chap 37 : Ăn đậu hủ (thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Hai ngày sau ngày đại hôn của ta cùng Trúc Đào ta lên đường cùng Khởi Minh đến kinh thành.

Trước lúc rời phủ Trúc Đào có ra tận cửa tiễn ta , y hai hôm nay bị nhiễm phong hàn , ra ngoài phải mặc áo choàng kín, ho khan mấy tiếng , rồi trao tay nải cho ta:

"Khụ...khụ...đi đường phải chú ý an toàn , có gì cũng phải nói với Lí thúc, đừng có ham chơi mà lở việc..có biết không? Còn nữa thức ăn bên ngoài nếu khó ăn quá thì nói Lí thúc chuẩn bị , lúc vào cung đừng có đi lung tung , đừng đắt tội người khác"

Y thắc áo choàng cho ta , lại vuốt trước ngực ta một cái , lời quan tâm này có hơi quá , ta đâu phải loại người làm mà không biết suy nghĩ như trẻ con vậy.

"Được rồi , ngươi  mau vào nhà dưỡng bệnh đi , lúc ta trở về nhất định phải hảo hảo khỏe mạnh cho ta , ngoài này gió lớn ...coi chừng bệnh càng nặng thêm !"

"Đi đường cẩn thận !", y lại nói thêm khiến ta càng không nở thấy y như vậy , bèn hôn lên trán y một cái , lời lẻ có chút ngọt:

"Nhất định phải dưỡng bệnh cho tốt , lo cho Lâm Nại giúp ta ...khi nào về liền mua quà cho ngươi "

Xoa má y thêm mấy cái mới đi tới leo lên lưng ngựa, người có gia quyến chính là như vậy , lúc đi xa đặc biệt muốn khóc, hơn nữa vị thê tử này thú cũng không hối hận , tất cả điều tốt, nếu như có kiếp sau bảo ta lấy y ta cũng nguyện ý ...chỉ là ,  ta lấy y hai ngày trên danh phận hắn là thể tử của ta , trên thực tế chúng ta vẫn chưa có động phòng...

Hỏi ta tại sao? Thì chính là vì tuổi tác y còn nhỏ , hơn nữa ta lại không có kinh nghiệm sợ là ...đợi vài năm nữa ta và y có nảy sinh cũng không sao....

..............................

Ta cùng Lí thúc ra tới cổng thành , cổ xe ngựa của tiểu vương gia đã chờ sẵn, ngồi trong xe vừa nghe ta tới liền có người lú đầu ra ngoài , chính là người bán rượu họ Tiên.

"Ta ở đây chờ ngươi hai canh giờ rồi đó , có phải đại thê tử không cho ngươi đi không?"

Hắn cười cợt trêu ghẹo ta , ta quen rồi , chỉ cần ta không có phản ứng ngược lại người khó chịu sẽ chính là hắn.

Ta nói với Khởi Minh ngồi ở trong xe.

"Chúng ta lên đường thôi !"

Thúc ngựa đi lên trước bỏ hắn lại , ngược lại người nọ lại bám theo ta , liên tục nắm lấy y phục của ta :

"Mau đỡ ta lên ngựa , ta cùng ngươi đi !"

"Ngươi vốn không biết cởi ngựa ", ta vẫn vừa đi vừa nói , hắn chạy trên đất bám lấy ta.

"Ta đương nhiên không biết...nhưng ngươi biết, đừng nói nữa mau đỡ ta lên ngựa "

"Ta không muốn...ngơi mau an phận về xe ngựa của mình đi !", Ta thúc ngựa chạy lên trước mấy bước nào ngờ y ở phía sau đi đứng thế nào ngã úp mặt xuống đất, la hét inh ỏi đến nổi Khởi Minh phải dừng xe ngựa , nhìn ra bên ngoài.

Ta quay đầu ngựa tới gần, nhảy xuống đỡ hắn đứng dậy:

"Ngươi không sao chứ? Không việc gì ngươi chạy làm cái gì?", phủi đất cát trên y phục y ta mắng.

"Ta làm sao biết ngươi thúc ngựa đi bỏ rơi ta , tất nhiên phải đuổi theo...ây da...đau thật "

Nhìn cái bộ dạng trói gà không chặt của hắn , không biết võ công, không biết cưỡi ngựa , chỉ biết làm thơ văn ...đi chuyến này không biết giúp ích được tích sự gì ?

"Mau xéo lên xe ngựa cho ta ...còn nháo nữa có tin ta cho người đưa ngươi về Kha thành hay không?", ta lớn tiếng mắng.

"Ta nói không là không...hôm nay ngươi không cho ta cùng ngươi cởi ngựa..ta một bước không đi, người làm gì ta ", y lớn tiếng trả lời .

"Tốt, vậy ta cùng Khởi Minh lên đường , ngươi ở đây ngắm mây trời đi !", ta nói là làm , lập tức lên ngựa mặc kệ y la hét cái gì.

"Tiêu Cầm ngươi không có nhân tính...ta té đau như vậy ...ngươi còn dám bỏ ta ...Ngươi còn không xin lỗi ta lập tức chết cho ngươi coi !"

Ta trên lưng ngựa không quay đầu vẫn rất bình thản đáp:"Được thôi , ngươi chết cho ta xem , Tiên Tiếu ngươi làm gì có cái gan ấy ...."

"Tiên Tiếu đứng nháo nữa ", Khởi Minh trong xe lên tiếng .

"Chủ tử cẩn thận !"

Lí thúc cởi ngựa trước mặt ta quay đầu , mặt biến sắc nói . Ta e là có chuyện chẳng lành , phía sau ta nghe thấy có cái gì bay tới , đập vào mông con ngựa ta đang cởi , khiến cho mã huynh đệ mất kiểm soát :"Híiiiiiiiiiiiiiiiiiiii", mã huynh nhảy khỏi đất , uống lưng ưởn ngực , hai chân trước rời khỏi mặt đất, ta quá bất ngờ liền buông tay ngã nhào xuống đất.

"Tiêu cầm !"

Khởi minh nhảy khỏi xe ngựa chạy đến chỗ ta hỏi han, ta ngốc đầu liền nhìn thấy họ Tiên kia đứng ở xa , tay còn cầm mấy viên đá cuội . Vừa rồi là hắn lấy đá ném ta nhưng lại trúng mã đại ca ...cho nên mới khiến ta ngã chổng queo như vậy.

"TIÊN TIẾU...CHẠY ĐI ĐÂU?"

Ta vùng đứng lên , hướng hắn mà đuổi tới , hắn đương nhiên bỏ chạy .Ta dùng khinh công truy tới nới chỉ nghe hắn la hét:

"Ta không có cố ý !"

Ta mặt kệ, hôm nay không dạy dỗ y ta không mang họ Tiêu.

Bắt được tay , ta đè hắn ngả trên bắp chân mình , sau đó vén y phục hắn sang một bên , hướng mông hắn mà nhìn.

Y mặt mủi đỏ như gấc , tay chân quơ lung tung hòng thoát thân , miệng la lớn:

"Ngươi muốn làm gì?"

"Xem ngươi sau này còn dám không nghe lời ta nữa không?"

Ta cầm cây tiêu y tặng ta , nhấm mông y mà đánh , đánh , đánh...đánh những hai mươi rôi mới dừng lại mặt cho hắn gào thét:

"AAAAAAAAAAA...ĐAU ....MAU DỪNG TAY...MAU THẢ TA RA !"

Tới khi ta dừng tay , hắn đã ngã ra đất kêu đau , còn vịnh mông nhặn mặt, ta không tỏ thái độ đi về hướng Khởi minh không xa, lúc đi ngang qua chỗ Khởi Minh lại nói:

"Giao hắn cho ngươi "

Nói về thuật trị thương không ai giỏi bằng Khởi Minh , chỉ cần hai ba ngày là khỏi , lần này ta coi như cho hắn một bài học sau này bớt sinh sự một chút.

Sau đó người cũng đã lên xe ngựa , nhưng mà thi thoảng lại rên lớn như cha chết, mẹ chết , ta đúng là xem thường hắn.

Ta vén cửa sổ xe ngựa đưa cho Khởi Minh một bình nước, lại nói:

"Cho hắn uống , để hắn trách ta bạc đãi hắn "   

Khởi Minh nhận lấy đưa y , y liền gạt ngang sang một bên :

"Ta không uống , ngươi chính là đang bạc đãi ta , chưa thú ta làm thể tử đã vũ phu đánh người , ta là đang suy nghĩ lại xem có nên gã cho ngươi hay không?"

Ta cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa , lại cười rất đắt ý :"Tốt , vậy xem như lời ta nói trước kia không tính, ta không phải thú ngươi rồi !"

"Ngươi...tên hổn đản ...lời nói rồi sao có thể rút lại...Khởi Minh , ngươi coi hắn...."

Trong xe , Khởi Minh liền vén cửa sổ nói với ta:

"Tiêu Cầm ...quân tử nhất ngôn, lời đã nói ra sao có thể rút lại?"

Ta biết khởi Minh nghiêm túc, nếu còn đùa e là mất hòa khí liền cười hề hề:

"Cũng chỉ đùa với hắn, ai bảo hắn chọc giận ta làm chi....ya...."     

Sau đó thúc ngựa đi về phía trước.

...................................................

Đi một ngày đường xe ngựa dừng lại một trấn lớn , người của vương phủ đã đặt chỗ tại tửu lầu lớn nhất bốn phòng lớn, ta, Khởi Minh, Tiên Tiếu mỗi người một phòng , hạ nhân còn lại một phòng .

Ta vừa trao ngựa cho mã phu liền cùng Lí thúc rời đi , tìm một tiệm bán chăn mền, ta nói với chủ quán:

"Ông chủ , lấy cho ta hai cái gối mỏng, mềm , loại tốt nhất"

"Vâng có ngay đây khách quan..."

"Chủ tử mua gối để làm gì ? Lúc đi Bạch gia đã chuẩn bị cái gối thường ngày ngài hay dùng rồi "

Trúc Đào đúng là chu đáo, chỉ là ta mua đây là cho người khác.

Ta cười cười nhìn y không trả lời.

Lúc trở lại tử lâu chỉ thấy trên lầu đều bị bao hết không có ai , Tiên Tiếu cùng Khởi Minh ngồi một bàn . Người nọ không ngừng rên rĩ , tay vịnh mông thiếu điều khóc hu hu.

Ta đi tới phía sau lưng y đỡ người đứng lên , lại đặt cái gối dưới chỗ y ngồi , sau đó ấn vai cho y ngồi xuống...

"Làm gì vậy?....cũng rất thổi mái nha !"

Trong lúc y toét miệng cười khen cho cái gối mới rất tốt , ta lại đưa cho thư đồng của Khởi Minh chiếc gối còn lại:

"Đặt lên xe ngựa cho chủ nhân của ngươi , để hắn ngồi lúc lên đường sẽ thoải mái một chút"

Sau đó  chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi ai về phòng người náy, cả ngày điều mệt mỏi cả rồi.

Ta nữa đêm mò sang phòng Khởi Minh, khó khăn lắm mới đánh cho con sam Tiên Tiếu bị thương , bây giờ hẳn là còn nằm dài trên giường rên rỉ , tranh thủ lúc hắn không bám lấy ta thì đi thăm nhị gia của ta một chút.

Lúc ta tới nơi , không gõ cửa đã vào , chỉ thấy Khởi Minh một thân chỉ còn mặc đồ ngủ , đang vũ chăng chuẩn bị yên giấc, ta đứng ở cửa ngơ ngát:

"Sớm vậy đã ngủ rồi sao?", rồi quay đầu đóng chặt cửa phòng chạy vào trong.

Khởi minh tóc đã thả , y phục đã thay bị ta phá đành phải ngồi trên giường mặt cho ta phiền chết hắn.

Ta ngồi cạnh hắn , choàng tay qua eo hắn , lại hôn hắn , ăn đậu hủ nhà hắn , mùi vị chân mỹ này ...còn ngọt hơn cả mật ngọt .

Ta một năm qua không có ăn no , nhớ y nhớ tới phát cuồng , hết hôn môi lại lưu manh cho ta vào trong áo, làn da y mịn màng đến khó tin , trong tay ta ấm nóng .

Ta lại liếm lên cổ , lên xương quai xanh mỗi nơi điều lưu lại dấu vết , y cũng rất an phận cho ta nháo , thi thoảng hơi thở dồn dập , lại còn nuốt nước bọt ừng ực khiến ta hưng phất tới hồn phách lên mây...

Ta với tay chuẩn bị cởi nút áo y thì bị hắn ngăn lại , mũi hãy còn trên ngực y , hắn nói:

"Đừng...ngày mai còn phải lên đường ...chậm một chút..."

"Nhưng ta đói ....hay là ta chỉ cởi áo ...không làm gì khác....", ta cắn trên ngực y hai cái , bên kia lớp quần áo còn nghe thấy tiếng tim đập loạn.

"Còn động...ngay cả hôn cũng không cho ngươi....", y nhéo  vai ta một cái khiến  bao nhiêu dục vọng cũng mất , ta la một tiếng ngốc đầu :

"AAAAAAAAAA....Vậy thì hôn lâu một chút !"

Ta nhích lên trên ngực y , môi liền bị ta cắn , hai hàm răng va vào nhau , môi ta cùng hắn ma sát vào nhau nghe có tiếng bọt nước. Cứ như vậy hai lưỡi kề sát , hơi thở dồn dập, máu trong người sục sôi , tới khi hai mắt ta lờ đờ khoan khoái mới tách khỏi y , hai bàn tay đã từ bao giờ cho vào trong áo y nóng hỏi.

"MAU LEO XUỐNG !"

Khởi minh thét một tiếng ta nhảy bật khỏi giường , tí nữa là ngã nhào xuống đất , tí nữa là ngay cả y phục bên dưới cũng bị ta cởi mất , đúng là vụt mất cơ hội tốt.

Khởi Minh xuống giường , mang giày ,mặc áo khoác lên người phòng ta như phòng giặc, ta câm phẩn nhìn hắn . Y lại thở ra nhìn ta:

"Mau về ngủ sớm , sáng mai còn phải đi xa....còn nháo nữa , ta cũng bỏ mặt ngươi "

"Được , được...ta về phòng , ngươi nghĩ ngơi đi...lần sau ta lại đến " , ta lùi lại phía cửa phòng , mở cửa bước ra ngoài , đóng cửa lại, còn nghe y cảm thán nói một câu:

"Còn có lần sau ?"

.................................................

Hôm nay ăn vẫn chưa no , Khởi Minh đó việc gì phải tiết với ta chút đậu hủ chứ , nhìn hắn suốt ngày mày thanh mi tú , miệng cười như ngọc ta thực sục sôi trong lòng , ngay cả tiểu đệ của ta cũng động thế mà hắn ngay cả cho ta cởi áo cũng không , bức chết ta mà ....

Ta về phòng , một cước đá cửa đi vào , liền quay đầu đóng cửa , không đúng trong phòng ta sao lại có người?

Quay đầu liền nhìn thấy người họ Tiên.

Ta biểu tình không thay đổi , mặt lạnh nhìn hắn , ngáp một cái ngồi vào bàn.

"Ngươi tới làm gì?"

"Ngươi tới chỗ Khởi Minh làm gì?"

Hắn như vậy mà lại theo dõi ta , đáng ghét con sam này đúng là sống dai mà .

"Ngươi hỏi làm gì?"

"Ta hỏi ngươi làm gì?....Ta hỏi ngươi là trách nhiệm của ta , ngươi có trách nhiệm trả lời cho ta biết ...Ngươi tới chỗ Khởi Minh làm gì?"

Ta ngồi bên này bình chân như vại , chỉnh lại y phục:

"Ta nghĩ mình không có cái trách nhiệm vĩ đại đó , chuyện ta làm can dự gì tới ngươi?"

"Sao lại không liên can , ta là thê tử của ngươi đương nhiên muốn biết ngươi làm gì? Ở đâu? Ở với ai?"

Ta dùng tay chặn lời hắn nói ,mặt còn thiêu chút tiếu phi tiếu :"Xin lỗi...bây giờ còn chưa phải , đừng có nhận nhầm "

Tiên Tiếu đỏ mặt tía tai đứng phắt dậy, vỗ bàn cái ầm:

"Ngươi hay lắm.. Sáng nay đánh người , tối ruồng bỏ thê tử , ta hỏi ngươi có còn là người không ?mông của ta cũng bị ngươi làm cho nỡ hoa ...ngươi mau đền cho ta ...."

"Ta đánh ngươi là vì ngươi không biết vâng lời , ta bảo ngươi học tam cương ngũ thường , lễ nghi của người thê tử ...một năm qua ngươi làm cái gì?..xem ra còn đanh đá hơn trước "

Hắn càng thê lương rống to hơn , gào vào mặt ta:

"Ngươi hỏi ta làm gì? Ta nói ngươi một năm qua đi đâu...ta đi tìm ngươi đại giang nam bắt điều tới , biên cương phiên ngoại điều có dấu chân lão tử...có lần còn không thể giữ mạng ngoài sa mạc...vậy mà ngươi thì sao? Sau khi trở về còn mang theo một tiểu thiếp , sáng nay còn ra tay đánh ta ...ta hỏi ngươi có còn là con người không?..... "

Ta xem ra đã xem thường con sam nhà ta , hắn vì yêu có thể bất chấp tất cả , ngay cả việc ta đi đâu , đi với ai cũng khiến hắn ăn nhiều giấm chua như vậy , con sam này đúng là bất trị rồi...

Ta từ ghế nhào tới miệng hắn mà đoạt đi , hắn chỉ kịp "ưm...ưm..."vài tiếng , đánh ta vài cái rồi cùng ta ngoạn .

Mông y bị ta nắn, ngực y bị ta sờ , chân y run rẫy dưới hạ thân ta , hai người đứng giữa nhà hôn nhau tới đất trời quay cuồng , tới khi hắn thở cũng không nổi ngã vào lòng ta , nghe thấy tim đập tưng tưng trong ngực, ta mới chịu dừng lại , bế y lên giường , đấp chăn.

"Ngày mai còn phải lên đường ngủ sớm đi !"

"TÊN HỖN ĐẢNG !"

Hứ, chỉ vài câu mà muốn ăn đậu hủ của ta , Khởi Minh không cho ta ngọan , ta càng không cho ngươi ngoạn , cái này gọi là phúc cùng nhau hưởng , họa cùng nhau chia , có biết không?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro