chap 4: Bạch Y Trúc Đào , đại chưởng quỷ của Bạch gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc 

Ta không có thói quen chào tạm biệt , nói đi là đi , mấy ngày trước chỉ điểm cho vài người lạ mặt tới Bạch gia tìm người , là nam tử hán phải có trách nhiệm , cũng nên đi xem thử người có cứu được hay không?

Tới bờ tường dài nhà họ Bạch , bên thành vẫn là cây Hồng lớn , ta một thân phi qua bờ tường cao , mấy ngày trôi qua khả năng phi thân đã tiến một bậc, cho dù là dùng khinh công cũng thành thục hơn trước.

Bên trong phủ vẫn trước sau im ắng , chung quanh có trồng nhiều cây trúc cao lớn , gió thổi lao xao , đang tìm đường thì sau lưng liền có tiếng người:

"Người tới là khách, sao các hạ lại leo tường?"

Trăm sai ngàn sai cũng là ta sai , còn quên mất trong Bạch gia cao thủ đầy rẫy , đừng nói tới một tiểu tử nhỏ bé như ta , ngay cả một võ lâm cao thủ cũng đừng hòng bén mẻn tới.

Ta quay đầu cười hề hề như không;"Phải , người tới là khách ...."

"Mời đi lối này !", một hộ vệ chìa tay dẫn lối , có ý đưa ta đi vào trong Bạch phủ , người tới cũng đã tới , ta chẳng qua cũng chỉ lấy cắp mấy quả hồng , cũng đâu có giết người quý phủ , không cần lo lắng.

Ta theo vị hộ vệ đại ca đi thêm hai vòng lớn , đường quanh co , rừng trúc trải dài tới tận hoa viên , đi thêm hai giả sơn thì dừng lại ở một căn phòng lớn.

Vị hộ vê đứng ngoài cửa vái chào:

"Đương gia , khách nhân đã tới !"

"Mời vào !"

Ngay sau đó hộ vệ đại ca cáo lui rời khỏi, thật kì lạ lần trước ta tới hạ nhân không dùng cây bữa đầu ta còn may , nay sao lại lịch thiệp như vậy?

Ta bước qua thành cửa bước vào phòng, bên trong có một vị công tử áo màu lam quay đầu , ngơ ngác một lúc lại hỏi ta :"Vị này là....?"

Lời còn chưa nói hết , Bá thúc ngồi cửa liền xuất hiện cười rạng rỡ:

"Thiếu gia ngài đã tới rồi !"

Ta chắp tay sau lưng cười nói:

"Bá thúc vẫn bình an ?"

"Tốt , tốt, mọi việc điều tốt ....', lại quay sang nói với vị công tử áo lam :"Đây chính là thiếu gia nhà ta !"

Vị thiếu gia áo lam nọ , là chủ cây hồng lúc đó cho người đuổi đánh ta thần sắc biến dạng , mặt xanh , cả người cúi rạp:

"Bái kiến lão tiền bối !"

ta thật không biết câu chuyện cải tử hài đống ở chỗ ta , từ miệng Bá thúc đã ra thành cái thể loại nào rồi ? Trước một tiếng lão tiền bối liền xem ta già cả sao?

"miễn lể , ta cũng đâu có già tới mức ấy , đúng rồi Bá thúc vị này là ...?"

Bá thúc vỗ vai vị thiếu gia nọ:"Đây là Bạch Y Trúc Đào , đại chưởng quỷ của Bạch gia hiện tại , là đứa nhỏ của mười năm trước !"

Quan sát người trước mắt rõ hơn , cùng lắm là 15, 16 tuổi , da trắng mắt sáng làm thế nào lại trở thành một chưởng quỷ như vậy , đúng là vất vả .

"Thất kính , thất kính....Bá thúc vài ngày trước phải chăng có vài người tới ? "

"Phải , vừa nghe nói tới tên thiếu gia ta liền giúp họ , cũng nhờ Bạch gia cho họ tá túc lại , người đang ở trong quý phủ"

"Thật cám ơn Bạch gia , nếu như không có ngài thực không biết làm thế nào ?", ta ra vẻ khách khí vái hắn một vái khiến người nọ thất kinh:

"Lão tiền bối nặng lời , tại hạ còn chưa cảm kích ơn cứu giúp, nhờ có Độc Cô tiền bối mà Bạch gia cũng bớt đi nhiều mối họa, cảm kích vô cùng "

Xem ra danh tiếng độc Cô này trên gian hồ cũng không nhỏ , mới nói mấy câu đã khiến Bạch gia rùng mình e sợ như vậy, khi có thời gian nhất định thỉnh giáo mới được.

"Vậy làm phiền Bạch gia dẫn đường , ta muốn xem thử người bị thương , thương thế ra sao?"

......................

Đánh một vòng lớn ta lại ở Bạch gia tìm người , đi tới một gian nhà lớn , bên trong có nhiều người ra ra vào vào , tay cầm một thao nước , khăn lau.

"Bá thúc , chuyện là thế nào ? Bọn họ chạy cái gì?"

"Hồi công tử , người cậu đưa tới thương thế không nhẹ , là bị độc trùng một chưởng đánh cho nội tạng tổn thương , huyết hư suy nhược không ngừng nóng lạnh , e là...."

"Không có cách cứu hắn sao?"

Bá thúc thở dài:"E là nhân thế chỉ một người có cách cứu !"

"Nhân thế lận kia à, để ta xem thử là người nào , lão mau nói !"

"Thưa, là Dược vương !"

Bạch gia nghe thấy cũng chỉ chấp tay lắc đầu :

"Dược vương là người trầm tư ít nói , ít khi giao tiếp người ngoài , Bạch phủ đã thử cho người mấy lần cũng điều từ chối , xin lỗi không thể giúp được lão tiền bối !"

Hắn một câu cũng lão tiền bối thì ta xem như bản thân mình già thật rồi , mới hôm qua vừa kết giao Dược vương , hôm nay liền đến nhờ vã , chỉ mong người nể mặt ta mà đi một chuyến.

"Để ta đi một chuyến !"

"Thiếu gia ngài định đi đâu?"

"thiền viện Thái cư sĩ"

.............................

Ta sáng sớm vừa rời khỏi, buổi chiều lại đến một lần nữa , vị tiểu thư đồng quét tướt ở cửa thiền viện vui mừng hớn hở đến quăng cả chổi , chạy tới chỗ ta:

"Thiếu gia cuối cùng cũng quay lại , Thái cư sĩ vừa hay người đi khỏi liền cho người tìm kiếm khắp nơi, may mà thiếu gia trở về "

"Ta chỉ là đi dạo một chút , Minh ca ở đâu , ta đi tìm người"

"Ở Vân đình "

Vân đình là một cái đình nhỏ dựng ở bên cái sân lên trong thiền viện , thường dùng tiếp khách , lúc ta mới tới cũng là ở đó nói chuyện với Khởi Minh rất lâu.

Tới gần một chút ta nói lớn vọng vào trong đình :"TA VỀ RỒI !"

Nào ngờ lúc tới nơi đã thấy Khởi Minh đang ngồi cùng một người , người này nữa nằm nữa ngồi , thư thái uống trà , trong tay cầm một cây quạt giấy ve vẫy, giương đôi mắt phượng nhìn ta như đang cười .

"Tiên Tiếu , y đã về rồi !", Khởi minh gương mặt vui vẻ nói với người bên cạnh , lại rời ghế chào đón ta .

"Tiêu Cầm , lại đây ta giới thiệu với đệ , người này là Tiên Tiếu bằng hữu chi giao của ta !"

Tiên Tiếu có lẻ ngoài hai mươi tuổi , trên người có một mùi hương rất nồng , mặt thoa da phấn, răng trắng , môi mộng là tuyệt thế nam tử . Trên người vận bộ xiêm y dày mấy lớp , trên đầu cài vòng bạc khảm ngọc.

"Tiên Tiếu , thất kính thất kính " , ta qua loa cho xong chuyện không chú ý tới hắn , lại hòng học hối thúc:

"Khởi Minh , ta có một vị bàng hữu bị độc trùng một chưởng đánh cho nội tạng tổn thương , huyết hư suy nhược không ngừng nóng lạnh  thì trị thế nào?"

Khởi Minh nhìn ta một lúc mới hỏi một câu không liên quan :"Bạch gia là gì của ngươi?"

Phàm là mấy tình tiết lấp lửng kiểu như "Hắn là gì của người?", nếu nhận mặt bà con thì thế nào cũng không giúp , ta xem phim thấy nhiều rồi .

"Không quen biết !"

Khởi Minh mặt nghiêm nghị quay đầu nơi khác , hai tay chắp phía sau , ngay cả Tiên Tiếu cũng phải ưởn ngực ngồi ngay ngắn lắng nghe:

"Mấy ngày trước người của Bạch gia cũng tới tìm ta , cầu chữa có một người bị độc trùng một chưởng đánh cho nội tạng tổn thương , huyết hư suy nhược không ngừng nóng lạnh, ta đã từ chối không tiếp , phải chăng  ngươi cũng có liên quan tới việc này ?  "

Nói chuyện với huynh đệ cần nhất là thật lòng , hể là huynh đệ thì không cần vòng vo...

"Sự thật là ta cùng Bạch gia chưa từng quen biết , chẳng qua ta từ chỗ hắn lấy cắp mấy quả hồng , ném cho hắn mấy tên bị thương , nhờ hắn giúp đỡ, chút giao tình này không thể gọi là quen biết   ha ha ha "

Khởi Minh mặt vẫn một mực không biểu tình , cử chỉ nho nhả hất vạt áo:

"Ta với ngươi là bạn hữu nên cũng thật tâm trả lời , ngoại trừ việc này ra , ngươi cho dù có bắt ta hi sinh mạng sống quyết không từ nan, ta mệt rồi , xin kếu "

Dược Vương thật giống như lời người ta nói vô tình như vậy , đại phu từ chối cứu người , việc này ...

"Khởi Minh...nghe ta nói...này Khởi Minh ....."

Người đi mỗi lúc một xa , ta cho dù có nữa câu cũng khó mở lời , không biết còn có ai khiến hắn phải suy nghĩ lại việc này hay không?

Lai nhớ ra bên cạnh còn có một Tiên Tiếu mà ta không để mắt tới , miệng đầy mật ngọt , cười tới mức ta không còn là ta ...

"Tiên Tiếu ca ca , huynh có thể giúp ta một việc hay không ?"

"Chúng ta chỉ mớ gặp mặt , ta việc gì phải giúp ngươi?"

Ta vẫn là miệng ngọt như đường , cười tới hiếp mắt:

"Khởi Minh chẳng phải nói Tiên Tiếu ca là Tiếu bằng hữu chi giao của.............. ta sao? Ngoài huynh ra ta e là cả nhân thế không ai có cách khiến Khởi Minh cứu người   ", cố ý kéo dài chữ của , nhấn mạnh đại ý .

Tiên Tiếu gạt tay ta sang một bên , đứng dậy rời ghế:

"Ta tuy là bằng hữu nhưng chuyện của hắn cũng không quản được , một khi hắn đã không muốn chữa thì cho dù là bồ tác yêu cầu cũng bằng không , ta khuyên ngươi nên tìm cách khác..."

Ta thở dài , lắc đầu :"Huynh nếu chịu giúp ta thì coi như tại hạ nợ huynh một mối ân tình lớn , Khởi Minh tuy là ngoài miệng nói rằng không chữa , nhưng ta biết huynh có cách hỏi được cách chữa từ cửa miệng của hắn , huynh nhìn thông minh như vậy chắc chắn có cách ... "

Tiên Tiếu phất quạt cái "phạch", cười hớn hở :

"Ha ha ha ha ha , thảo nào hắn nói ngươi thú vị còn nói muốn giới thiệu cho ta gặp gỡ , đúng là rất thông minh , ta nếu như giúp ngươi việc này ...thì sau này xem như nợ ta một ân tình , thấy thế nào ?"

"Được được , coi như ta nợ huynh , nhanh một chút ..."

"Không gắp , hai ngày sau gặp ở tửu lâu Phồn Thanh , ta sẽ cho ngươi đáp án !"

"Hẹn ngày tái kiến !"

.......................................

Ta sau đó rời khỏi thiền viện trở lại Bạch gia báo tin , trên đường lại nhìn thấy bổ khoái nha sai chạy có hàng , trong kinh thành giặc cướp hoành hành , nha sai cũng chẳng làm được gì.

Ta đi bộ về tới quý phủ , trời ngã về tây , cả phủ đèn lòng treo sáng , men theo lối cũ trở về phòng khách , la một tiếng:"TA VỀ RỒI !"

"Thiếu gia đã về !", Bá thúc cúi chào , theo sau là Bạch gia .

"Lão tiền bối , mọi chuyện thế nào?"

Nghe thấy mấy lời già nua , ngay cả trà nuốt xuống rồi vẫn muốn ngược trở ra , ta sớm nên chỉnh lí cách xưng hô , tránh để mọi người nhìn ta với con mắt quái dị :

"Ta cùng ngươi hẳn cùng trang lứa , ta gọi ngươi một tiếng Trúc Đào , ngươi gọi ta một tiếu Tiêu Cầm, nếu đã quen biết không cần khách sáo , sau này cứ xưng hô như vậy  "

Trúc Đào nhìn Bá Thúc , Bá thúc nhìn ta , ta nhìn chung trà nóng thổi một hơi .

"Vâng lão tiền bối....à không Tiêu cầm đại ca !"

"Mọi người ngồi đi !"

Cho là tuổi tác ta cao cho nên họ già trẻ hai người điều đứng hầu không dám nhúc nhích , người cổ đại trọng người già , sao bây giờ ta mới biết.

Ta húp thêm một ngụm trà than đói bụng , Bá Thúc xin cáo luôi chuẩn bị thức ăn, ta cùng Trúc đào ở lại phòng khách , hắn vẫn một mặt thanh đạm , hai tay trong ống tay áo , nhìn sàn nhà.

"Trúc đào , thật sự đã làm phiền , mấy ngày qua vất vã rồi !"

"Không dám , mấy ngày  qua cũng nhờ Độc Cô tiền bối chiếu cố hàn xá , không có mấy tên trộm cướp tới quấy phá , Bạch phủ an ổn hơn nhiều "

Coi như có qua có lại , ta lại cười hề hề không nói thì người nọ lại tiếp tục nhìn sàn nhà , ta còn tưởng dưới nền nhà có kim ngân cũng cùng hắn nhìn một lúc:

"Trúc Đào , ta hỏi ngươi một vấn đề , nếu khó nói ngươi cũng có thể không trả lời ta , nhưng ta cũng sẽ từ miệng người khác mà biết được , chỉ là nếu từ ngươi mà biết thì hẳn là sẽ chính sát hơn ..."

"Có gì Tiêu Cầm đại ca cứ nói "

Ta nhích người sát mép ghế , dùng ngón trỏ chùi mũi:"Không biết giữa Bạch gia ngươi cùng với Dược Vương là có hiềm khích gì?"

Trúc đào chân mày hình cữ xuyên , nhìn ta một lúc , nói thì cứ nói cần gì phải như vậy.

"Dược Vương nói với ngươi?"

"Dược Vương nói một câu , là ta suy đoán "

"Thật không ngờ lão tiền bối thần thông quản đại , ngay cả Dược Vương cũng nghe theo ngài , vậy tại hạ bạo gan cầu xin  lão tiền bối một việc "

Hắn lại vái ta thêm một lại , đầu cúi thấp , ta từ lúc trở thành người có võ công thì người vái ta một lại , kẻ khác vái thêm một lại chỉ còn thiếu chưa đốt nhan cùng vàng mã, lão tử đã chết đâu.

"Ta nói ngươi nếu còn khách sáo thì ta mới thực không giúp ngươi"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro