chap 36: Thành thân cùng Bạch Y Trúc Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Vài ngày sau đó ta dọn tới Tiêu gia ở tại gian phòng chính gọi là Tiêu Dao các, chung quanh là bốn căn các của các vị còn lại , Trúc Đào nói sau này tiện cho việc ta đi thăm các vị thê thiếp . Chính thất đúng là chính thất , việc gì cũng suy nghĩ cho ta chu đoàn.

Lâm Nại hiện tại vẫn ở lại Bạch phủ cho tới ngày ta thú hắn , Trúc Đào sẽ lo việc chăm sóc người nọ.

Và còn trước ngày thành thân ta và Trúc Đào không được gặp mặt , đó chính là quy tắc, có việc cần cứ sai hạ nhân đi là được.

Trong Tiêu phủ hiện tại có hơn 200 gia đinh cùng nha hoàn lớn nhỏ , tất cả điều lanh lẹ , tháo việc.

Ta trước kia từng chỉ huy 500 huynh đệ , bây giờ há lại không thể làm chủ 200 người hay sao?

"Các vị , ta là Tiêu Cầm đại lão gia của phủ này , sau này mọi người cứ gọi là Tiêu cầm , chủ tử . Các vị sống trong phủ thì cũng coi như là người của Tiêu gia , Tiêu gia trọng nhất là những ai trung thành , ít nói làm nhiều , chuyện thiên hạ mọi người không cần quản , cứ làm tốt việc của bản thân là được, làm nhiều hưởng nhiều , làm ít hưởng ít, không có chuyện không làm mà hưởng , mọi người hiểu không ?"

"HIỂU THƯA CHỦ TỬ ", họ đồng thanh.

Ta lại đi tới đi lui nói với họ:

"Ta sau này sẽ thú thê tử , nhà đông nhiều người , nếu các vị chủ tử có nhất thời la mắng hay ức hiếp gì mọi ngươi , ta xin ở đây thay mặt họ xin lỗi mọi người trước một tiếng , mọi người phải nhớ mọi chủ tử điều là gia quyến của ta , là chủ nhân Tiêu gia , cho nên mọi người phải hảo hảo hầu hạ cho tốt , người nào làm tốt sẽ có thưởng  "

"TẠ CHỦ TỬ ", họ lại đồng thanh.

"Được rồi , mọi người ai đi làm việc nấy , làm cho thật tốt !"

Ta vừa ban lệnh xuống mọi người điều tản ra , sau một năm mới thấy được mặt chủ nhân , họ không thấy ngạc nhiên mới lạ .

Đang định trở lại phòng đi ngủ, thì Lí quản gia lại hối hả chạy vào réo gọi ta .

Lí thúc này là người mà Bá thúc mấy năm qua ra sức huấn luyện trở thành một quản gia tốt của Tiêu phủ , thay thế Bá thúc chăm sóc ta , người này chuyện trong ngoài phủ điều tinh tường , võ công cũng không tệ , sữ phạt phân minh cho nên mọi hạ nhân điều kính trọng ông ta, quần áo sọc xệch chạy vào phủ...

"Lão gia ...lão gia không hay rồi ...không hay rồi ...."

Ta quay đầu nhìn cái vẻ hớt hải của lão :"Lại có chuyện gì ?"

Lão vừa thở vừa nói , ngay cả ngực cũng phập phòng lên xuống:

"Sính...sính lễ...gởi tới chỗ Việt Vương đã bị trả về rồi , hơn nữa còn đánh bà mai tới u đầu sức trán ...đòi chúng ta bòi thường tiền thuốc men ...."

Ta nhịn cười tới mặt cũng móp méo , sớm đã đón ra ông ta nhất định sẽ có phản ứng này , nên chọn một bà mai thô lỗ chanh chua nhất trong thành tới chỗ ông ta nói chuyện , có bị đánh cũng đáng a.

"Chỉ có như vậy , còn mấy vị công tử thì sao?"

"Thưa Tiểu vương gia cùng Tiên Tiếu công tử thì đều đã nhận rồi ...chỉ có Lâm Nại công tử ở chỗ Bạch gia là lại từ chối trả về ...."

Lâm Nại này lại sinh sự cái gì ? Ta chẳng phải đã nói cả đời này điều sẽ lo cho hắn , hắn lại nháo cái gì ?

"Lâm Nại có nói tại sao không?"

"Thưa lão gia , sính lễ vừa mang tới công tử nhìn cũng không nhìn , chỉ nói mau mau trả về cho lão gia  rồi đuổi chúng tiểu nhân ra ngoài !"

Hắn vốn là không nhìn thấy , ông bảo hắn nhìn cái gì? Tên phiền phức này từ sau khi hắn sảy ra chuyện tính tình liền thay đổi như sao trên trời , lúc nóng lúc lạnh , ta lúc nào cũng sợ đắc tội hắn lại khiến hắn bỏ đi như năm xưa , sớm phải thú hắn để hắn yên phận ở một chỗ cho ta ....

"Đi , chúng ta tới Bạch phủ gởi sính lễ lần nữa "

"Nhưng lão gia , ngài hiện tại không thể gặp mặt Bạch gia ", Lí thúc nắm tay áo ta khúm núm một bên nói.

"Ta nói tới Bạch phủ ..chứ đã tới gặp Trúc Đào đâu, đứng lằng nhằng nữa "

...................................

Ta tới Bạch phủ , trong ngoài điều đang treo vải đỏ, chuẩn bị hỉ đường , thấy người tóc bạc như ta tới ai cũng hành lễ , gọi một tiếng đại lão gia .

Ta tóc buột trắng như tuyết , trên người mặc áo mùa đông phủ lông , trong lại thêm mấy lớp y sam , trên người chỉ mang tiêu ngọc .

Lúc tới chỗ của Lâm Nại , một nha hoàn khóc nức nở chạy ra ngoài , ta còn nghĩ y  đã làm gì con gái nhà người ta ?

Chân chưa vào cửa y đã đứng dậy nói với ta:

"Ngươi tới đây làm gì?"

Người sau khi mắt không thể nhìn thấy , tai đặc biệt rất tốt ,có thể phân biệt người tới là ai.

" Ta lại tới đưa sính lễ , ngươi trước đó tại sao lại không nhận?"

Ta tự mình ngồi vào bàn , tự mình rót trà uống một hơi , trà của Bạch phủ mùi vị rất được.

Lâm Nại vẫn đứng đó theo hướng giọng nói của ta mà nhìn ta , người bên ngoài không ai nhìn ra là hắn bị mù.

"Ta đã nói ta theo ngươi , làm kẻ hầu , làm hạ nhân cũng được....ngươi lấy một tên mù như ta làm cái gì ? Ta có cái gì tốt ..ta vốn đâu có nhìn thấy ngươi...."

Ta nắm tay y kéo y ngồi xuống ghế , một tay rót trà :

"Ngươi theo ta là phúc khí của ta tốt , ta được ngươi hầu hạ đã là diễm phúc ..nhưng không cho ngươi danh phận lại là ta không đúng , dù gì ngươi cũng cho ta một cái để đảm bảo đi ..."

"Đảm bảo cái gì ?", tay y mò được li trà , đưa lên  miệng ta liền nói:"Cẩn thận trà rất nóng !"

"Đảm bào ngươi một lần nữa không bỏ ta mà đi...ngươi có biết năm xưa ngươi hết lần này tới lần khác không nhận ta...lòng ta lúc đó đau tới cỡ nào , ta mặt kệ ngươi gã cho ta làm tứ gia của ta chính là lời đảm bảo tốt nhất ... "

Y lúc này mới hòa nhã trở lại cười cười uống trà , nhưng mà nút thắc trong lòng vẫn mãi không buông xuống:

"Ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỉ , ta của trước kia đã chết..ta của hiện tại có phải là người muốn ở bên cạnh hay không? Ta lãnh khóc, ta vô tình...ta giết người không gớm tay ...ta cũng không nhìn thấy được ngươi nữa rồi..."

Ta hai tay chạm vào mặt y , hai mắt nhìn thẳng vào mắt y , nói mấy lời thật lòng:

"Ngươi của trước kia hay bay giờ...ta không quan tâm , ngươi không nhìn thấy ta cũng không sao...ta nhìn thấy ngươi là được rồi , đợi tới tám mươi năm sau , nói không chừng ta già tới mức còn không rõ mặt của chính mình nữa là..... "

Y nắm hai bàn tay ta kéo xuống , nhìn vào ta mà hai mắt không chớp , mi dài , mắt xanh .

"Vậy nếu ta nói mùa đông muốn cùng ngươi trở về núi Bắc , bắt gà rừng , câu cá trong hồ băng thì sao?"

"Ta nguyện ý "

"Vậy ta nói ta muốn ngươi giết hết mọi anh hùng trong thiên hạ báo thù cho ta thì sao?"

"Ta nguyện ý "

"Vậy ngươi về đi "

Hắn lại muốn sao nữa , cái gì ta cũng đồng ý vậy mà hắn vẫn cứ như vậy , đúng là làm ta tức chết .

"Sao ngươi lại đuổi ta về nữa?"

"Về mang sính lễ tới đây ! Không ta đồi ý ..."

Ta cười ha ha vẫy tay với Lí thúc chờ bên ngoài :"Đợi ngươi nói ...sính lễ đã vào tới cửa rồi !"

...................................................

Ta lại về phủ , đang ngáp dài định đi ngủ trưa thì Lí Thúc một lần nữa chạy theo phía sau , tay cầm một bức thư đã mở :

"Lão gia !"

Ta quay đầu dùng tay che miệng:"Lại chuyện gì nữa?"

"Lão gia , tiểu vương gia mời ngài tới tửu lâu Phồn Thanh dùng cơm "

Ta cầm bức thư đọc qua , quả nhiên là bút tích của Khởi Minh , hơn nữa là hẹn vào trưa hôm nay , hắn hẹn ta tới tử lâu của Tiên Tiếu dùng cơm. Hai ngươi này định làm gì ?

"Đi thôi , tới tử lâu Phồn Thanh "

.........................................................

Ta tới tử lâu rất đúng giờ , trên lầu không có vị khách nào , chỉ có một bàn thức ăn , cùng hai vị công tử kia , mỗi ngươi ngồi một bên vô cùng đặc sắc, ta trước kia chính vì thấy hai người này như vậy nên mới nghĩ họ là một đôi.

Tiên Tiếu vừa nhìn thấy ta liền bỏ rơi cả tiểu vương gia , chạy tới choàng tay ta cười nói vui vẻ:

"Ngươi cuối cùng cũng tới rồi "

Hai ta dính chặc cùng nhau ngồi vào bàn , Tiên Tiếu từ ngày ta cùng hắn định ước chính là thấy ta là bám lấy , cũng không biết cái gì là da mặt dày , ăn đậu hủ của ta khi nào được cứ ăn , tay còn nháo quần áo lão tử đến nhăn nheo , nếu không có Khởi Minh ở đây nói không chừng hắn đã cắn chặt ta không buông rồi.

"Tránh ra ....Ngươi còn không thấy có Khởi Minh ở đây?", ta kéo tay khỏi người y nhích ra một chút.

"Thì đã sao , hắn dù gì cũng sắp gả cho ngươi ...chuyện của chúng ta hắn cũng đã biết rồi ...", hắn lại ôm eo ta nhéo một cái mới chịu nhích ra xa.

"A...Cái tên hổn đản này ", ta liếc hắn , rồi lại nhìn sang chỗ Khởi Minh đang ngồi đối diện , hắn chẳng có gì là khó chịu , chỉ là nhìn thức ăn trên bàn mà không có tâm trạng động đũa.

"Khởi Minh , ngươi tìm ta ...phải chăng là về sính lễ...nếu như không .....thì ta ...."

Ta lại như vậy , mỗi lúc căng thẳng lên là lại ấp a ấp úng , bao nhiêu lời muốn nói điều nuốt ngược  trở vào trong, trước Khởi Minh ta giống như một tên ngốc.

Khởi Minh vẫn rất nghiêm nghị nhìn lên:"Chuyện ta muốn nói không phải là sính lễ , chuyện thành thân của chúng ta vốn không đơn giản như vậy"

"Tại sao?"

"Ta là con cháu hoàng thất , nếu muốn thành thân thì phải có thánh chỉ của hoàng thúc mới được cử hành , hai ta nếu muốn thành thân thì phải được ban hôn "

Ta lại nhìn Tiên Tiếu ở bên cạnh , hắn cũng rất chân thật gật đầu .

"Vậy...phải làm thế nào?"

"Hoàng thượng vừa rồi có ý khen ngợi ban thưởng chư hầu có công cứu Kha thành , cho nên triệu ta cùng ngươi về kinh kiến giá , lúc đó hoàng thúc nhất định sẽ ban thưởng cho ngươi . Ngươi cầu xin cái gì người nhất định cũng sẽ đồng ý "

"Vậy..ý ngươi là lúc đó ta sẽ xin hoàng thượng gả ngươi cho ta ? Sao không chịu nói sớm....ha ha ha .....Vậy chúng ta bao giờ lên đường?"

Khởi Minh hắn giọng một cái , hai vành tai ửng đỏ nhìn ta :"Đợi khi hôn lễ của ngươi cùng Bạch gia hoàng thành , chúng ta ...lập tức lên đường "

"Ta cũng đi nữa !", Tiên Tiếu bên cạnh kéo tay áo ta , dựa đầu vào.

"Chính sự ...ngươi đi làm gì , ở nhà !", ta đánh trán y một cái đẩy ngươi ra.

"Ngươi không cho ta vẫn đi , chuyện giữ thành lần này ta cũng có tham gia , muốn ban thưởng cũng nên có phần ta đi !"

Ta lắc đầu nhìn Khởi minh cười cười , thật ngại quá đã khiến ngươi thấy cảnh không nên thấy rồi , Tiên Tiếu này cũng thật da mặt dày.....

..................................

Ngày mùng 3 tháng 3 năm đó , ta lại thành thân.

Cả Bạch phủ treo đèn kết hoa , khách đến từ lúc canh ba nữa đêm , hết thảy điều là bằng hữu của Trúc Đào.

Hư Không cũng từ Tiêu Dao phái xuống núi giúp chúng ta một tay.

Một năm trước lúc ta mất tích hắn liền thay ta đem hài cốt của Phiên Thiên về núi an táng như lời ta nói , chôn cùng Tiêu Dao lão tiền bối.

Hôm qua tới còn mang theo một cái phong bì lớn , là thay mặt chúng đệ tử tới chúc mừng sư thúc tổ thành thân cùng với chưởng môn phái Tiêu dao.

Ta đứng trước cửa phủ mặt hỉ phục tân lang đón khách , cứ cười cười rồi hành lễ , chẳng nhận ra a là ai cả.

Mái tóc bạc của ta xem chừng là thứ mà tất cả mọi người điều chú ý nhiều nhất , có người thì thầm , kia chẳng phải là đại chung tình trong một đêm vì người thê tử trúng độc mà bạc trắng hay sao?

"CHÚC MỪNG CÔ GIA !"

  "CHÚC MỪNG CÔ GIA !" 

"CHÚC MỪNG CÔ GIA !" 

Người đi vào phủ hết người nọ tới người kia , ta cười tới méo cả mặt.

Lúc bấy giờ có một vị công tử toàn thân điều mặt bạch y , theo sau có hơn mười người cùng mặt y phục đỏ giống nhau , có treo cờ hiệu của Hắc y  tiêu cục.

Vị công tử này mày thanh , da trắng hệt như một tiểu bạch kiểm vái chào ta cười lớn , còn sợ là không ai nghe thấy:

"NGHE NÓI BẠCH Y TRÚC ĐÀO GÃ CHO MỘT TÊN NAM  NHÂN HÓA RA ĐÚNG LÀ SỰ THẬT...CÒN SỢ THIÊN HẠ KHÔNG AI BIẾT HẮN LÀ ĐOẠN TỤ HAY SAO....HA HA HA ...NAM NHÂN THÚ NAM NHÂN...THÚ VỊ...THÚ VỊ....."

Quan khách trong ngoài bịnh miệng cười , ai cũng cho rằng đây là chuyện đáng xấu hổ nhất từng nghe thấy , hôm nay là tớ xem hát hay là tới ăn cưới vậy.

Ta chóng hông cười ha ha :

"HA HA HA NÓI RẤT ĐÚNG , LÀ NAM NHÂN TỐT CÒN CÓ NGƯỜI LẤY VỀ CUNG PHỤNG...LÀ NAM NHÂN KHÔNG TỐT CHỈ CÓ THỂ TỚI LỄ DƯỜNG NHÀ NGƯỜI TA CƯỜI HA HA CHO DA MẶT MỎNG ĐI MỘT CHÚT...THÚ VỊ...THÚ VỊ...."

Lí thúc đứng bên cạnh khép nép nhắc nhỡ ta , Bạch gia đã nói dù có chuyện gì sảy ra cũng không được gây sự với khách khứa.

Khách quan chung quanh lại cười lớn không biết là cười ai , ta phất tay áo nhúng người mời y vào trong .

Thi chỉnh người với ta ngươi còn thua xa lắm, tiểu tử thối.

Ngày hôn lễ Khởi minh cho người mang bánh hỉ cùng quà mừng tới , còn Tiến Tiếu mang hai xe lớn Đào hoa tửu tới chúc mừng , chẳng qua là muốn lấy lòng đại phu nhân của ta , mong sau này hắn nhân nhượng họ một chút.

Tiệc đến xế trưa thì người đông như kiến , ta đứng bên cạnh Trúc Đào thay đệ ấy uống rượu, y trong người vốn không khỏe , nếu uốn say e là hai ngày tới cũng đừng hòng dậy nổi.

Người quen của Trúc Đào hể uống rượu là uống tới không còn rượu mới thôi , Đào hoa tử mới mang ra đã uống sạch, ta còn chưa kịp nếm.

Ta một li, hắn một li , mỗi người mời ta một li kết quả tới chiều thì ta say mèm như hủ rượu, hạ nhân còn phải khiên ta vào phòng, thay ta thay y phục, tắm rửa.

Đến ngày thứ hai , đãi khách người tới là huynh đệ trên giang hồ của Bạch gia tiền nhiệm , toàn mấy lão đầu lớn tuổi, thấy ta tóc bạc trắng còn xưng hô lão tiền bối rất thuận miệng, ta chỉ cười cười không nói gì.

Ngày  thứ ba chính là ngày rước dâu , ta mang kiệu tám người khiên tới Bạch gia đón dâu , trên đường dân chúng kha thành điều tung hô tên ta :

"TIÊU ANH HÙNG...TIÊU ANH HÙNG..........."

Ta cưỡi hắc mã vẫy tay chào họ , coi như cùng quen biết không ít....

"PHU THÊ GIAO BÁI !"

Tiếng vỗ tay , pháo nổ trước cửa phủ , ta hôm nay thành gia lập thất , kiến gia lập nghiệp ...............

..............................................................

Trong Tiêu phủ có xây một rừng trúc , là ta cố ý cho hạ nhân xây nên dành riêng cho Trúc Đào , ta biết y thích trúc, cho nên người chăm sóc cũng là người có kinh nghiệm lâu năm với cây trúc.

"Đại ca...chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi, ta đưa đệ đi ngắm hoa đêm !"

Ta nắm tay y chạy trong rừng trúc lúc đêm khuya thanh vắng, lúc hai ta dừng lại , hạ nhân đã thả đèn khổng minh khắp rừng trúc, ánh sáng vô cùng mỹ lệ.

Đêm động phòng hoa chúc, ta cùng tam đệ thức cả đêm ngắm đèn bay đời trời , tay ta nắm lấy tay y :

"Nhân  thế chỉ có đệ ngắm hoa đêm cùng với ta !"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro