chap 23:Nếu muốn ta cứu ngươi , ngươi phải thú ta về làm thê tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta dùng cao dược của Khởi Minh đưa lúc trước chấm lên vết thương trên gối Trúc Đào, không biết hắn quỳ bao lâu , cả hai chân điều là vết bầm , chảy cả máu. Vừa nhẹ tay thoa thuốc , hắn ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có , im lặng ngồi nhìn , ta nói hắn còn nhỏ tuổi như vậy mà sao sức chịu đựng cũng thật giỏi.

"Đệ sao lại làm mình ra như vậy , lời hôm nay đệ nói thật chẳng ra làm sao? Ta vẫn chưa có chết , đệ nháo cái gì ?"

"Nếu người trong nhà là đệ ..huynh cũng sẽ nói như vậy "

Ta băng vết thương trên cổ người nọ , hung hãn mắng:

"Ta sẽ không , ta nói cho đệ biết ..ta là người lạnh lùng vô tình , vô nghĩa , nếu hôm nay là đệ ở trong đó với hắn ...ta nhất định bỏ chạy , ra ngoài ăn thịt uống rượu , sống rất vui vẻ ..."

"Nếu huynh là người như vậy thì đã không ở đây trị thương cho ta rồi "

Tiểu tử này hai mắt hoạt bát , vẻ mặt khoái trá nhìn là muốn vẹo má một cái , vui vẻ là tốt, ta búng trán hắn một cái:

"Ta nói đệ thông minh như vậy làm gì , nếu là con trai nhà khác thì lúc này đã đi chơi đây đó chứ chẳng ru rú trong nhà tính sổ sách như vậy, nếu đệ không thông minh đã có thể cùng ta ra ngoài chơi..."

Tam đệ bất giác cúi đầu , hai mắt nhìn sàn nhà , hắn nói:

"Nếu đệ là người như vậy thì Bạch gia biết làm thế nào , nếu không có vi sư cứu giúp đệ cũng không thể sống tốt ...."

"Rốt cuộc Bạch gia đệ năm đó đã sảy ra việc gì , sau khi cha đệ qua đời đã có chuyện gì sảy ra?"

Tam đệ kể cho ta nghe năm phụ thân qua đời , gia sản tiêu tán , đệ ấy bị người ta truy sát tới tận phía Bắc ,băng tuyết phủ đầy , nếu không có vi sư phát hiện sớm đã bị hàn băng chôn vùi . 

Vi sư dậy hắn võ công , giúp hắn chấn hưng gia thế , lại giúp y chữa bệnh , y thân thế ốm yếu từ nhỏ nếu không có vi sư đối tốt , hằng năm tìm muôn ngàn vị thuốc trong thiên hạ để duy trì sinh mệnh  thì hôm nay đã không có một Bạch Y Trúc Đào rồi.

Ta nghe xong lại cú đầu y thêm một cái :

"Có được sư phụ tốt như vậy , còn vì một người xấu như ta mà đắt tội y , đệ thật là có bệnh ?"

Trúc Đào ôm trán run run nói:

"Đệ biết...vi sư đối tốt với đệ , từ trước đến nay ngoài người ra không ai thật tâm đối sử với đệ tốt như vậy...nhưng mà.... "

"Nhưng mà thế nào ?", ta thô lỗ nói.

"Nhưng mà huynh còn đối với đệ  tốt hơn ... Ôoooooooooooooooo....oa ...oa ....."

Người như vậy lại khóc rống lên dùng cánh  tay che mắt , một tiểu tử 15, 16 tuổi bị ta đánh đến khóc rồi , ta thấy đệ ấy khóc hoảng lên phải làm thế nào , ta đúng là bắt nạt trẻ con , người già ai cũng không tha mà , ta đáng chết...

Ta ôm tam đệ vào lòng , vỗ vai hắn:

"Tam đệ ngoan , là ca ca không đúng , ta đánh đệ là ta sai ...ta xem ta đánh đệ tới khóc rồi , là ca ca lỗ mãng...đệ ngoan đừng khóc...ta mua hồ lô cho đệ ăn ......"

Ta thổi vào chỗ trán đánh y tới ửng đỏ lại ôm vào lòng xem như bảo bối , như thế hắn khóc còn lớn hơn , nước mũi cũng dính tới mấy lớp trên y phục lão tử .

Y là một nam hài , tuổi nhỏ lại phải gánh vác chuyện gia sự , trước phải tỏ ra lạnh lùng oai phong phục chúng , sau phải nhẫn nhịn kẻ trên , nhường kẻ dưới , đến ta còn thấy y không đơn thuần mà là đang chịu đựng , xem ra hôm nay nhịn cũng đã tới mức tức mức vỗ bờ rồi , là bao nhiêu năm không khóc, nước mắt sao lại nhiều như vậy?

Ta nâng gương mặt đỏ ửng kia , hai tay áp vào mặt y , lắc gương mặt đang nứt nỡ kia :

"Không sao , có đại ca ở đây "

"Oa......oa......ôoooooooooooooooo"

Trời ạ, sao lại khóc nữa rồi , ta lại ôm hắn , hắn run trong tay ta  hơn nữa canh giờ sau thì ngủ quên đi mất , mấy ngày qua vất vả rồi.

Ta bế tam đệ lên giường , đấp chăn , hắn còn sụt sùi vài cái mới chịu đi ngủ. Bảo bối của ta à, ta cũng không muốn xa đệ , ta chết rồi , ai đi cùng đệ đêm thất tịch , ai cùng đệ thả diều trên cây trúc , ai kể chuyện cười cho đệ nghe , ai giúp đệ bôi thuốc. Còn nhiều chuyện ta muốn làm cùng đệ , đệ vui , ta vui , đệ đau lòng ca ca vui được sao?

Ngắm gương mặt nhỏ chìm vào giấc mộng ta thở dài từ từ rời đi.

.....................................................

Khởi Minh vì ta bỏ qua ân oán tới Bạch gia , Tiên Tiếu vì ta ba ngày không ở tửu lâu , túc trực bên ta , còn có tam đệ tam bái vì ta hạ mình cầu xin cách chữa, ta há không biết hay sao?

Mười ngày , hôm nay còn lại tám . Mỗi ngày ta điều vui vui vẻ vẻ sống tiếp, dùng cơm cũng thấy đau, ta vẫn cười, vì ta biết họ muốn ta vui vẻ.

"Hai người không cần lo lắng , dù sao cũng còn tám ngày , tám ngày sau phiền mọi người thay ta lo liệu hậu sự "

Mọi người đũa cũng không thể cầm đã bị ta một tiếng làm ngưng trệ , cơm chưa kịp ăn. Một bàn thức ăn lớn .

"Chủ tử...sao lại nói những lời xui xẻo như vậy?", Bá thúc ở phía sau rưng rưng nước mắt.

"Sự thật thì không sợ nói ra , mọi người điều đã biết chỉ là không nhắc tới mà thôi , ta trước lúc đi có một tâm nguyện phiền mọi người thay ta hoàn thành "

Mọi người nhìn ta , điều hết thảy không lên tiếng , Tiên Tiếu ngồi một bên , quăng đũa ra bàn , hắn chịu hết nổi cái cảm giác li biệt cho nên nói một câu:"Ta ra ngoài hóng gió ", rồi đi khỏi.

"Đại ca , huynh cứ nói đi ...."

Ta gắp một thìa cải xào cho vào miệng , ậm ừ:

"Ta hi vọng , trước lúc ta đi lại nhìn thấy Khởi Minh cùng Trúc Đào làm hòa, hóa giải ân oán bao năm qua  "

Cả căn phòng lại chìm vào im lặng , chỉ có tiếng hơi thở ngưng trệ , tiếc nấc của Bá thúc.

Khởi Minh lại đứng dậy , bật người khỏi ghế:

"Ngươi còn chưa chết , nói mấy lời này thì có y nghĩa gì ....ta không tin cho tới cuối cùng Dược vương ta không cứu nổi ngươi , ta trở về y quán tìm thuốc...."

Ngay sau đó liền rời khỏi, ta không trách hắn , mấy ngày qua hắn đêm nào cũng tới chỗ ta bắt mạch chuẩn thuốc, đáng tiết chất độc đã đi vào lục phũ ngũ tạng , vô ích thôi.

Trên bàn ăn chỉ còn lại mỗi ta cùng Trúc Đào , đệ ấy cũng thấy không được khỏe , xoa chân mày đòi đi nghỉ, ta cũng chỉ còn lại một mình , à không Bá  thúc vẫn còn...người đâu rồi , cả bàn ăn lớn như vậy các người điều đi , ta làm sao ăn hết?

.............................

Ta còn một vị bằng hữu cần phải li biệt , tới cánh đồng hoa ngày nào giờ chỉ còn lại thân cây sát xơ , cũng không chắc gặp được hắn nơi này , gặp nhau vài ngày trước , nói không chừng hắn vẫn chưa quay lại.

Cả cánh đồng rộng lớn điều nhẵn lá , mùa đông sắp tới , lá cây rụng cũng là điều hiển nhiên , thật đáng tiết ta không có cơ hội ngắm tuyết rơi rồi , nói không chừng tới lúc đó mồ ta đã xanh cỏ .

Mang theo Đào hoa tửu tới mái đình , chỉ định đặt nó trên mái đình chờ hắn cuối tháng đến lấy . Bình rượu này là ngày đó thi thơ văn mà có , cũng là bình rượu cuối cùng ta tặng cho Nhất Tề.

Nào ngờ , lúc tới nơi Nhất Tề đã ở đó vẫy tay chào ta.

"Cạn chén "

"Cạn "

Cả hai nâng chén rượi Đào mà nghe hơi men đã say .

"Ngươi hôm nay cũng thật biết cách trêu tức ta , uống rượu bằng chén thì bao giờ mới say?"

Nhất Tề một chén lại một chén , bình rượu trong tay ta cứ như vậy chỉ còn nữa bình.

"Ngươi tốt nhất nên biết tiết kiệm rượu đi , biết đâu sao này không còn cơ hội uống Đào hoa tửu nữa đâu", lại rót cho hắn một chén.

"Cũng có phải đi chết đâu ...ta việc gì phải tiết kiệm"

"Phi, phi phi , cái miệng quạ nhà ngươi , ngươi tốt nhất là sống đến mấy trăm tuổi , đứng có giống như ta ", ta cũng uống cạn một chén.

"Giống như ngươi thì sao ?"

"Giống như ta ...số đoản mạng chết sớm ", ta lại rót rượu , nôm nay không say không về .

"Ngươi nói cứ như sắp đi chết không bằng , ta nói cho ngươi biết cho dù người trốn ta đến chỗ Diêm vương gia , ta cũng có cách kéo ngươi trở về', Nhất Tề đá chân mày với ta , diện mạo anh tuấn hào sản , là một anh hùng , ta nhất định sẽ không bao giờ quên mình từ có một hảo hữu như vậy.

"Bằng cách nào?"

"Dùng ngự tửu câu hồn , không tin không về "

Ta nhìn hắn cả hai cười ha ha ha , bằng hữu chi giao , hi vọng ngươi sớm tìm được người đấu rượu thay ta chăm sóc con ma men nhà ngươi đi.

"Nhất Tề , hảo bằng hữu , uống , hôm nay không say không về , ta của sau này ngươi phải nhớ , nếu ta có chết trước ngươi một bước , nhất định dùng ngự tửu bái tế ta nha !"

"Nhất định , cạn !"

...........................................................

Ta uống rượu say , bỏ mặc Nhất tề trong mái đình , cười ha ha cưỡi bạch mã trở về , chỉ là nhìn mãi sao không thấy đầu ngựa ở đâu , ai ? là ai gắn cho con ngựa của ta hai cái đuôi, khiến ta có nắm thế nào cũng chỉ thấy cái mông ngựa.

"Mẹ ơi , người đó sao lại ngồi ngược trên lưng ngựa vậy?"

"Ây da ,  thúc ấy say đó con à, đi chúng ta đi nhanh lên !"

Ngồi ngược , ai nói ta ngồi ngược , rõ ràng là con ngựa này đi ngược thì có , ta đúng nó sai.

...........................

Ta hai ngày sau đó không rời Bạch phủ , túc trực bên trong nhà , dùng bút viết lại toàn bộ quá trình ta đến đây , anh hùng không hỏi xuất thân là Khởi Minh nói với ta .

Dùng hảo tửu bái tế là Nhất Tề đã nói.

Là bằng hữu thì không tặng rượu , tặng tiêu ngọc , là  Tiên Tiếu nói.

Là huynh đệ sống cùng sống , chết cùng chết , là tam đệ và nhị đệ nói với ta .

Là người nhà là Bá thúc nói với ta .

Tất cả họ điều là hồi ức của ta .

Hi vọng sau này ta cũng là hồi ức của họ.

Bên ngoài bổng có tiếng người chạy đến , cách một lớp cửa Bá thúc lời nói đức quảng.

"Chủ tử , vi sư của Bạch gia.....cho mời !"

Hắn sao lại mời ta tới nữa, chắc gặp mặt nhớ người xưa, ta không sợ , dù gì ta đây còn bốn ngày , chết sớm chết muộn đâu có khác biệt gì.

...........................................

"Phiên Thiên lão tiền bối tìm tại  hạ không biết là có chuyện gì?"

"Nếu ta nói giúp ngươi sống sót , ngươi thấy thế nào?"

Ta vừa  nghe ngay cả trà cũng đánh rơi , một chân giẫm lên cái li trà bể vái một vái:

"Tạ lão tiền bối cứu giúp "

"Nhưng ta có một điều kiện !"

Người đã ở ngay trước mặt , ta vốn không nên suy tâm vọng tưởng hắn có một bụng hảo tâm giúp người , nếu không giết người đã là tu mấy kiếp rồi.

"Chẳng hay đó là cách gì? Diều kiện lại là điều kiện gì?"

"Ta năm nay đã 300 tuổi , ôm một mối hận không thể giải cùng ai , nay ngươi lại có gương mặt giống hắn như đúc , âu cũng là duyên phận , ta sẽ giúp ngươi bài trừ kinh mạch , tẩy rữa chất độc ....nhưng mà ........"

Chữ nhưng mà này ta thấy không mấy thiện cảm lắm , e có chuyện chẳng lành .

Phiện Thiên phất tay áo , toàn thân bung ra một ma lực , ta một lần nữa cơ thể bất động , bên tai chỉ nghe thấy lời hắn nói:

"Nếu muốn cứu sống ngươi phải mất thời gian một tháng , ta vận nội lực truyền cho ngươi 300 năm đạo hạnh , chỉ có như vậy ngươi mới có thể thân thể ngũ độc bất xâm, chỉ là ta sau khi truyền hết nội công thì kinh mạch dứt đoạn , toàn bộ cơ thể quay về điểm xuất phát , chỉ có cái chết...cũng tức là nói lấy mạng của ta để cứu ngươi !"

Ta trợn mắt , ngươi chọn cái chết cứu ta , tại sao chứ?

Phiên Thiên dùng bàn tay bóp chặt má ta , đối diện với y , nhìn vào mắt y có tầng tầng lớp lớp phủ sương.

"Ngươi chắc là đang thắt mắt tại sao? Tại sao ta làm vậy phải không ?  Ta muốn ngươi mang hình hài của y nhớ ta cả đời , cả đời này ngoại trừ ta ra , ngươi không được phép tiếp xúc với bất kì người nào , kẻ nào  bằng không , ta làm ma cũng không tha  cho ngươi '

Ta đâu có nói là đồng ý , ngươi trừng mắt nhìn ta cũng vô ích , Trúc Đào mà biết ngươi dùng cách này cứu ta hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý .

"Ngươi nháo cũng vô ích , ngươi hôm nay nói một tiếng không đồng ý , ta liền ra ngoài giết chết Trúc Đào , để cho ngươi tới chết cũng không nhắm mắt"

Ngươi thật độc ác , ta hôm nay nếu có thể cử động liền sẽ đâm ngươi một nhát, giờ thì ta đã biết Tiêu Dao tiền bối tại sao lại chán ghét ngươi, tại vì ngươi đáng ghét.

"À , ta quên đưa ra điều kiện cứu ngươi nhỉ?", đi tới bàn trà ngồi xuống , "Nếu muốn ta cứu ngươi , ngươi phải thú ta về làm thê tử , dùng kiệu tám người khiêng , thiếu một thứ cũng không được "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro