chap 38: Thái tử điện hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Sáng hôm sau mọi người lại tiếp tục lên đường , lúc ta cùng Lí thúc ra cửa nhận ngựa, mã phu lại hỏi nhỏ Lí thúc nhà ta:

"Không biết chủ tử nhà ông hôm qua có chuyện gì ? La hét như mổ lợn .........khiến cho cả tửu lâu không ai ngủ yên ?"

Lí thúc nhìn ta , ta nhìn ra cửa huýt sáo. Người mới cười gượng nhìn phu xe:

"Thật có lỗi quá , chủ tử nhà ta đêm qua khó ngủ ...đã kinh động mọi người rồi !"

Chuyến đi lại tiếp tục , chúng ta một mạch đi không ngừng  nghỉ , người ngựa đổi mấy lần .

Sau đó ta lên xe ngựa đi cùng hai người bọn họ, mái tóc bạc của ta đặc biệt nổi bậc, đi tới đâu cũng có người chỉ trỏ , cũng không có ý xấu , chẳng qua ta không thích như vậy.

Ta ở trong xe ngồi ở giữa, hai người nọ ngồi ở hai bên, chỉ là con sam nhà ta thi thoảng sẽ nhích lên một chút, quay đầu một cái khi nhìn lại hắn đã cách ta không quá một gan tay rồi.

Ta cho dù có mắng y cũng sẽ vẫn như vậy cho nên chọn đối sách nói chuyện phím với Khởi Minh.

"Khởi Minh ngươi sau khi thú vào trong phủ của ta sẽ ở Tây viện , ở đó phong cảnh tốt , đất rộng có thể trồng dược liệu , còn có hồ nước thông kênh rạch , thi thoảng chúng ta cùng dạo thúy hồ "

"Rất tốt , ta còn lo không biết có nơi như vậy mở y quán "

Xe ngựa lắc lư , ta cũng lắc lư, con sam lại ngã lên vai ta.

"Ngươi muốn mở y quán?"

"Đúng vậy , dù sao ta cũng là đại phu , chuẩn bệnh cứu người  là chuyện nên làm , ngươi không muốn?"

Ta nhìn y hơi chột dạ, đúng là ta không muốn , cả ngày y điều đối mặt bênh nhân , vậy thời gian cho ta còn bao nhiêu chứ?

"Nào có ...mở y quán tốt ,  ngươi cứu người ta còn mừng thay ngươi , khi nào rãnh sẽ cùng ngươi trồng thảo dược...."

"Ta nói ngươi nhổ thảo dược thì có ..."

Ta đẩy đầu con sam ra một bên , miệt thị:"Im miệng , còn lên tiếng ngay cả người cũng không cho ngươi sờ "

Hắn trề môi nhìn ta lại tiếp tục ngửi ta , sờ ta .

Ta mặc hắn nháo cái gì , lại cười nói với Khởi Minh thêm một lúc.

"Vậy ta lại nói với Trúc Đào dành hẳn cho ngươi một cửa ra vào Tiêu phủ sẽ thuận tiện hơn, sau này mang hẳn thư đồng về phủ để y hầu hạ cũng tốt nữa... "

"Chuyện này cũng không cần phiền phức , cửa phủ có thể không cần mở , ta trước viện đặt một cái bàn chuẩn bệnh là được , trước giờ điều như vậy"

Xe ngựa tiếp tục lắc , ta nhích về phía Khởi Minh để con sam của ta đập đầu vào thành xe một cái , làm ta giật mình , quay đầu xoa cho hắn để hắn bớt cái miệng mắng người , lại nói:

"Lúc trước khác, bây giờ khác, mùa đông tuyết rơi , mùa xuân lạnh lẻo , hè thì nóng , thu thì gió hanh , ta sợ ngươi sẽ sinh bệnh , nghe ta nói mở một cái cửa nhỏ cho ta an tâm , bằng không ta ngày nào cũng phải lo lắng "

"Vậy nghe ngươi vậy ", y chần chừ mới trả lời ta.

Vượt thêm năm bảy cửa thành mới tới được Trấn long Môn cách kinh thành hai ngày đường , đêm nay lại phải nghĩ lại đây một đêm.

  Trấn long Môn  là nơi gần kinh thành nhất , cho nên về mặt xa hoa thì không thua kém, con nhà quan lại ở đó cũng đặc biệt nhiều . Nhà cao đường lớn các gì cũng rất mới mẻ .

Trọ trong một căn biệt viện dành riêng cho hoàng thất chúng ta ba người ở chung một khu nhà .

Khởi Minh hôm nay phải đi chào hỏi quan lại cho nên từ sớm đã ra ngoài , ta cùng Tiên Tiếu lại đi dạo trong thành .

Chúng ta đi bộ thăm thú khắp nơi , thấy thừ gì cũng muốn mua về nhà , đã hứa mua quà cho Trúc Đào ta đi vào tiệm trân bảo mua ngọc , đáng tiếc không có cái nào ưng ý , thứ chọn được lại vô cùng mắt.

"Ngươi muốn mua ..ta đây có ngân lượng ", Tiên Tiếu kéo tay ta nói.

Ta đi một mạch:"Tiền của ngươi là tiền của ngươi , ta mua quà cho y tất nhiên phải xuất tiền chính ta "

Y lại cười khinh nhìn ta:"Chẳng phải ngươi cũng lấy  tiền của y mua quà cho y hay sao? Còn bày đặt sĩ diện ..."

"Cái này không giống , của chồng công vợ , người chưa nghe qua hay sao?"

"Ta thật chưa nghe qua , chỉ nghe cá mè một lứa , xứng lứa vừa đôi, nồi nào úp vung nấy ..."

Ta nghe ra hình như hắn đang mắng người hay là khen người vậy , nói chuyện chẳng liên quan tí gì với nhau cả, đang định đánh người thì hắn nhìn bên đường liền kéo ta đi:

"Kia chẳng phải có bày giấy mực, ta phải vào xem một chút !"

Tiên Tiếu thích thơ văn , tất nhiên bút mực nhà hắn không thiếu , chẳng qua giấy ở đây là loại thượng hạng , khó tìm , lại cực kì mắt. Chọn được loại ưng ý hắn lại không nói với chủ tiệm mà lại nói với ta :

"Ta thích cái này ?"

"Nhìn ta làm gì?"

"Ngươi trả tiền "

Y hết sức thản nhiên nói , lão chủ tiệm càng vui vẻ cười cười nhìn ta .

"Sao ta lại phải trả tiền? Ngươi chẳng phải có rất nhiều tiền hay sao?"

"Cái này không giống , nếu ta tự bỏ tiền ra mua chúng không giống như việc ngươi đi mua quà cho thê tử của ngươi nha "

Ta lại nảy người lên cãi:"Ngươi cũng chưa phải thê tử của ta nha "

"Ta không phải...nhưng sắp rồi , mau trả tiền đi !"

"Ta không trả ..."

Chủ tiệm cùng mọi người nhìn ta và y không biết là có chuyện gì , một lúc sau y giận quá đẩy ta sang bên chạy đi . Ta lại hỏi lão chủ quản:

"Cái này có bán thiếu không?"

Ta đuổi ra đường lớn người không thấy đâu , tiêu của ta hết ba ngàn lượng đúng là thổ phỉ , cường đạo mà.

Đang đứng  trên đường đầu tóc trắng lại nhìn thấy một tiểu tử chạy đến , phía sau có binh mã người ngựa truy kích.

Ta lại muốn xem như không nhìn thấy , Trúc Đào đã dặn đi dặn lại nói ta bớt lo chuyện thiên hạ, cho nên...

"CỨU TA CỨU TA ...AI CỨU TA ...TA CHO HẮN NGÀN VẠN LƯỢNG VÀN....."

Ta lập tức  phi thân về phía y , tay nắp được người liền nhảy một cái lên mái nhà chạy đi mất , nhảy thêm một vòng liền mang người trốn vào  một cái sân nhỏ.

Ta thả tiểu tử kia ra , hắn nhìn ta thở dốc.

Người này ăn vận sang trong , cổ đeo kim bài vàng , trên thân mặc lụa tơ ...không chừng là con nhà quyền  quý nha .

"Hảo...hảo công phu.....ngươi là ngươi hay yêu vậy?"

Ta tự nhìn chính mình lại nói:"Ta đương nhiên là người "

"Ngươi là người sao...sao tóc lại bạc trắng cả rồi...?"

Ta không muốn giải thích dài dòng lôi thôi , liền nắm gốc áo  trên vai tiểu tử này sách lên cao:

"Bớt phí lời , trả ta ngàn vạn lượng vàng "

Y mang gương mặt trẻ người non dạ giả đò không biết lại hỏi ta:"Tiền...tiền gì vậy?"

"Ngươi lúc nảy chẳng phải nói ...cứu ngươi liền trả ngàn vạn lượng vàng sao?"

Y lại cười hề hề:"Lúc đó ta chỉ là thuận miệng nói chơi thôi ...ha ha ha ..."

Đúng vậy , ngươi thuận miệng nói chơi nhưng ta lại tin là thật , thôi bỏ đi , giúp người cũng không xem là xen vào chuyện gì lớn cho lắm , ta liền buôn tay thả người đi:

"Bỏ đi , ngươi lần sau đừng có như vậy nữa , nếu gặp người xấu sẽ mang ngươi đi tống tiền phụ thân ngươi có biết không? Đi đi ..."

Y nhìn trái rồi lại nhìn phải không biết thoát ra ngoài bằng cách nào , ta liền chịu thiệt một chút , mang người phi trởi ra ngoài , đợi binh mã qua đi , mới cùng y bay xuống con đường lớn trước mặt...

"Đúng là rất vui nha ....ha ha ha .....", tiểu tử này nhảy múa lung tung khen ta khinh công giỏi .

Ta lại không quan tâm hắn quay đầu bỏ đi.

"Ê, đại ca huynh tên là gì vậy...ta quay về nói với phụ thân nhất định trả ơn cho huynh "

Ta vẫn không quay đầu , cứ vậy rời đi.

Nào có biết bút mực trên người ta không từ mà biệt , từ bao giờ đã bị tên tiểu tử thối kia lấy đi , trở lại nhà nghỉ cũng không dám nhắc tới trước mặt Tiên Tiếu nữa câu.

"Ngươi tại sao bây giờ mới trở về?", y đầu tựa vào cửa nhà đợi ta , vừa nhìn thấy liền chất vấn.

"Chẳng phải ta đi tìm ngươi hay sao?"

Ta bước vào trong mặc cho hắn nói hưu nói vượn thế nào , bụng đói cồn cào liền cho người chuẩn bị bữa ăn tối.

................................................

Tối đó Thảo vương cho mời Khởi Minh tới gia phủ dùng yến tiệc , hắn lại muốn đưa ta đi cùng , thứ nhất là gặp bạn hữu lâu ngày của phụ thân hắn , thứ hai là muốn ta tiếp xúc với người nhà hắn , sau này cũng tiện bề qua lại.

Đi yến tiệc hẳn là phải ngồi kiệu đi đường lớn , ta nhìn ra ngoài cửa sổ , bên ngoài trời cũng đã mưa rồi.

Tới cửa phủ ta dùng dù nhảy xuống trước sau đó đỡ lấy Khởi Minh , che cho y khỏi ước, kết quả vai ta ướt hết một nữa.

"Sao lại không cẩn thận như vậy , vào Thảo vương phủ ta cùng ngươi tìm y phục thay đi !"

Y phủi nước trên vai ta , lại khoác thêm một cái áo choàng cho ta khỏi lạnh , nhìn y lo lắng như vậy thật rất có phúc khí ...

"TIỂU VƯƠNG GIA VIỆT VƯƠNG PHỦ TỚI !"

Người vừa tới cửa đã có người thông báo , nhìn vẻ bề thế của nơi này đúng là biết Thảo vương này giàu có thế nào rồi.

Chúng ta vào khách phòng , chung quanh có hơn 50 vị quan lại hành lễ cúi chào , ta đi bên cạnh Khởi Minh cũng thấy khẩn trương lay.

Thảo vương gia là người có tuổi, lớn tuổi hơn cả Việt vương , thấy Khởi minh đến cũng hiếp mắt mới nhìn rõ hắn , hơn nữa tai cũng nghe không rõ cho lắm .

Ta ngồi vào bàn trà ngáp mấy cái trong khi Khởi Minh chào hỏi mấy vị huynh trưởng nhà Thảo vương gia .

Tiếp đó lại có tiếng vọng từ bên ngoài truyền vào:

"THÁI TỬ ĐIỆN HẠ TỚI !"

Mọi người hết thảy hành lể dập đầu , ta cũng bắt chước họ nhưng  chậm hơn một nhịp , cho nên nhìn rõ dung mạo thái tử ra sao , chính là đứa trẻ ta cứu nguy ban chiều , lấy trộm bút mực chỗ ta , chính là hắn.

"Bình thân đi !"

Thái tử gia lên ghế rồng trên chính giữa nhà , Thảo vương cũng nép một bên đi vào ghế riêng của lão. Khởi Minh quay về chỗ ta ngồi xuống.

Ta cười cười nhìn hắn rồi choàng tay ra sau lưng hắn , để yên ở đó , cũng không ai nhìn thấy.

"Ta nghe nói tiểu vương gia Việt vương phủ đã tới kinh thành , cho nên đến thâm huynh ấy , người đâu rồi ?"

Nhìn một vòng lại nhìn tới chỗ Khởi Minh đang bị ta giở thói lưu manh , liền giật mình đứng dậy vái chào:

" Bái kiến thái tử điện hạ , đã lâu không gặp người vẫn hảo an khang chứ?"

"Khởi Minh ca , đã lâu không gặp ...người bên cạnh huynh kia là?"

Nhìn tới chỗ ta rồi , Khởi Minh quay đầu ra hiệu bảo ta đến hành lễ với y , ta nhất nhất nghe lời liền đi đến bên cạnh vái một cái:

"Bái kiến thái tử điện  hạ !'

Hắn nhìn ta , ta nhìn hắn , có giỏi làm như không quen biết ta đi.

"Người này sao tóc lại bạc trắng như vậy nha ?"

Mọi người điều sầm xì to nhỏ , cứ như mới moi móc được việc gì mới mẻ lắm.

Khởi minh lập tức lớn tiếng nhìn đông đảo quan lại lắm lời :

"Các vị ở đây có ai biết , ai là người chóng lại 800 vạn quân ở cửa Kha thành , ai là người diệt sơn tặc núi Hắc cẩu , ai trong một đêm vì người thê tử sắp cưới bị trúng độc mà tóc cũng bạc trắng hay không?...đó chính là y  "

Mọi người lúc bấy giờ điều hướng về phía ta , một thân tóc bạc trắng , sau lưng một cây cỗ cầm, bên hông một cây tiêu ngọc.

Bất thình lình thái tử gia cùng hết thảy quan lại điều đứng lên , phía ta thi lễ vái chào:

"Ta thay mặt bách tính Tề quốc đa tạ anh hùng đã bảo vệ thành trì biên cương ta được yên ổn "

Khởi Minh nhìn ta ánh mắt rất sắc , rất tự hào , rất hãnh diện , ta nhìn y lại phủi một ít tàn hương trên áo y đi , mới đáp lại mọi người.

"Chẳng qua tại hạ chỉ  góp một chút sức lực với Tề quốc ta , hi vọng Tề quốc đời đời vạn niên thái bình  "

Thái tử gia lúc này mới ha ha cười lớn , đi trở về :"Rót rượu , ta muốn mời  vị anh hùng đây một li...xin hỏi xưng hô thế nào?"

Ta chắp tay :"Tai hạ họ Tiêu , Tên là Cầm , tự Độc cô cầu bại "

"Tiêu anh hùng...cạn li !"

Mọi người vui vui vẻ vẻ cùng nhau uống rượu , ai nấy hỏi ta chuyện của Kha thành năm đó , ta điều lắc đầu bảo là chuyện không đáng nhắc tới rồi giao phó qua loa , ta ngại phiền , có ở đây kể ra ta đại chiến thế nào họ cũng không hiểu, ta là võ phu , họ là quan văn ...không cùng chung chí hướng .

"Tiêu anh hùng biết sử dụng cầm sao , chi bằng đàn một khúc cho chúng ta thưởng thức đi !"

"Hay là để Khởi Minh thân đây đàn cho mọi người nghe , Y vốn không thích ồn ào "

Khởi minh lên tiếng, ta từ trước tới nay điều chưa nhìn thấy y gãy đàn lần nào , hóa ra con người này cũng thật nhiều tài nghệ.

"Vậy còn gì bằng ...dùng thử cây đàn của Tiêu anh hùng xem sao, ta thấy nó là một cây đàn tốt !"

Vị thái tử này ba lần bốn lượt đều nhắm vào ta thật ra là có ý gì?

Cho Khởi minh dùng đàn của ta thật ra chẳng có gì , mọi thứ ta điều có thể cho hắn . 

Ta đứng lên , một tay xoay cây đàn sau lưng , sau đó đàn đã ở trong tay thì trao nó cho Khởi Minh , lúc trao đàn tay ta chạm vào tay y một chút.

Y ngồi xuống đánh một khúc nhạc , ta cũng thả hồn theo đó .

Nào ngờ vị thái tử kia còn chưa chịu ngừng tay , lấy ra rừ trong người một hộp bút mực, đồ của lão tử, cười giễu cợt:

"Trong tay ta có một hộp bút mực rất thú vị ...ta sẽ bang nó cho vị nào ở đây ..làm một bài thơ miêu tả về...mái tóc bạc của Tiêu anh hùng đây !"

Thái tử là có ý cười ta đầu bạc trắng , ba lần làm khó , khiến ta có chút giận , thế nhưng Khởi Minh ở bên cạnh lại càng tỏ thái độ . Y đập tay lên dây đàn , chung quanh thảy điều im lặng .

Ta thấy hắn vì ta như vậy cũng vui đôi chút chỉ là nếu càng tức giận hóa ra ta làm thỏa ý thái tử hay sao?

Bèn ấn tay y một cái , mới đứng dậy cười nói:

"Thái tử gia có lòng , chẳng qua một bài thơ như vậy tại hạ cũng có khả năng làm được , vậy phiền thái tử gia ban bút mực ấy cho ta đi !"

Thái tử nâng bút ôm vào người , cười tinh ranh:"Làm được mới nói đi !"

Lòng ta tuy là giận nhưng ngoài mặt hòa nhã , tay vuốt mấy sợ tóc bạc nhìn hết thảy quan lại ngu xuẩn hùa theo thái tử làm  bậy , đọc rất hưu tình vào trong lời thơ:

"Hồn thả về chơi cố quận

Bạn tình chung có lẽ cười ta

Chưa chi đầu đã bạc..."


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro