chap 24: Cướp tân lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

  "Nếu muốn ta cứu ngươi , ngươi phải thú ta về làm thê tử "  

Đầu ta nghe oong một tiếng , hình như đã nghe lầm , có thể là ta chỉ đang nằm mơ thôi , hắn là nam nhân , ta cũng là nam nhân , ta thú hắn , là cái thể loại gì đây?

"Ngươi không có nghe lầm , ta muốn ngươi thú ta , làm đại phu nhân nhà ngươi , sau khi ta chết ngươi phải thủ tiết thờ ta , nếu có ý bất chính, ta lập tức sai một đạo chỉ cho đồ đệ ta truy sát ngươi "

Ta không nghe thấy gì hết , ta không biết , chắc ta còn chưa tỉnh rượu.

"Ngươi có thể nói không đồng ý , nhưng ta cảnh cáo ngươi ta có 300 năm công lực , giết hết những người bên cạnh ngươi là chuyện dễ như lòng bàn tay vậy "

Dứt lời phất tay áo , cả người ta liền trở lại như thường , bên tai ta còn nghe thấy tiếng chim hót , tiếng gió vi vu.

"Ta không thú , ta và ngươi điều là nam nhân , thú ngươi ta đâu phải ...... . Còn nữa chuyện ngươi dùng mạng cứu ta Trúc Đào nhất định không đồng ý , ngươi muốn nhưng ta thà chết cũng không làm theo...."

Vù một tiếng , Phiên Thiên đã ở trước mặt ta , tay hắn bóp cổ ta giơ lên không khiến ta thở cũng không nổi.

"Ta cho phép ngươi từ chối sao, ngươi hôm nay không thú ta thì đừng hòng sống sót , sau khi ngươi chết ...ta sẽ nói ngươi có ý bất chính , đem lòng yêu ta tỏ bày nhưng không thành , đau lòng quá độ mà tự sát , Trúc Đào nhất định tin ta ...."

Lão tử vùng vẫy trong không trung , ngươi thật độc ác , ai nói độc nhất dạ đàn bà , ta nói vô độc bất trượng phu.

"Ngươi nói...thú hay không thú ?"

Ta cắn môi tới rỉ máu , nhất định không thú .

"Được, ta lập tức ra ngoài giết chết Trúc Đào ", quăng ta ra sàn nhà , hối hả đi ra cửa.

Ta nhào tới ôm chặt hai chân y , vô lực ho khan thêm vài tiếng.

Phiên Thiên tung cước đá cho ta một cước bay ra xa .

"CÚT ...."

Ta miệng phun thêm một ít huyết , cả người đau đớn , nếu ta chết ở đây , danh tiếng bị  hủy , mọi người liệu có tin ta không?

Nếu ta chết ở đây, ngày mai sẽ là năm nào tháng nào?

Nếu ta chết ở đây , thì chuyện ta xuyên không sẽ chỉ là giấc mộng .

  Nếu ta chết ở đây , mọi người điều đau khổ.

"Được, ta thú ngươi ", ta bất lực nằm ra sàn mặt người định sống chết.

Phiên Thiên không quay đầu , nhìn ra ngoài ánh sánh chiếu chói  chan.

"Mọi chuyện hôm nay không được cho người thứ ba biết, nếu có người hỏi tới , ngươi chỉ được nói là cam tâm tình nguyện muốn thú ta là đại thê tử "

"Được !"

"  Trong vòng một tháng sau hôn lễ phải ở cạnh ta không rời nữa bước " 

Ta nuốt nước mắt vào trong :"Được , ta hứa !"

Cứ như vậy lão tử năm nay 17 tuổi , thú về nhà một thê tử là nam nhân .

.......................................................

Ta ngồi ở vị trí chủ gia , phía dưới có Bá thúc, Trúc Đào cùng hạ nhân Bạch gia .

"Chủ nhân thật sự muốn lấy ....Phiên Thiên lão tiền bối ?"

Bá thúc còn chưa tin hỏi lại ta rất kỉ , là lần thứ ba rồi.

Ta thở dài:"Phải "

Trúc Đào chỉ trố mắt nhìn ta không lên tiếng , cho dù có hỏi ta cũng không biết trả lời đệ ấy thế nào.

"Nhưng hai vị chẳng phải chỉ vừa mới gặp nhau thôi sao?"

"Phải ta vừa gặp đã yêu , sau đó thì cưới , ba năm hai đứa , à không hắn không thể sinh con được, Tiêu gia ta tuyệt hậu luôn rồi !"

"Nhưng chủ tử chỉ còn sống được hai ngày "

"Chính vì vậy ta càng phải cưới hắn , cưới cho bằng được , cưới hắn cho tới ngày ta chết cũng có người chịu tang , Bá thúc đừng hỏi nữa , ta đủ phiền lắm rồi ?"

Ta giẫy nảy trên ghế gần như sắp khóc, ta muốn khóc lắm rồi đừng có hỏi nữa mà.

Trúc Đào bên này mắt nhìn sàn nhà , mím môi hỏi ta :"Đại ca , ta muốn hỏi tại sao? Tại sao làm vậy?"

Ta đập chén trà lên bàn :"Đủ rồi , đệ chỉ cần nói một tiếng có giúp ta chuẩn bị lễ đường hay không , chuyện của đại ca , không cần đệ quan tâm "

Ta là cố ý tức giận bằng không đệ nhất định sẽ tìm ra đáp án còn đau lòng hơn , ta xin lỗi tam đệ , là đại ca không tốt , ta chỉ sợ đệ sau này nhất định hận ta còn hơn bây giờ.

Thấy Trúc Đào ngân ngấn lệ sắp khóc, Bá thúc định nói đỡ một câu cũng bị ta quát lớn:

"Mọi ngươi im đi , ta là người lớn nhất trong cái nhà này , lời ta nói các ngươi làm theo là được rồi , ngày mai ta muốn thú thê tử !"

Ta dùng hết sức bình sinh , cố không rơi lệ , rời đi. 

Không muốn mọi người vì ta mà đau lòng , nhưng cuối cùng là ta làm mọi người điều thống khổ bi ai, ta xin lỗi.

......................................................................

Trong Bạch phủ , treo đèn kết hoa , lể đài , thảm đỏ trải đầy sân , giữa nhà có treo một chữ hỉ rất lớn , toàn phủ nhuộm màu đỏ thấm , pháo treo đầy trên cây trúc trong sân. Hạ nhân ra ra vào vào .

Ta ngồi một bên lễ đường , uống rượu giải sầu , ngày mai ta thú thê tử , có phải vui tới chảy nước mắt rồi không.

Đáng chết nhất là Khởi minh cùng Tiên Tiếu lại tới tìm ta , hai ngày nữa là hạn định mười ngày , ta phải chết.

Hai người vừa vào phủ nhìn trái nhìn phải cũng điều là lễ đường , Tiên Tiếu còn thích thú hỏi Trúc Đào đang ôm mớ bánh cưới đi ra cửa lớn:

"Này bạch gia , ngày mai cậu thành thân sao?"

"Đừng hỏi ta "

Một câu không chút nhân sinh liền bỏ đi mất.

Tiếp đó hắn lại hỏi Bá thúc đang treo đèn hỉ:

"Bá thúc ,  ngày mai là ai thành thân vậy?"

"Xin đừng hỏi ta ", vái một vái rồi ôm hai trái dừa hỉ đi theo Bạch gia .

Tiên Tiếu quay về lắc đầu nhìn Khởi Minh , hai người họ to nhỏ một lúc lại nhìn thấy ta bi ai uống rượu một bên mới tời gần khuyên bảo.

"Ngươi có buồn cũng đừng dùng rượu giải sầu chứ , Bạch  gia đối với ngươi không tệ còn tổ chức chuyện vui để sung hỉ cho ngươi , ngày mai là ai thành thân vậy?'

Ta uống một ngụm rượu ha ha cười .

"Ngươi đâu cần như vậy , mau nói ngày mai là ai thành thân , để bọn ta còn tới chúc mừng nữa "

Ta lại ha ha cười :"Hắc...hắc....Là ta !"

"Đừng đùa nữa , là ai , mau nói"

Hai bọn họ nhìn ta cười hiếp mắt , ta đang đùa với hai ngươi sau , ta bị ép lên xe hoa , các người vui cái gì?

"LÀ TA ...TA NÓI LÀ TA . LÀ TA NGÀY MAI THÀNH THÂN ...CÁC NGƯƠI VUI SAO?'

Ta đập nát bình rượu , hơi men nhen nhóm trong lòng , lại cười hắc hắc:

"HA HA HA ....ngày mai ta cưới nương tử , hai người...nhớ tới...uống rượu.....ăn miếng bánh , uống miếng nước....chúc ta ...chúc ta cái gì....tuyệt tự...tuyệt tôn....chết cũng không ai thờ...ha ha ha ...."

"Khởi Minh hắn say lắm rồi , chắc là nói càng thôi "

"Mau đỡ hắn , ta bắt mạch cho hắn "

Ta say rồi , là say tới không biết trời trăng mây gió , tới mức thú nam nhân luôn rồi , ngày mai ta muốn nói cho cả thiên hạ này biết ....Tiêu cầm ta thú nam nhân.

Ta say rượu , lại ngủ quên đi mất.

...............................................................

Tới khi ta mở mắt ra đã là sáng của ngày hôm sau , cả đầu điều đau nhứt , xoa thái dương choàng ngồi dậy. 

"Chủ tử , tới giờ mặc lễ phục rồi !"

Bá thúc túc trực bên giường , mang tới một bộ lễ phục đỏ , mũ độ đầu vàng , cùng một hoa đỏ cho tân lang đeo trên người , hết rồi , hết thật rồi , ta hôm nay phải thú nam nhân , ông trời ơi còn thiên lí không?

"Chủ tử , nếu không nhanh sẽ trễ giờ lành !"

"Biết rồi , cưới vợ chứ có phải đi chết đâu? Gấp làm gì?"

Ta lết xuống giường , hạ nhân bắt đầu thay lễ phục.

 Lễ phục cũng không có gì đặc biệt , toàn một màu đỏ, còn bắt ta cầm một tú cầu vải màu đỏ , lúc đón dâu ta cùng tân nương tử một đầu dây xem như chỉ hồng của nguyệt lão.

Ta nhớ lúc tới miếu nguyệt lão đâu có giở nhà ông ta , xe duyên cho ta có phải lấy nhằm dây rồi hay không? Sợi dây này cũng thật là to quá đi , ngạt chết ta.

"Chủ tử , tới giờ đón dâu rồi !"

"CHÚC MỪNG TÂN LANG , HÔM NAY BÁI ĐƯỜNG , HẠNH PHÚC VIÊN MÃNG !"

Ta ôm tú cầu đỏ cười hề hề với mấy câu chúc của hạ nhân:

"Lát nữa lúc ta đi chết...à không đi cưới thê tử , mọi người uống rượu vui vẻ , ăn no , ngủ ấm ...tất cả vui vẻ nha ...."

Sau đó phát bao lì xì , mỗi người một bao , cũng đâu phải tiền của ta , điều là Bạch gia chuẩn bị.

Tiếp đó là tới lễ đài đón dâu , ta cưởi tuấn mã đi đầu dùng kiệu tám người khiên đi trong Bạch phủ đón dâu, kèn hoa , trống đánh , pháo bay đầy trời . Cô dâu rời cửa còn tự mình ra kiệu hoa , không cần bà mai đưa lối , người sau khi vào kiệu thì lệnh cho mọi người đi ,thay vì là tân  lang lên tiếng , hắn muốn gả cho Tiêu gia ta cũng không cần gắp như vậy.

Lại đánh một vòng mang kiệu hoa cùng người về tới lễ đài.

"ĐÓN DÂU !"

  "ĐÓN DÂU !" 

"ĐÓN DÂU !" 

"ĐÓN DÂU !" 

Qua mấy lần truyền miệng ta bị bắt phải cổng cô dâu vào trong lễ đường , ta hạ mình cổng hắn , tân nương đại lão gia từ kiệu hoa tới bên lễ đường , nặng chết ta.

   Tân nương mặc hỉ phục , tay cầm kiếm trao cho ta để vén khăn che mặt ngay tại lễ đường , trên đầu đội mão đỏ , trang điểm cực kì nổi bậc.

"BẮT ĐẦU NGHI THỨC BÁI ĐƯỜNG THÀNH THÂN !"

Bá thúc là người chủ trì hôn lễ , người có kinh nghiệm làm việc mau lẹ , mau bái , mau bái ta còn về ăn cơm , sáng nay ta còn chưa ăn sáng nha .

"NHẤT BÁI THIÊN ĐỊA"

Ta cùng Phiên Thiên mỗi người  cầm một đầu dây đỏ , ở giữa có quả cầu vải màu hồng, cùng lúc cúi đầu , sau đó quay đầu lại.

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG !"

"KHOAN ĐÃ !"

Đầu đang cúi thì bị một tiếng nói làm ngưng trệ , ta cùng mọi người hướng mắt về đối phương , người tới không ai khác chính là Tiên Tiếu, hắn tới ăn cưới còn đi trễ, đi trễ còn hét lớn , dúng là vô lại.

"Ngươi tới là kẻ nào?", tân nương tay cầm kiếm huống kẻ thù mà nói.

"Ta là Tiên Tiếu , hôm nay tới là muốn gặp tân lang "

Tiên Tiếu vẫn hiên ngang ngẩn cao đầu   , tới tìm ta còn huênh hoang như vậy ? Nhất định là không có gì tốt.

"Mọi người bình tỉnh , đây là hão hữu của ta , hắn tới chắc là có việc hệ trọng , không sao ta qua đó nói mấy câu rồi trở về...tiếp tục bái đường ...mọi người chờ ta ...."

Ta cười hề hề giàn xếp , sớm không đến , muộn không đến lại đến lúc tên gian tặc Phiên Thiên đang ở đây , ngươi muốn chết cũng đừng kéo ta theo chứ.

Ta nhảy tới bên cạnh Tiên Tiên kéo tay áo hắn nói nhỏ:

"Ngươi tới làm gì?"

"Ta tới làm gì...lẻ nào ngươi còn không biết sao?", hắn thâm ý sâu xa nhìn ta , ta cũng mặt kệ.

"Ngươi tới uống rượu hỉ còn đi trễ , không sao lát nữa ta cùng ngươi  uống "

"Ngươi nói bậy ..ta mặt dày mài dạng hôm nay tời đây là để phá hỉ sự .....ta mặt kệ lễ giáo gia phong là cái gì ....tân lang hôm nay nhất định phải cướp ....."

Đầu ta nghe boong một tiếng , hắn tới nháo lễ đường , là đùa chơi , là muốn chơi ta , ngươi phát điên cái gì , Phiên Thiên là ác nhân giết người , ngươi là muốn chết sao?

"Cuồng đồ to gan , dám tới nhiễu loạn hỉ sự của ta...ta nhất định giết chết ngươi .... ", tân nương vung kiếm đi lao xuống , là ta dùng nước bọt còn sót lại để ngăn chặn:

"Khoan đã ! Chỉ là đùa thôi , hảo hữu của ta rất thích đùa .....Tiên Tiếu ngươi phát điên cái gì ...mau quay về ...đừng phá chuyện tốt của ta......"

"Ta hôm nay không đùa , ta nói ngươi không tin ...ta là thật tâm dụng tình cho ngươi ...."

"Đừng có nháo nữa ...bằng không ta ...ưm....", lời còn chưa nói hết , cổ áo đã bị hắn nắm , môi đã bị hắn ăn , ngay cả mắt cũng là trợn to mà nhìn.

Cái gì vậy? Lão thiên gia ...ta đã làm sai cái gì?

Tiên Tiếu sau khi rời khỏi môi ta thì lại hỏi ta thâm ý sâu xa :"Ngươi có thích ta không?"

Ta chết trân ở đó , dùng ngón tay che miệng , lời còn có thể nói sao.

"KHỐN KIẾP...TA GIẾT NGƯƠI !"

Mắt ta thấy tân nương bay xuống lễ đường , một chưởng đánh tới , Tiên Tiếu mà chịu chưởng này thì hắn chết là cái chắc.

Ta , tân lang , nam chính , đỡ lấy , một thân liền bị đánh văng ra xa.

"AAAAAAAAAAAAA"

Ngã đè lên người Tiên Tiếu , ta còn chút bình tỉnh sau cùng liền gọi lớn:

"Trúc Đào , mau mang hắn đi...nhanh lên !"

"Đại ca !", hắn nhìn ta.

"Mau cứu người !'

Trúc Đào y lới ta vận khí điểm huyệt đạo Tiên Tiếu , sau đó cho hạ nhân mang người đi , 

Tân nương định giằng co nhưng bị một lời của ta cản lại:"Không bái đường sao?"

Tân nương quăng kiếm ra nền đất , tay cần vạc áo trước hất một cái :"Tiếp tục bái đường cho ta !"

Ta kháo:"Ta bị ngươi đánh một chưởng còn bắt ta bái đường ?"

"Một chưởng đó không giết ngươi chết được đâu...tiếp tục !"

Bá thúc lo lắng đến xanh mặt cũng phải đỡ ta đứng lên nói nhỏ một câu vào tai ta:"Chủ tử sau này thảm rồi !"

Ta biết chứ , đợi ta một tháng , một tháng sau nhất định giẫm chết tên ác nhân này.

"NHỊ BÁI CAO ĐƯỜNG !"

"PHU THÊ GIÁO BÁI........."

"ĐƯA VÀO ĐỘNG PHÒNG !"

Chính là như vậy , ta Tiêu Cầm , kể từ hôm nay là người đã có thê tử , cũng là nam nhân như ta .

........................

Hỉ phục cũng mặc rồi , bái thiên địa cũng làm rồi , bây giờ làm sao?

Ta đâu biết làm sao? Chắc không phải tới ăn ta đó chứ?

Tân nương của ta vừa về tới liền cởi mảo , cởi áo khoát ngoài quăng ra sàn nhà , một mặt phẫn nộ nhìn ta.

"Ngươi biết hôm nay chúng ta bái đường còn cố ý mời người tới phá hỉ sư của ta ?"

"Cái này ta thật sự không biết , ta nào biết hắn tới phá hỷ sự...của ngươi "

"Được thôi , bây giờ ta đi giết hắn !"

"Không được !"

Ta bật người khỏi ghế , bật chế độ nước bọt chờ sẵn , hể mà hắn ra tay làm càn ta nhất định phải hảo hảo khuyên bảo hắn.

"Ngươi giỏi , dám bảo vậ người khác trước mặt ta , có tin ta một tay giết chết ngươi?"

"Ngươi sẽ không làm vậy đâu ....hắc hắc hắc....", ta nắm lấy cánh tay áo của hắn cười cười.

"Nói ta nghe thử một lí do hôm nay ta không phải ra tay giết ngươi "

Ta lại nhúng vai:"Vì hôm nay ta là tân lang đẹp trai anh tuấn , là phu quân tiêu soái của ngươi nha !"

Ta thầm mắng bà nó da mặt còn dày hơn bánh xe tăng nữa..........































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro