CHAP 14: Diệt sơn tắc núi Hắc Cẩu....đại gia ta bệnh rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Trên đỉnh núi Hắc cẩu có núi lửa, thỏa nào quanh năm điều bị khói bao phủ , dễ thủ khó công.

Đi được hơn hai mươi dậm , giày rách , chân đau mới tới được trại sơn tặc.

Xung quanh sơn trại trăm dậm không có nhà dân , cây cỏ tiêu điều , cảnh hoang phế, đi vào trại cách trăm bức tường cao , rào chắn , gió thổi không vào nổi. 

Bên trong kẻ canh gác trùng trùng điệp điệp, ngựa tới vạn con , người hơn trăm ngàn , đúng với lời bọn chúng nói sơn tặc trên núi trên dưới 200 ngàn.

"Đi nhanh lên "

Ta cùng Tiên Tiếu và 50 mươi huynh đệ bị đưa vào một căn nhà trúc lớn nhất , bước vào cửa cách xa xa có tiếng đàn hát nhảy múa.

"Thống lĩnh , bọn đệ về rồi !"

"Thống  lĩnh , xem bọn ta mang gì về cho huynh "

Đúng như ta suy đoán , Nhất Tề ngồi ở ghế thống lĩnh oai nghiêm .

Khác xa với bộ dạng say rượu ngày nào , hắn hung tợn hắn bạo tàng từ trong ánh mắt , ngồi trên cao xem múa hát , không ngừng uống rượu.

Vận một cái áo khoác hờ , để lộ khuôn ngực vạm vỡ , mái tóc thả bồng bền , thắt một bím nhỏ , nghe nói tới quà liền tới chỗ chúng ta xem thử .

Tránh để bị lộ , ta vén tay áo dài thượt che mặt ra vẻ hoảng sợ.

"Đại ca , chúng ta mang về cho huynh một tân nương tử , huynh xem có thích không?"

"Tân nương....", nói lời liền nắm tay ta kéo về phía hắn.

Đừng nhận ra ta , đừng nhận ra ta , ta và ngươi không có quen nha !

Ta và hắn nhìn nhau sau cùng hắn kéo ta đi về phía giữa đài ca vũ , đẩy ta té ra sàn , lớn tiếng đuổi bọn ca kỉ trong sân khấu ra ngoài.

"MÚA HÁT CHO TA XEM !"

Ta vận trang phục đó mấy lớp , lại vấp một cú ngã nhào , hắn lại xem ta như ca kỉ mà múa hát , đúng là Chậu sành sẽ va vào thành giếng mà vỡ, tướng quân khó tránh bị tử trận.Thường xuyên hoạt động ở nơi nguy hiểm thì khó tránh khỏi tai nạn.

Mấy tên đàn em có chút khó,  cười méo mặt nói:"Đại ca , tân nương này ...bị câm !"

"CÁI GÌ? TA MẶC KỆ...KHÔNG MÚA ĐƯỢC NỮA THÌ GIẾT ĐI !"

Nhất Tề ngươi hôm nay muốn giết ta , quân tử báo thù mười năm chưa muộn.

"Đừng giết , tân nương nhà ta sẽ múa mà .....đừng giết !", bà mai chạy lên đỡ người dậy lại nói nhỏ vào tai ta:"Mau múa đi tiểu yêu !"

"MAU CÚT RA NGOÀI...NGƯƠI MAU MÚA !"

Nhất Tề lại quát lớn , xem ra hắn lại uống say rồi .

Ta kề miệng lên tai Tiên Tiếu thì thầm:" Lấy cho ta hai thanh kiếm !"

Tiến Tiếu liền nhanh nhẹ vẫy vẫy khăn tay chạy ra khỏi đài:"Lấy cho tiểu thư nhà hai thanh kiếm tốt , sẽ múa kiếm cho các vị xem , tiểu thư nhà ta múa kiếm rất giỏi nha !"

"LẤY KIẾM !"

Giọng Nhất Tề càng lúc càng khàn đi , lúc hắn say đặc biệt rất thông minh , đã từng lĩnh giáo qua rồi.

Ta nhận kiếm , tay liền nắm khăn đỏ quăng đi , xé bớt mấy mãnh y phụ vướng víu , có cảm giác trước kia từng biết kiếm pháp.

Hai thanh kiếm trong tay nhẹ như long vũ , xoay một lúc tay cầm chắc nịch , múa một khúc phi người lên không trung . Cả người như phi vũ , nhẹ nhàng múa kiếm , đâm về trước , lùi lại sau , hảo kiếm.

Ta lộn nhào hai vòng , múa kiếm , tung kiếm , thu kiếm điều nhanh như cắt.

"CỞI GIÀY MÚA CHO TA ....!"

  Trước mắt mọi người ta như thế nào?  

Công lưng , ưởn ngực , ngay cả giày cũng từ từ cởi ra quăng đi , theo động tác của ta mấy tên sơn tặc cười khoái trá:

"Đẹp...đẹp...."

Đôi chân không mang giày ta xoay vòng tròn , xoay vòng tròn , kiếm ở quanh eo.

Phi một cái liền ngã vào vòng tay của Nhất Tề.

Hai ánh mắt chạm nhau, ta ôn như cười một cái.

"Ngươi là ...."

"Câm miệng !"

Lời hắn còn chưa nói ra ta đã một kiếm kề vào cổ , nhích người thẳng lưng hô lớn:

"HÀNH ĐỘNG !

Năm mươi huynh đệ thảy điều tự cởi trói , người của Tương Lộ bay vào trong nhà , bên ngoài có người đốt pháo hoa ra hiệu , 200 ngàn binh lính của ta dưới núi đã tấn công lên .

"Bá thúc !"

Ta gọi một tiếng , người đã đứng bên cạnh ta ra tay điểm huyệt đạo Nhất Tề.

"CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ !"

"BÁ THÚC ...MAU MANG NGƯỜI ĐI !"

"MAU THẢ THỦ LĨNH RA ...."

"TIÊN TIẾU MAU TỚI ĐÂY !"

Ta mang Tiên Tiến tháo chạy ra bên ngoài , pháo hoa nổ đầy trời , kiếm đao loạn xạ, tay ta nắm chặc tay hắn nữa bước cũng không rời , phi thân lên không trung.

Hắn nhìn ta thâm sâu , ta là nhìn phía trước không màng thế sự , cả nhân thế chỉ có hai chúng ta tiêu dao....

.............................

Ta cùng hắn chạy tới giữa núi , người đã đuổi tới, kéo Tiên Tiếu vào lòng , liền tung kiếm đanh nhân địch , cho hắn một cước.

"Ngươi đi trước!"

Tiên Tiếu chạy lên phía trước lại bị kẻ thù chắn trước mặt :

"Ngươi chết đi !"

Ta nhanh tay vung kiếm đỡ giúp hắn một đao.

Ta nói:"Mau chạy !"

Hắn là trước sau điều không có đường lui., ta mở đường máu giết chết kẻ thù , kéo tay hắn:

"Ở cạnh ta !"

Hắn một thân nhắm mắt ôm lấy ta , ta vung kiếm giết kẻ thù., máu bắn lên mãnh y phục đỏ của hắn , dính đầy trên mặt ta .

Ta nắm tay hắn nói :"Chạy thôi !"

Hai ta điều vận y phục đỏ , là hỷ phục chạy khỏi chốn binh đao , trên người nhượm đầy máu.

"Lão bảng , chúng tôi giúp mở đường lui !"

Mấy huynh đệ lao lên phía sau ta , ta chỉ kịp nói:

"Hảo huynh đệ !"

Một con ngựa trắng đã ở trước mắt, ta cùng Tiên Tiếu leo lên lưng ngựa , hắn tựa vào lòng ta như lúc trước , cả hai thúc ngựa đi trong mưa.

..............

Con đường trước mặt mưa rơi lất phất , ta ôm Tiên Tiếu thúc ngựa  càng lúc càng nhanh.

Hắn nói:"Chân ngươi đang chảy máu "

Ta nói:"Lúc nảy cởi giày , quên mang lại "

Hắn nói :"Ngươi thật ngốc "

Lúc này còn mắng người , ngươi cũng thật nhiều sức lực đi !

......................................

Kha thành .

Ta thả Tiên Tiếu trước cửa tửu lâu nhà hắn , quay đầu ngựa định rời đi.

Tiên Tiếu đứng  cửa tửu lâu hét lớn:

"Còn chưa mang giày "

Ta đội mưa trên yên ngựa cũng hét lớn:"Về nhà sẽ mang !"

Tiếp đó thúc ngựa như bay tới quan phủ trình các vị đại nhân.

.........................

Nhất Tề bị nhốt vào thiên lao Việt vương phủ , 50 huynh đệ của ta sống sót không quá hai mươi người  , bao gồm cả mười vị đội trưởng .

200 Ngàn binh lính triều đình còn lại hơn 100 ngàn tên , số còn lại bị thương có , tử trận có.

Tử chiến ở núi Hắc Cẩu từ đó đi vào lịch sử , tên tuổi của ta cũng lên như diều gặp gió .

Kéo theo đó là căn bệnh cảm dai dẳng của ta ngay ngày hôm sau.

Ta , Tiêu Cầm , nằm liệt dường , sau  hai tháng xuyên không.

Đao chém không chết, giờ lại bị một căn bệnh đánh ngã , đúng là vô dụng.

Ta mở mắt liền thấy hai mi nặng trễu , động cũng không nổi, nghe bên ngoài có tiếng Trúc Đào hỏi đại phu:

"Đại phu , đại ca của ta thế nào rồi?"

"Cảm phong hàn , lại thêm vết thương ở lòng bàn chân gây sốt cao , phải dùng thuốc dược tính mạnh một chút , lão phu kê đơn cho các vị "

"Tiễn đại phu "

Lại ngủ thêm một lúc , bị người ta lay đến tỉnh lại , lúc mở mắt thì Trúc Đào tay bưng một chén thuốc đen , bón thuốc cho ta , lảo tử ngay cả sức mở miệng cũng không có . Quay đầu từ chối nhưng lại nghe Lâm Nai đứng bên dường:

"Đại ca , không dùng thuốc sao có thể hết bệnh ?"

Ta đánh phải quay đầu uống một muỗng , thuốc đắng giả tật , lí lẻ này ta biết , nhưng mà đăng tới mức miệng cũng tê rần thì lần đầu mới thử qua , thật thất bại.

Trúc Đào một muỗng , lại một muỗng bòn thuốc cho ta rất kiên nhẫn , ta cũng không thể cảm thán than thở , máu có thể đổ đầu có thể rơi , uống thuốc không được khóc.

"Đại ca , Việt vương phái người tới , đòi chúng ta trả lại lệnh bài thống soái , đúng là quá đáng "

"Đại ca ngã bệnh , ông ta còn tới làm phiền , mau tiễn khách "

Trúc Đào tức giận buông cả muỗng thuốc xuống .

Ta nằm trên giường bên , đầu tựa vào thành giường thở dài , lại nói:

"Châm đã , cứ nói với họ , ta cảm nhiễm phong hàn , không nhớ đã bỏ nó ở đâu , đợi ta khỏe lại nhất định mang nò tới Việt vương phủ hồi đáo vương gia "

Lâm Nai vẫn đứng không yên , cây kiếm trong tay nắm chặc:

"Đại ca , huynh giúp ông ta diệt sơn tặc , cứu vạn dân , ông ta ngược lại không cảm tạ lấy một câu , nói thu binh quyền là thu , đệ không phục !"

Ta lại nói:"Ta nói là sẽ trả , chứ đã nói là trả đâu , đệ cứ hồi đáp như vậy , đi đi !"

Ta thà là Lưu Bị mượn Kinh châu cũng nhất định không trả lão vương gia một binh một tốt nào. Lúc binh sĩ yếu kém sao không thấy ông ta châu mày nhăn mặt tiết rẻ . Nay tới lúc ta huấn luyện mỗi người một tư thế , một loại quyền cước , có thể xem như quân doanh ngay ngắn , hàng ngủ chỉnh tề , thì lão hai tay muốn lấy lại , ta dù có phải trở mặt cũng nhất định không trả.

Lâm Nại bực tức rời đi. Trúc Đào buông chen thuốc ho khan vài tiếng , ta lo lắng sợ hắn ngay cả bệnh của ta cũng bị lây thì khổ.

"Tam đệ , sao lại bệnh rồi , ta nói đệ thể trọng yếu đứng có tới mấy chỗ dịch bệnh như ta , quay về đi "

"Đệ không sao....khụ ...khụ...."

Bá thúc đứng một góc thở dài:"Hôm qua lúc tại hạ mang tên sơn tặc đó đến Việt vương phủ rồi quay về , đã thấy Bạch gia cầm dù đứng trước Bạch phủ, còn nói là đợi chủ nhân quay về , chắc cũng là cảm nhiễm phong hàn rồi  "

Ta nhìn tam đệ , thân thể bất an thật rất đau lòng , là huynh đệ có phúc cùng hưởng , có nạn cùng chia chia chính là như vậy , hảo huynh đệ.

"Tam đệ cần gì làm khổ mình như vậy , ta nhất định sẽ quay về mà !"

Trúc Đào chỉ cười không nói tiếp , ho thêm vài tiếng rồi rời đi , bảo ta nghỉ ngơi thật tốt.

"Bá thúc , ta ngủ đã bao lâu rồi ?"

"Thưa , công tử ngủ đã một ngày một đêm rồi !"

"Lâu như vậy , có chuyện gì sảy ra hay không?"

Bá thúc nói một ngày qua trong thành vẫn chưa sảy ra việc gì , sơn tặc trên núi Hắc Cẩu vẫn chưa tan , hơn nữa còn có một mười mấy người rời đi , không biết là phúc hay họa.

Ta lại nói , mọi sự không ổn , ta phải nhanh chóng khỏe lại , điều tra chuyện này .

"Hôm qua có đến một người đòi gặp công tử , nhưng đã bị Bạch gia nói khéo mời về , hôm nay lại tới "

"Là ai ?", ta xoa thái dương .

"Thưa là Tiên Tiếu công tử tới "

Tiên Tiếu tới tìm ta , chắc cũng nghe nói ta lâm bệnh , hắn tuy là cùng ta không hợp trong lời nói , nhưng là một người tốt , ở bên ta lúc nguy hiểm nhất , lại là anh hùng áo vải ngu ngốc, gặp mặt một lát tránh để hắn lo lắng.

"Bá thúc mời tới gặp ta , trong phòng đốt hương tránh lây bệnh cho người khác"

"Vâng , công tử "

Người rời đi , lúc này trong phòng cửa sổ mở ra .

Ta trên người chỉ đấp hờ một cái áo màu xanh, trên người chỉ một lớp áo ngủ , hai bàn chân vải quấn mấy vòng , xem ra bị thương không nhẹ. Lúc đó trời mưa lớn cũng không chú tâm lòng bàn chân bị thương ra thành cái dạng gì?

Một lúc sau đó kẻ hầu trong phòng hết thảy đi ra ngoài , có một người bước vào phòng ta .

Trên người một thân vàng ống , tao nhã , không chút dung tục như thường ngày , hai ta nhìn nhau , hắn lại nói:

"Ngươi như vậy lại bị một căn bệnh đánh bại , còn không cho ta gặp mặt , phiền chết ...."

Hắn nhắc một cái ghế ngồi gần chân giường ta , ta dựa vào thành giường họ một tiếng:

"Còn không phải sợ ta làm ngươi cũng bị bệnh theo , lúc đó lại mắng người , ta đâu có ngốc ..."

"Ngươi không ngốc, là đại ngốc mới đúng , thế nào , một ngày không gặp sao lại có cái bộ dạng này , chân của ngươi...."

Tiên Tiếu vén màng bên góc giường , hướng chân ta mà nhìn , trong thấy vào chân gói lại như cái bánh ú hắn châu mày hình chữ xuyên, lại lấy ra từ trong người một hộp cao thuốc.

"Thứ này là Khởi Minh nhờ ta mang tới , hắn nói sáng , trưa , chiều , tối điều phải dùng , sẽ không để lại sẹo"

Ta cầm cao thuốc nhăn mặt:"Phiền phức như vậy....Khởi Minh biết ta ở Bạch phủ?"

Ta sợ tới thất kinh hồn vía , Khởi Minh biết chuyện này thể nào cũng trách ta , ghét bỏ ta .

"Sớm đã biết , hắn chỉ giả đò như không , ngươi mượn binh ở chỗ  Việt vương, sao không nghĩ tới Khởi Minh vốn là ở đó ....? "

Ta vỗ trán tự chửi mình ngu ngốc , mấy hôm nay lúc nào Khởi Minh cũng tỏ ra khó chịu , ta sao lại không nhận ra ?

"Chậc là ta quên mất !"

Tiên Tiếu lại nhìn chung quanh :"Ngươi lại đưa ta đơn thuốc đại phu kê , Khởi Minh nói sẽ kê đơn thuốc khác cho ngươi , chỉ hai ngày là khỏi thôi , thuốc hắn đưa có thể dùng chung cao dược này"

"Để ta đưa người !"

Ta gọi người mang đơn thuốc tới đưa cho hắn , hắn chỉnh lại y phục chuẩn bị rời đi , ta lại kéo tay áo cười nói:

"Lần này lại phải cảm tạ ngươi !"

"Ngươi yên tâm , đợi ngươi khỏe lại ta lại đòi cả vốn lẫn lời !"

Nói rồi lập tức rời đi.

....................................

Ta nghĩ ngơi thêm hai ngày , lúc tỉnh lại cả người quả nhiên ra rất nhiều mồ hôi .

Ăn cháo loảng , canh rau thêm một bữa cả người tràn trề sinh lực , liền phải gặp cho bằng được mấy vị huynh đệ còn sóng sót trong đội phòng cháy chữa cháy của ta .

"Các huynh đệ , chúng ta là những người may mắn sống sót trong trận chiến lần này , ta biết các vị đau lòng cho những người đã hi sinh , ta cũng vậy. Cho nên có xin Bạch gia lập mấy mươi bài vị vào một gian phòng lớn , chúng ta sau này trước lúc ra trận đến thấp hương cho họ, huynh đệ nhất định phù hộ chúng ta ...thắng trận trở về ! "

Ta lại rót chén rượu đầy , đỗ trước mặt để hiến tế những người đã anh dũng hi sinh .

"Là huynh đệ , sống cùng sống , chết cùng chết !"

"LÀ HUYNH ĐỆ, SỐNG CÙNG SỐNG , CHẾT CÙNG CHẾT !"

Sau khi tất cả đồng thanh thì khí thế ngút trời , nếu đánh một trận nữa nhất định không thành vấn đề.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro