chap 13: Đóng giả tân nương hạ sơn tặc núi Hắc Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Sáng sớm , ta ở Bạch phủ triệu tập một cuộc hợp , ngay cả Tiên Tiếu cũng đã được mời tới.

Ta ngồi ở ghế gia chủ nói với mọi người:

"Các vị , hôm nay mới mọi người tới để bàn kế sách hạ sơn tặc Núi Hắc Cẩu "

Tiên Tiếu ngồi bên ghế , vẫn ve vẫy quạt nhìn mọi người:"Chuyện này thì liên quan gì tới ta , ngươi mời ta tới làm gì?"

Mọi người trong phòng điều nhìn hắn , ta cũng không ngoại lệ.

"Ta mời ngươi tới là vì việc này cần ngươi giúp ta , hơn nữa là nguy hiểm trùng trùng , nguy hiểm tính mạng , nếu ngươi chịu giúp thì ta cảm kích vô cùng "

Bá thúc ở bên cạnh cũng nhìn hắn , dùng đôi mắt người già dò xét.

"Chuyện nguy hiểm ngươi cũng đi tìm ta , ta với ngươi là có quan hệ gì , can dự gì đến ta "

Ta họ khan một tiếng:"Ngươi hợp tác một chút , lát nữa ta sẽ giải thích với ngươi sau"

Tiên Tiếu xem mình là trung tâm của vũ trụ , hất tóc một cái liền liếc ta:

"Có chuyện mau nói , ta rất bận không có thì giờ nói chuyện phím với ngươi"

"Nếu ngươi chịu nghe ta cần gì mắng người ", ta vừa quát tháo thì bàn tay của Bá thúc ấn vai ta xuống , tỏ ý khuyên ta nên nhịn xuống. Được ta nhịn , ngày sau xem ta chỉnh người thế nào.

Lão tử lại chỉnh lại tư thế ngồi , hắn giọng nói với chúng huynh đệ và các vị phái Tương Lộ còn ở tại Bạch gia:

"Các vị , mấy ngày nữa có thể là sinh thần của tên sơn tặc trên núi Hắc Cẩu , người của hắn nhất định sẽ xuống núi cướp của , nếu trầm trọng hơn là cướp dân nữ nhà lành , cho nên để có thể ngăn chặn chúng , ta định ...tặng cho hắn một món quà bất ngờ "

"Xin hỏi đại ca , món quà đó là gì?"

Ta mĩm cười nói:"Một tân nương tử "

Mọi người ngạc nhìn nhìn nhau , ai cũng vô cùng hoang mang e ngại , hắn là sơn tặc còn đi tặng quà .

"Ngươi điên rồi à?", Tiên Tiếu nhịn hết nổi liền rời ghế đứng lên.

"Ta còn chưa nói hết ", ta cũng bật khỏi ghế đứng lên , sau lại hết sức kiên nhẫn giải thích cho tên ngốc ốc đậu hủ kia cùng mọi người nghe :

"Hôm đó là ngày đại hỉ của tên thủ lĩnh , bọn chúng nhất định lơ là phòng bị , chúng ta giả làm một hôn lễ , kiệu tám người khiên một tân nương đi ngang qua chân núi , bọn chúng nhất định ra tay bắt người , sau đó chúng ta trà trộn lên núi bắt sống đầu lĩnh của chúng , bọn chúng tự khắc không đánh mà tan "

"Kế hay ...."

"Đúng là kế sách tốt !"

Lúc mọi người hết thảy tán thưởng , Trúc Đào lại nói :"Nhưng lấy đâu ra tân nương tử , người này nhất định phải võ công cao cường , hơn nữa mưu trí hơn người mới có thể một địch một trăm "

Mọi người lại tiếp tục bàn luận tìm người nọ , ta lại nhìn chầm chầm Tiên Tiếu mĩm cười , hắn kinh hải nhìn ta lắc đầu:

"Ta không biết võ công "

Tên ngốc , ngươi phải nói ta không phải nữ nhân mới đúng , hơn nữa ai nhờ ngươi làm việc đó chứ?

"Đúng , ngươi không biết võ công , nhưng ngươi biết tạo ra tân nương tử ", ta nói.

Mọi người lại tiếp tục ồn ào xôn xoa .

..................................................

Lúc ta tiễn Tiên Tiếu ra tới cổng , hắn lại ở lại đôi co cùng ta đôi ba câu. lời qua tiếng lại cuối cùng cũng không có cải nhau.

"Ngươi dám mời ta tới Bạch phủ , không sợ ta sẽ nói lại với Khởi Minh sao?"

Đỡ một tay giúp hắn lên xe ngựa , có tiến bộ , hôm nay cũng không có ngồi kiệu đến.

"Ngươi đâu có nhiều chuyện như vậy, hơn nữa ta biết ngươi đứng về phía ta "

Tiên Tiếu một tay vén rèn cửa xe ngựaa , một tay đánh vào trán của ta :

"Lợi cho ngươi rồi !"

"Đau !"

Ta che trán nhăn mặt , thật ra hắn đánh rất nhẹ là do ta diễn sâu thôi.

Trước lúc xe rời đi lại ló đầu ra khỏi xe:"Khởi Minh nhắn ngươi đêm nay tới tìm hắn , nhớ đấy !"

Sau đó xe ngựa chuyển bánh đi khỏi , ta vẫy tay phía sau:"Biết rồi , cẩn thận đó "

.......................................

Đêm đến ta lại cùng Bá thúc vào Việt vương phủ , đi riết thành quen , ngay cả lúc nào có lính canh đi tuần ta điều biết.

Đêm nay trong Việt vương phủ đặc biệt im lặng , ngay cả tiếng dế kêu ta cũng nghe thấy.

Rút kinh nghiệm từ lần trước , ta ngó trước , nhìn sau mới gõ cửa phòng Khởi Minh.

"Là ai?", Khởi Minh cách một cánh cửa nói .

"Là ta , Tiêu Cầm "

Lời vừa nói xong , cửa liền mở , ta bước vào trong phòng , mùi hương giống với lúc ở thiền viện chẳng sai.

Trong phòng có bày một bàn thức ăn , một bình rượu, hai cái chén , hai đôi đũa, nói đùa.

"Ngươi có khách sao?"

Khởi Minh ở ngay sau ta , đi đến ngồi xuống ghế:"Khách đến rồi !"

Ta chỉ cười thầm trong dạ , lúc nào ở cùng một chỗ với người này luôn có cảm giác hắn cái gì cũng tốt , cách nhường nhịn ta khác một trời một vực  với Tiên Tiếu.

Ta cũng ngồi vào bàn , lúc bấy giờ bên cạnh có một bình rượu , ta nhìn Khởi Minh cười hề hề , lắc bình rượu , rót ra một li .

Mùi thơm thoang thoảng , là hương hoa , nhưng là hoa gì không biết, cầm li rượu lên ngửi thử, rất thơm. Lập tức một hóp uống cạn , rượu vào lưỡi liền có vị ngọt , đắng , thơm tận tâm can , sau đó lại có cảm giác nóng hừng hực trong bụng , tiếp đó lại thấy ấm nóng và mát rượu vì mồ hôi đổ đầy người .

"Hảo tửu , đây là rượu gì vậy , rất ngọn nha !", lại rót đầy chung uống thêm một ly.

Khởi Minh lại gắp cho ta một ít thức ăn vào chén:"Ngươi chẳng phải nói muốn uống Đào hoa tửu ?"

Ta cầm ly rượu , mặt đỏ ừng cả lên đúng là rượu ngon:"Ngươi chẳng phải nói không nở uống , chôn dưới gốc cây đào hay sao ?"

Khởi Minh nhìn ta mĩm cười:"Ta không uống ...thì ngươi uống thay ta đi !"

Hai ta ngồi cùng một căn phòng , mùi rượu thoang thoảng làm say lòng người , là tại rượu hay là tại ta tự làm say chính mình?

Trong mắt mọi người hắn là tiểu vương gia , là Dược vương  trên vạn người , con cháu hoàng thất.

Trong mắt ta hắn là Khởi Minh , là người hết lần này tới lần khác bao dung ta , chăm sóc ta , là Khởi Minh của ta , hình như ta say rồi? Tự tay vỗ trán một cái , hắn liền nhắc nhỡ ta:

"Uống ít thôi !"

"Ta gọi ngươi tới là muốn hỏi ngươi...mượn quân ở chỗ Việt vương  làm gì?"

Một câu liền khiến ta nghĩ ra muôn câu trả lời trong đầu , nên nói ít , đừng để hắn biết ta ở chỗ Bạch gia .

"Ta có kế hoạch tiêu diệt sơn tặc trên núi Hắc Cẩu nên mượn binh ở chỗ Việt vương......", lại gắp thức ăn cho vào miệng tránh lỡ lời hỏng việc , rượu vào lời ra.

"Việt vương cho ngươi mượn binh gì?"

Ánh mắt nghi ngờ của Khởi Minh là có ý gì ? Là nghi ngờ ta hay là nghi ngờ phụ thân hắn ?

"Đừng giấu ta , ông ta cho ngươi mượn tàn binh ?"

Ta cúi đầu nhai thức ăn :"Còn hơn như thế '

Khởi Minh đứng lên định rời đi:"Ta đi nói chuyện với ông ta "

Ta nhanh tay kéo hắn trở lại , ép hắn ngồi xuống , vỗ vai hắn:

"Cũng không có gì , cho ta mượn binh đã là phá lệ rồi , nếu bây giờ ngươi đi nói , không chừng Việt vương sẽ lấy lại binh quyền đi . Ta cũng đã huấn luyện họ lại từ đầu , chí ích cũng không đến nổi vô dụng , ngươi yên tâm "

"Ông ta vốn không hề thay đổi "

Ta lại cố nhai thức ăn , mắt bắt đầu mờ dần :"Cứ từ từ , Lên thuyền giặc dễ, rời thuyền giặc khó. Đi theo kẻ xấu thì dễ,rời bỏ chúng thì khó, cứ từ từ ..."

Khởi Minh cầm chung rượu mới rót định uống nhưng lại thôi , trầm mặt nói với ta:

"Ngươi có kế sách gì diệt sơn tặc , đừng để bản thân đi vào nguy hiểm , cẩn thận vẫn tốt hơn, có gì cần ta giúp cứ nói  "

Ta là say càng thêm say , đầu ốc quay vòng vòng , chỉ nói :"Có Tiên Tiếu giúp ta ....không....không....", rồi ngất luôn.

Vốn không biết lúc Khởi Minh sau khi nghe xong thì mặt liền đen đi , bưng cả li rượu còn lại uống cạn, thư đồng nói với ta từ ngày hắn làm cư sĩ , ngay cả một giọt rượu cũng không uống.

........................................

Lúc ta tỉnh lại , khác với cảm nghĩ lúc đầu , cả người điều thư thái , không đau đầu hay chóng mặt, hơn nữa còn cảm thấy cả người có sức sống , tự cười một cái.

Ta đang nằm trên giường , lúc ngồi dậy đã thấy Khởi Minh ngủ quên tựa đầu vào thành giường ngồi dưới chân ta , hay là hắn đêm qua điều ngủ như vậy?

Ta ngồi xổm  ở đó , đầu tóc rối mù nhìn hắn , muốn nói chào buổi sáng , nhưng sợ hắn tỉnh giấc mộng , đừng nên hủy đi giấc mơ của một ai đó , lúc hắn nằm mơ có nhìn thấy ta không?

Ta là đang nghĩ cái gì? Tỉnh táo lại , Tiêu Cầm , ngươi là tính làm gì?

Ta định chạm tay vào  mặt Khởi Minh , lão thiên gia , ta điên rồi sao?

Ta tâm loạn ý cuống nhảy khỏi giường , bên ngoài trời đã sáng , vừa ra cửa đã phi thân rời đi .

Tỉnh táo , tính táo , rượu làm con người ta mê muội , đừng bao giờ uống rượu u nữa , Tiêu Cầm ơi Tiêu Cầm , ngươi sau này nhất định , không, được, uống , rượu.

........................

Ta phi người ra khỏi Việt vương phủ , đang nhảy qua nốc tiểu đình thì Bá thúc song song sánh bước cùng ta .

"Chủ tử đã tỉnh?"

"Bá thúc , sau đêm qua không tới tìm ta ?"

Cả hai vẫn dùng khinh công đi như gió . Bá thúc chấp tay nói:

"Tại hạ thấy chủ tử uống say , hơn nữa tiểu vương gia lại chăm sóc chu đáo cho nên...."

"Cho nên cái gì? Lần sau nếu thấy ta uống say...thúc nhất định....là nhất định phải đưa ta về "

"Vâng , lão nô đã rõ ..."

Ta lần này đã phạm sai lầm , sẽ không có lần sau , nhất định như vậy ..

.........................

Ta ở tiểu đình trong Bạch phủ , lớn tiếng nói với 50 minh huynh đệ , bấy lâu tôi luyện dưới trời mưa , chịu nhiều cựa khổ:

"Các huynh đệ , thời cơ đã điểm , chúng ta bấy lâu nay tập luyện ngày đêm , hôm nay đã có đất dụng võ , sơn tặc trên núi Hắc Cẩu giết hại dân lành , làm nhiều việc ác , nay ta thay mặt bách tính trâm họ nhờ các huynh đệ trợ giúp ta trừ đi mối họa này , nếu ai cảm thấy bản thân mình không có sức , không có tài , không có đủ trí để tham gia chuyện lần này ...có thể lên tiếng , ta sẽ bàn với bạch gia cho hắn trăm vạn lượng , về quê cày ruộng , có ai không?"

Không ai lên tiếng, ta đi lại trước mặt mọi người:

"Tốt , hôm nay Tiêu Cầm ta đứng tại mái đình này thề với các huynh đệ , nếu sau trận chiến này người nào còn sống chúng ta suốt đời là huynh đệ , có phúc cùng hưởng có rượu cùng uống "

"....CÓ THÊ TỬ CỦA AI NẤY HƯỞNG ", này là tất cả cùng đồng thanh rồi cười lớn.

Ta lại bưng chén rượu lên , mọi người cùng làm theo như vậy .

"Cạn "

"CẠN !"

Uống rồi quăng chén ra đất vỡ nát.

.......................

"Không hay rồi ...trong Kha thành sáng nay có sơn tặc vào thành cướp nữ nhân !"

"Mau đi báo cho đại ca !"

Sau đó mọi người tới tìm ta ở tây viện , lúc tới cửa thì bị chặn bên ngoài không cho vào.

"Đại ca , sơn tặc hành động rồi !", Lâm Nại vội vã báo tin nhưng không thể vào trong.

Ta trong phòng cãi vã với Tiên Tiếu:

"Ây da , ngươi bôi bôi trét trét thế nào còn chưa xong?"

"Ngươi cứ nhúc nhích , mau im miệng , ta còn phải bôi son đỏ , ngươi đó từ bây giờ không thể mở miệng "

"Ha ha ha ha ha ha , ngươi đó , nhìn ngươi xem độn cái gì mà quá bự , còn có ngươi gắn cái gì trên mặt mà to như hạt đậu vậy ? HẮC HẮC HẮC...", ta nhìn hắn nhịn cười không được , hắn cải trang thành nữ tử nhìn như mấy yêu nữ vậy.

Tiên Tiếu véo má ta làm bay một ít phấn má hồng:"Câm miệng , không tại ngươi thì ta đâu có thành cái dạng này , còn nói ta liền bỏ mặt ngươi ...tự sinh , tự diệt '

Ta bị véo đỏ cả mặt cũng không dám rên một tiếng , chỉ có thể phùng hai má   cho đỡ đâu:"Ta không nói nữa....ngươi mau làm đi !"

"Hiếp miệng lại...chu mỏ ra !"

Hai vị Trúc Đào , Lâm Nại ở bên ngoài nghe cũng không biết chuyện gì , chỉ có thể chờ đợi.

Sau đó , ta cùng Tiên Tiếu ra ngoài, không quên đeo khăn trùm đầu màu đỏ.

"Tân nương tử tới đây"

Ta cùng Tiên Tiếu vừa xuất hiện thì hai người bọn họ liền phì cười , cười tới mức nôn mửa , ta đứng bên cạnh đội khăn trùm đầu cũng nhớ tới gương mặt của Tiên Tiếu lúc trang điểm lên mà cười đến vai run run.

Tiên Tiếu phất cái khăn tay màu hồng trước mặt ta:"Cười cái gì ? Trước giờ chưa từng nhìn thấy bà mai sao? Tránh ra , tân nương phải lên kiệu hoa xuất giá rồi !'

Ta trùm cái khăn đỏ , đâu có thấy đường đi , đợi ra tới cửa phủ cũng đã bị ngã chết rồi, đang không biết làm thế nào thì bọn họ hai người tiểu đệ của ta đến gần nói:

"Đại ca à , chưa tới lúc ngồi lên kiệu hoa hay là lấy khăn che mặt ra đi !"

"Ờ"

Ta nói rồi vén khăn trùm đầu xuống.

Tiên Tiếu chỉ cười thâm thúy ca ngợi tài nghệ trang điểm của chính hắn , còn hai vị nhị đệ cùng tam đệ thì chết trân một bên , nhìn ta như nhìn nữ nhân vậy.

"Chúng ta đi !"

...........................

Kiệu hoa đi từ Bạch phủ ra thành , ban đầu ta cởi ngựa đi một mình , 50 huynh đệ thì đi theo đám kiệu phu , thổi kèn đánh trống , cố làm cho trong ngoài thành điều biết kiệu hoa đi tới .

Gần tới chân núi Hắc Cẩu ta đi vào trong kiệu , Tiên Tiếu ở bên ngoài làm bà mai , Bá thúc làm người thổi kèn , người của phái Tương lộ theo đám rước .

Kèn trống đùng đoàn , còn đốt pháo , trống đánh vang đó đây.

Ta ngồi trong kiệu chéo chân cắn hạt dưa chờ chuột xa hủ nếp.

Thi thoảng Tiên Tiếu thông qua rèm cửa sổ hỏi ta:"Ngươi có chắc chúng sẽ cướp kiệu hoa không?'

"Chúng không cướp , ta không biết tự hiến mình sao?"

"Ta thấy là ngươi không đủ tiêu chuẩn", hắn lắc đầu khinh bỉ.

Ta tiếp tục cắn hạt dưa cười lớn:"Tiêu chuẩn ? Ý ngươi là hai cái màng thầu ngươi để trước ngực ấy hả? Làm cho ai xem vậy?'

Tiên Tiến vén rèm cửa , nâng hai cái màng thầu lên cao:"Thế nào , của ta là màng thầu , của ngươi chỉ là cái bánh ú "

Ta cũng nâng hai cái bánh ú trước ngực lên:"Bánh ú thì đã sao? Dù sao cũng có nhân , của ngươi có nhân không?"

"CƯỚP HẾT CHO TA !"

Một tiếng thét kiệu liền uỳnh một cái rời xuống đất , Tiên Tiếu hoảng sợ chạy vào kiệu hoa ôm chầm lấy ta . Bên ngoài ta nghe có tiếng đánh nhau, tiếng ngựa hí , có người thét:

"Sơn tặc cướp tân nương tử ...sơn tặc cướp tân nương tử...."

Không lâu sau đó có người bật tung kiệu lôi Tiên Tiếu ra ngoài , hắn liền giả giọng của bà mai:

"Đại gia tha mạng , tân nương tử nhà ta còn chưa có xuất giá ....'

"TỐT , ta đang tìm tân nương cho Thủ lĩnh....đến rất đúng lúc ...mau ra đây...."

Ta liền bị lôi ra ngoài , kẻ hung hản này vừa thấy ta liền cười nói:

"Đại ca là một tiểu mĩ nhân !"

"Đúng là rất xinh đẹp !"

"Đại gia  , tân nương tử nhà ta bị câm ...người tha cho cô ấy đi mà !"

Ta cùng Tiên Tiếu đã bàn bạt qua , giọng nói của ta không thể nào giả giọng nữ tử , cho nên ta đóng vai tân nương câm của ta , mọi việc cứ để bà mai lo.

"Câm à, vậy càng hay , thủ lĩnh nhà ta ghét nhất là nữ nhân nhiều lời , đi ,mau theo ta về làm áp trại phu nhân .... ha ha ... ha ha...."

Vậy là tất cả mọi người điều bị bắt đi , lúc chân thấp chân cao vấp ngã , Tiên Tiếu đi cạnh ta lại véo ta một cái:"Sao ngươi nói chúng nhất định thả bà mai đi ?"

Ta tay nắm váy , cố đi cho khỏi ngã nói với hắn:

"Sao ta biết tiêu chuẩn chúng thấp như vậy , hàng tồn kho cũng lấy  "

Tiên Tiếu  ở sau mông ta đánh tới một cái thật đau:"Ngươi được lắm !"

Ta đang đóng vai câm , không thể la , bằng không đã thét vào mặt hắn:"MÔNG TA CHỨ  CÓ PHẢI CỦA NGƯƠI ĐÂU ?"





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro