chap 3: Khởi Minh , thiền viện Thái cư sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

"Còn không mau cởi ...có tin ta chém ngươi thành trăm mãnh cho cá ăn ?"

Sơn tặc , thổ phỉ  đại nhân , trên người ta ngoài bộ y phục rẻ tiền này ra còn có ngân lương sao?

"Đại ca....he he he , có thể rộng lượng một chút tha cho ta không? Trên người ta không có tiền "

"Không có tiền thì lấy y phục, mau cởi !"

Ta nhường một bước , các người lại không biết tốt xấu , 80 năm công lực có thể giết người , tay ta tuy là đã từng giết người nhưng cũng đâu thể mất đi nhân tình , các người thật không biết điều ...

"Đại ca , nhà ta còn vợ dại con thơ ,  mẹ già 80 tuổi cùng một con chó , tha cho ta được không?", một câu thoại chán ngắt của một bộ phim nào đó đã quên tên rồi .

Tên cầm đao phun nước bọt :"Mới tí tuổi đầu đã biết nói láo , ngươi chừng mười mấy , vợ con đã có , mẹ già tám mươi tuổi , ai tin đây?"

"Ta lấy vợ sớm, thê tử vốn là mua về ...còn về mẹ ta vốn là sinh muộn ....ha ha ha ha ..."

Nghe cái điệu cười gượng của chính mình ta cũng thấy có gì đó không đúng , chỉ là trước mặt bọn chúng ta sợ tới mức muốn tè ra quần , lỡ như nội công không phát , võ công không có chạy có lại một con ngựa bốn chân không?

"Câm miệng, đừng có phí lời cởi hết quần áo cho ta !"

Lưỡi đao kề sát mặt , ta né trái né phải rồi bị áp sát cổ , lời nói run rẫy:"Phải cởi thật sao?"

"HỬ, cởi !"

luồng tay về trước , đánh tay hai cái vào khủy tay và bã vai đối phương liền khiến hắn ngã rạp xuống đất , bái hạ .

Đồng bọn của hắn nhìn ta không chớp mắt , ta nhìn bọn cười ha ha .

"Giết hắn !"

Cầm chắc thanh đao trong tay , vừa mới cướp được từ tên cướp , không rõ phải sài thế nào ? Chỉ biết tay nhanh hơn não chém chém hơn mười đao , toàn bộ quần áo trên người chúng điều thành trăm mãnh , giật mình che hạ thần , bọn chúng đồng loạt bỏ chạy.

"Ngươi nhớ lấy...bọn ta nhất định báo thù....đi !"

"Hí............", tiếng ngựa xa dần , chỉ còn lại một tên bị ta đánh đến cơ thể tê dại nằm trên đất.

..............................

"Ngươi nói xem ta nên cởi quần áo ngươi trước ...hay là cởi quần áo ta trước ?"

Cầm một nhành cây khều góc áo phía trước của y lên , sau đó lại khều khều đùi y một lúc.

"Đại gia tha mạng ...đại gia tha mạng !"

Người nọ khóc lóc nài nỷ , gương mặc méo mó , bộ dáng hung hảng khi nảy biến đâu rồi ?

"Ngươi khóc cái gì , lúc nảy người bảo ta cởi y phục , ta giúp ngươi toại nguyện , cởi ngươi , sau đó dùng  cành cây này đâm cho ngươi thành cái tổ ông , thấy sao hả?"

"Đại gia tha mạng , có gì từ từ nói , ngài muốn thế nào ?"

"Ta muốn thế nào? Ta hỏi ngươi trả lời , nếu có nữa câu gian dối ta liền....tìm một tổ ong sau đó đặt lên người của ngươi , cho chúng chích chết ngươi "

"Được , được ta nói...ta xin nói....."

Hù dọa như vậy chắc cũng ngấm ngầm bộc lộ vẻ trẻ con nghịch ngợm , đừng để ai cũng nhìn ra được ta nhiều tuổi giống như Bá Thúc , dù gì ta cũng ngoài ba mươi rồi .

"Ta hỏi ngươi núi Hắc cẩu ở đâu? Trên núi có bao nhiêu sơn tặc? Đại thủ lĩnh lại là ai?"

Tên này bộ dạng lắm lét , ậm ừ không chịu nói , có cái gì mắc ở họng sao?

Ta vén góc áo phía trước chuẩn bị cởi quần.

"Ta tè lên đầu ngươi !"

"Ấy đại gia, có gì từ từ nói ....ta nói , ta nói ...."

Lúc bấy giờ hắn mới chịu khai thật , ngọn núi phía trước âm u , mây phũ  không thấy đĩnh chính là núi Hắc cẩu , trên núi có hơn 200 ngàn sơn tặc, thủ lĩnh là Nhất Tề , là một đại sơn tặc có tiếng nhất trong tứ đại sơn tặc khắp Tề quốc. Năm nay ngoài hai mươi tuổi, sử dụng vũ khí là một cây thương lớn .

"Ngươi cũng thật không có nghĩa khí , như vậy mà kể hết cho ta nghe "

"Đai thủ lĩnh từng nói qua , nếu bị bắt cứ khai người ra , một mình ngài tự gánh hậu quả !"

Đây gọi là ra vẻ anh hùng hay là nói hắn vì anh em đầu rơi máu chảy đây, tên sơn tặc như vậy đúng là thù vị.

"Rất tốt , vậy thì tha cho ngươi một mạng , chỉ có điều tôi chết có thể miễn tội sống khó tha , ta phạt ngươi không mặc quần áo một đêm vậy !", cúi đầu cởi toàn bộ y phục của hắn .

"Đại gia tha mạng a !"

.....................

Bọn huynh đệ của tên sơn tặc thật không có nghĩa khí , bỏ hắn lại cũng không chừa lấy một con ngựa , ta mang quần áo của hắn đi bộ một dậm đường , mệt chết ta , cách một đoạn lại ném một phần y phục xuống đất.

 tới khi tìm ra tới đường lớn cả mặt trời cũng xuống núi , xem ra đêm nay phải ngủ ngoài đường rồi, mấy ngày xuyên về cổ đại , hết ngũ mếu lại nằm ngoài đường , ta thấy cái vận xui vẫn đeo bám.

Nhìn trước mặt bổng dưng xuất hiện một cổ xe ngựa , trước có treo hai cái đèn lồng màu xanh , người phu xe mặc áo bào màu đen không rõ khuôn mặt, xe chạy như bay . Ta chắn bên đường ra hiệu dừng xe lại .

Xe chạy rất nhanh , muốn dừng lại dây cương cũng bị kéo căng , phu xe hét lớn :

"Là kẻ nào?"

Ta chắp tay , học bộ vái một cái:

"Tại hạ lỡ đường xin đi nhờ xe một chuyến !"

"Chủ nhân ta có việc gắp , ngươi mau tránh ra đừng để  lỡ việc...mau tránh ..."

"Có chuyện gì ?", là giọng một nữ tử , ngọt nhẹ dịu dàng . Một bàn tay vén màng cửa , lò gương mặt ra bên ngoài , một vị phu nhân mặc quần áo nữa hở nữa kín vẫy tay:

"Tiểu bằng hữu , khiến ngươi kinh sợ rồi , mau lại đây!"

"Chủ nhân , chuyện gắp không thể lỡ !", tên phu xe cúi đầu nói.

"Hỗn xược , chuyện của ta cần ngươi quản , lui xuống ", lại nhìn ta vẫy tay , mĩm cười mê hoặc:

"Mau tới đây !"

Đêm khuya thanh vắng , làm gì có người phụ nữ bình thường nào lại cùng một phu xe chạy trong rừng , lại nói núi Hắc Cẩu cách đây chỉ vài dậm , bọn họ còn dám tới ...

"A ha ha ha h , tại hạ làm phiền , ta nghĩ ta nên đi trước ...bái biệt !"

Nữ nhân kia mặt liền biến sắc, đôi chân mày như phụng câu lại , nghiến răng bay ra khỏi xe:

"Chạy đâu cho thoát !"

Vù một cái nữ tử liền chắn trước mặt ta , miệng há cười lớn :

"HA HA HA H, gặp ta hôm nay ngươi chỉ có con đường chết, mau theo ta về làm tiểu hài tử , ta sẽ bao dưỡng ngươi !"

"Chủ nhân , kẻ thù đang đuổi tới , mau đi thôi !", phu xe một lần nữa hối thúc, đầu ngoái nhìn ra phía sau xe ngựa.

Nữ tử vẫn một mực quát tháo:"Câm miệng , đợi ta hút cạn dương khí của hài tử này , cho dù là phật tổ như lai  cũng không thể đánh lại lão nương, cho dù là chúng...hài tử mau tới đây !"

Ta nghe phía xa có tiếng vó ngựa nhanh chóng , trước mặt yêu nữ lao tới , hai bàn tay móng vuốt sắc nhọn , ta năm nay 17, 18 tuổi , vẫn còn là một hài tử , vẫn chưa có ý định lái máy bay...

Ta ngã người ra sau tránh một vuốt của yêu nữ , toàn thân lướt ra sau lưng yêu nữ , ả còn chưa quay đầu một chưởng của ta đánh vào bã vai , à phụt một tiếng bắn ra máu đỏ tươi :

"Ngươi muốn chết "

yêu nữ hai chưởng đánh về phía ta , ta khinh công né trái , lùi lại hai bước , lại tung một cước theo kiểu đá bóng vào sân gôn "Bốp ", đá vào đầu ả một cước ,yêu nữ lộn nhào hai vòng ngã ra đất:

"YÊU BÀ HUYẾT MA TA ...HÔM NAY....HÔM NAY LẠI CHẾT TRONG ...TAY NGƯƠI ....", chỉ tay về phía ta , hai mắt mở to mà ngã xuống...

Chết rồi, ta lại giết người ...

Người chết là một nữ nhân , phải chăng ta sẽ bị đem ra pháp trường trảm thủ?

Ta lùi lại hai bước , cả người cứng như tượng đá...

Phu xe lúc này chỉ vào ta:"NGƯƠI GIẾT YÊU BÀ HUYẾT MÀ RỒI !"

Một nhóm người ngựa vừa tới thảy điều nghe thấy, ta cũng không chú ý lắm người tới là ai , chỉ biết có một người xuống ngựa , kiểm tra hơi thở của nữ nhân kia , lại nói:"Chết rồi !'

Chuyện của sau đó ta đầu ốc quay cuồng , đâm ra bất tỉnh.

......................................

Ta mở mắt, hiện tại đã là ban ngày , chết giẫm hôm nay lại đi làm muộn , đêm qua mơ một giấc mơ quái lạ cho nên sáng nay mới dậy muộn như vậy. Lần này còn tời muộn thì thế nào cũng bị đuổi việc.

Ta bước xuống giường , hoa mắt chóng mắt , bên tai lại có tiếng nữ nhân nói:

"Công tử đã tỉnh , thỉnh rửa mặt "

Ngẩng đầu nhìn chung quanh , nhà cổ , người hấu , giường hoa , giày ống thêu chỉ bạc, con bà nó lão tữ xuyên không thật rồi .

"Xin hỏi đây là nơi nào?"

"Thưa đây là thiền viện Thái cư sĩ , thiếu gia ngủ đã một ngày nay , hôm nay cuối cùng đã tỉnh , thỉnh ngài tới gặp thiếu gia nhà ta "

"Thiếu gia nhà cô nương là ai ?", ta vắt khăn ước lau mặt.

"Chính là thái cư sĩ , thiếu gia đợi ngài đã lâu "

Sau đó ta lại rời phòng đi ra bên ngoài , khắp chung quanh tường thành trắng xóa , một màu sáng , trên cao treo mấy lá cờ trắng viến xanh, tiểu cô nương đi trước dẫn đường , đưa ta men theo lối nhỏ đi qua hai tiểu đình , tới một bờ hồ thì dừng lại .

Bên hồ bày một bàn trà nhỏ , hai cái ghế , một thiếu niên anh tuấn ngồi uống trà. Mái tóc cột hờ , trên người diện một bộ y phục màu xanh nhạt cư sĩ hay dùng , chân mày lá liểu, gương mặt đúng là vô cùng tuấn tú , toát ra vẻ thư thái trong sạch của mấy vị hành khất , li trà trong tay nghi ngút khói.

"Thiếu gia , vị công tử nọ đã tới "

Ngẩng đầu , bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu , cúi cùng cũng là người nọ cúi đầu vái ta một vái :

"Tại hạ Vương Tự Khởi, tự là Khởi Minh , thay mặt bá tánh Kha thành đa tạ cứu giúp của công tử "

Ta chưa rõ trăng sao gì , đang khát khô cả cổ , liền ngồi vào ghế tay rót một tách trà , lại nói:

"Công tử việc gì phải cám ơn ta?"

"Cám ơn...là cùng nghĩa với đa tạ?"

Ta quân mất thời cổ đại ba từ ngữ có chút khác biệt , khó hiểu với họ dễ hiểu với ta , thôi thì thuyền trôi dòng nước gật đầu:"Đúng vậy, công tử đa tạ ta làm gì?"

Khởi Minh cũng ngồi xuống ghế , hai tay đặt trong tay  áo không lộ ra ngoài, rất chuyên tâm giải thích:

"Chẳng là tối qua ở ngoài thành công tử có giết một người , đó là yêu bà huyết ma , ả ta chuyên bắt hài tử để hút dương khí luyện công , suốt ba năm qua cả Kha thành mất tích không biết bao nhiêu hài tử , ta cùng nhân sĩ Kha thành đêm qua đuổi ả tới bìa rừng , nào ngờ công tử ra tay trước một bước , trừ đi mối họa này , vậy ta cũng nên đa tạ công tử mới phải "

"Hóa ra là như vậy "

Ta trong cái rủi có cái may , nếu là giết thường dân vô tội có mười cái mạng cũng không đủ dùng.

"Công tử đêm qua vận khí quá độ lâm ra mê mang ta đành không hỏi mà làm mang người về đây , hi vọng công tử lượng thứ !"

Người này lời nói lễ độ , khiêm nhường chắc là người có học thức, ta gặp ma nói tiếng ma gặp phật nói tiếng phật , mang ra một chút học thức:

"Thà chẳng biết đến thành xiêu nước đổ,

Bởi nhân gian thật khó trùng phùng  "

"Công tử tài cao , không biết xưng hô thế nào ?", Khởi Minh chiêm nghiệm hồi lâu đừng nói là nhớ tới bài thơ này của vị nào nha , ta đây còn không nhớ nữa là .

"Ta họ Tiêu, tên chỉ một chữ Cầm"

"Hóa ra là Tiêu công tử "

Ta vẫy tay cười hề hề:"Cho xin hai tiếng công tử đi, tại hạ cùng lắm chỉ là một tên ăn mày trong Kha thành , không đáng nhắc tới "

"Ăn mày?"

"Đúng vậy , ta vừa tới Kha thành liền đi cùng với ăn mày , trộm đồ điều đã làm qua , xuất thân hèn kém , đâu xứng với hai tiếng công tử a !"

Ta xuyên về cổ đại , gặp bằng hữu thì kết giao , nhưng người cũng có tới ba bốn loại người , nếu là hạng khinh thường ta thấp kém thì cho dù có cho vàng ta cũng không theo , nhưng nếu là kẻ ở bên ta lúc hiểm nghèo thì cho dù có bán mạng , chết vì bằng hữu , ta cũng không một cái nhíu mày.

"Anh hùng đầu hỏi xuất thân , công tử một mình giết chết yêu bà huyết ma đã là anh hùng trong mắt tại hạ , chi bằng chúng ta kết giao bằng hữu?"

"Được, có lời này của công tử , ngày sau có chuyện gì cần , ta nhất định sẽ giúp công tử một tay , à không hai tay !"

"Tại hạ năm nay 20 tuổi , các hạ ..."

"Ta gọi một tiếng ca ca là được rồi ...còn nữa sau này khỏi khách sáo, gọi ta là Tiêu cầm "

............................

Ta ở lại thiền viện thêm một ngày mới biết , thái cư sĩ này là một đại phu có tiếng , mọi người điều tôn là Dược vương, sau thiền viện điều trồng thuốc , phong cảnh cực kì mãng nhãn. Giống với chốn thần tiên , gió lớn đồi cao , hoa nỡ . Đứng trên đồi thuốc mà ngỡ đứng giữa thảo nguyên.

"Xem ra , đệ rất thích nơi này thì phải ?"

Ta ngồi xuống đồi gió lộng , tiếng gió vi vu thổi qua mớ tóc dài , nhìn thế sự đổi thay , sẽ có một ngày ta ngồi nhớ lại , bản thân đã từng tới một nơi đẹp như vậy.

"Hoa nở hoa rơi hoa đầy trời

Tình đến tình đi tình tùy duyên..."

Khởi Minh không nói tiếp lại tiếp tục trầm ngâm, ta ngồi ở ở đó không động , nhìn là cây bị gió cuốn , thầm nghĩ đời này như mộng , không sầu không phải là nhân.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro