Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Dây tơ hồng của nguyệt lão đã gắn kết hai người đến được với nhau trong kiếp này , đó gọi là duyên , đó gọi là phận. Nếu hai người ân tình sâu nặng , duyên phận sẽ kéo dài đến kiếp sau và vạn kiếp sau nữa.
  
   Hắn và mỹ nhân từng có một đoạn duyên phận, nhưng hoàng thượng lại say mê sắc đẹp của nàng bắt ép vào cung làm phi . Lệnh vua khó cải , nàng trở thành hoàng hậu , hắn bị điều ra biên ải trấn giữ đất nước , tơ hồng cắt đứt .
  
   Mễ Chi là một quân sư học thức cao rộng ở tận biên ải , ngày ngày tháng tháng cùng tướng quân bàn lược quân sự , không biết lúc nào từ sự ngưỡng mộ lại biến thành loại tình cảm khác , nhưng chỉ là tương tư đến từ một phía . Mễ Chi luôn lặng lẽ đứng phía sau nhìn tướng quân nhưng tướng quân lúc nào cũng hướng về mỹ nhân nơi kinh thành .
  
   Sau này trong tim đã có hình bóng người kia , nhưng tướng quân cũng không nhận ra
  
   Kiếp này cậu nắm trong tay hoa Bỉ Ngạn , uất ức mà chết
  
- Tướng quân , hắn đã đi rồi , ngài còn làm gì nữa . Thiếp không cần làm hoàng hậu , thiếp không cần làm mẫu nghi thiên hạ , thiếp chỉ cần người . Người hãy đưa thiếp cùng đi , chúng ta sẽ sống một cuộc đời "nguyện làm uyên ương, không mơ ước thần tiên" - nàng ôm chặt lấy cánh tay người kia , hàng mi như cánh bướm rung rung đẫm lệ .

-Còn ta thì chỉ cần hắn - Tướng quân tuyệt tình gạt tay nàng ra .
 ---------- 
 
   Tại nơi đó tướng quân đau khổ nhớ vị quân sư kia , xót xa rơi lệ ...

- Nếu không đến được với nhau kiếp này , xin hãy cho ta cơ hội , kiếp sau ta  nhất định sẽ đến gặp ngươi

   Nói đoạn , phất tà áo , nở một nụ cười rồi trầm mình xuống biển khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro