vớt đi 1 phần gánh nặng , cộng thêm việc sống 1 mình , công việc lại ổn định nên cậu chả gì phải lo nhiều.

- Tiểu Mễ , sếp cho gọi cậu.

- Nghe rồi , tôi lên liền - cậu nở 1 nụ cười thường trực.

Mễ Chi đứng dậy , theo lối cũ lên thẳng phòng sếp Tống , đưa tay lên nhưng chưa kịp gõ cậu đã nghe tiếng nói vọng ra "ngài Sở , xin hãy yên tâm, trưa nay 1 giờ tôi liền cho người qua" . Chờ sếp cúp máy , cậu gõ cửa.

- Sếp Tống , là tôi.

- Cậu vào đi - sắc mặt anh có vẻ sắp phất lên trời rồi , nhìn cậu cười như sắp toét miệng.

- Mễ Chi , anh chờ cậu nãy giờ , qua đây , anh có việc cho cậu.

Mễ Chi có dự cảm không được lành cho lắm , mỗi lần sếp Tống gọi cả tên lẫn họ cậu ra là y như rằng , công việc chả hề đơn giản ... nụ cười vẫn đọng trên môi , cậu bước qua.

- Sếp Tống có việc gì ạ ?

Mặt anh phơi phới nhìn Mễ Chi nói
- Cậu biết Sở Vương chứ ?

- Có , tôi có biết

- Trưa nay việc của cậu là qua công ty Sở Vương , xem xét lại nội dung bên mình đã bàn với họ , sau đó chỉ cần nói chuyện , đương nhiên là dựa vào kĩ năng của cậu và đưa hợp đồng cho họ kí và tất nhiên là không được thất bại

Công ty Sở Vương ? Không phải là công ty mới thành lập nhưng đã phất lên rất nhanh sao ? Sếp tổng của họ nghe nói rất đáng sợ , hay làm khó đối tác , bình thường đi kí hợp đồng cậu chạy đôn chạy đáo , huống gì là với Sở Vương... mặt đen như đít nồi , sếp dường như đoán được tâm trạng của cậu

- Cậu yên tâm , tiếp cậu có thể chỉ là mấy người có chức vụ trong đó thôi sếp tổng họ bận tối tăm mặt mũi mà , gọi một cuộc điện thoại chưa tới 20 giây - nói rồi anh cười ha hả - tôi hẹn bên đó lúc 1 giờ đấy , cậu sắp xếp thời gian đi

Một chút phấn khởi cậu cũng không có , lê tấm thân xuống chỗ ngồi , hoàn thành nốt công việc đang dang dỡ , khi nghĩ là đã xong thì cậu vẫn còn thấy thiếu thiếu cái gì đó , chợt nhớ ra tập tài liệu quan trọng cần nhập vào kho hàng vẫn còn đang yên vị trên bàn ăn khi sáng của cậu ... không nén khỏi tiếng thở ra , đầu cậu thoáng nghĩ 'hôm nay mình bị gì vậy ta' , ban đầu tính thôi không về nhà lấy , nhưng càng nghĩ cậu lại càng lo làm không kịp tiến độ công việc , còn cuộc hẹn với đối tác ? nhưng nếu cậu đi kí hợp đồng xong thì sẽ không kịp giờ về lấy tài liệu mất , chỉ còn vỏn vẹn 30 phút nữa , cậu nhìn đồng hồ rồi quyết định 'thôi thì chạy hết sức về lấy rồi lên lại vậy' vừa nghĩ cậu đã làm liền , đứng dậy nói với qua bàn bên.

- A Lục cậu trông đồ giúp anh , anh về nhà có việc.

- Anh đi đi cứ để tôi - A Lục không ngước đầu lên mà vẫn nói.

Nói rồi cậu liền đứng lên lấy áo khoác, lấy ra một ít tiền lẻ để đi xe

Sắp sang thu mà không khí vẫn oi bức , nóng hầm hập khiến đầu óc cậu hơi mỏi mệt , tựa lưng vào nhà chờ xe mắt cứ dán vào đồng hồ đếm từng phút trôi qua , chỉ còn 23 phút nữa , ngẩng đầu lên đã thấy xe buýt tới , cậu bước lên xe kím một chỗ và ngồi xuống , chừng 5 hay 6 phút gì là tới nơi rồi , cậu mở khóa cửa vào nhà , nhưng ngặc nổi cậu lại không thấy tài liệu đâu , cuống cuồng đi tìm . Sau một hồi cậu cũng thấy nó nằm dưới gầm ghế , chả ai khác ngoài con mèo yêu quý cậu nuôi mà phá cả , nó nằm kế bên tập tài liệu ngáy o o , cậu vơ luôn cả tập rồi đi ra khóa lại cửa lại.

Vẫn như cũ , lên tuyến xe đó , mua vé rồi ngồi xuống , cậu nhìn đồng hồ , chỉ còn lại 10 phút nữa , xem ra vẫn còn đủ giờ ... trong lúc đang gật gù thì xe đột ngột hãm phanh khiến đầu cậu xuýt chút nữa là đập vào ghế trước , giật mình định thần lại , có một vụ tai nạn nhỏ phía trước khiến xe không thể đi được , lòng cậu không ngừng cảm thán 'ôi đây là giờ phút nào rồi mà còn ...' vẫn còn cách , đúng hơn là chỉ còn một cách

Đi bộ ! không , là chạy bộ

Cậu bước xuống xe chạy hộc tốc đến công ty ngước lên đồng hồ , ôi sát giờ rồi sao , vứt luôn tài liệu trên bàn cậu đi thẳng một mạch ra lại trạm xe , đón tuyến xe đến Sở Vương , trong đầu thầm nghĩ mình phải mua một chiếc xe mới được

Đến nơi cậu đã muộn mất 15 phút , bước vào tòa cao ốc trước mặt , ngay lập tức có người đến hỏi.

- Xin hỏi cậu từ chi nhánh Sagawa đến đúng ko ạ ?

- Đúng rồi - cậu gật đầu kèm thêm nụ cười

- Xin mời cậu đi theo tôi

Cô gái dẫn cậu lên tầng , vào một căn phòng

- Phiền cậu chờ một chút , ngài ấy đang có việc

Nói rồi cô quay ra ngoài.

1 phút trôi qua , 2 phút , 3 phút ... tận 5 phút trôi qua , cậu cảm thấy hơi mệt ,nghĩ lại thì bữa trưa cậu vẫn chưa kịp ăn , nước cũng chưa kịp uống . Dù mệt nhưng vẫn cố ngồi ngay ngắn , vẫn là công việc ưu tiên lên trên , bỗng cửa đánh một tiếng "cạch" mở ra . Một chàng trai trẻ bước vào , chỉ một mình anh ta , cậu nhìn không hề chớp mắt ,không phải ngạc nhiên vì tuổi mà là vì anh ta ... quá đẹp và vì một lí do khác ... anh ta hao hao giống với một người , mà cậu nhất thời chưa thể nhớ ra đó là ai , ráng cố nhớ ra . Bị nhìn , khiến cậu trai trẻ kia mở lời trước.

- Xin chào , tôi là ...

- Sở Tĩnh Nghiêm ... - cậu buộc miệng thốt ra

Đó là cái duy nhất cậu nhớ rõ nhất trong giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro