chap 42: Thành thân, đón nhị gia về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Ngày ta trở lại thành , Việt vương gia ra tận cổng thành nghênh đó , mặt mũi không chút khí chất .

Y nhìn ta , tay ta cầm thánh chỉ của hoàng thượng , liền lên mặt rống to:

"VIỆT VƯƠNG GIA TIẾP CHỈ "

Việt vương cùng binh lính trong thành quỳ xuống đất đợi nghe thánh chỉ , ta cũng rất quy tắt, từ từ bước xuống ngựa, từ từ giở thánh chỉ ra , mắt hí như thái giám trong cung , rống to:

" Phụng thiên thừa vận , hoàng đế chiếu viết , Tiêu Cầm có công xã tắc , là bật anh hùng trung nghĩa , vì nước quên thân , vì dân phục vụ. Trẫm ngẫm nghĩ đã lâu , muốn tìm người tài giỏi giúp Việt vương trấn thủ biên ải ta vững bềnh , nay ban hôn cho con trai Việt vương gia , Khởi minh cho Tiêu Cầm , ngày mùng 3 tháng tư cùng năm cử hành đại hỉ sự , khâm thử ..."

Thánh chỉ này là do ta viết , hoàng thượng đọc xong liền điểm chỉ , ấn ngọc tỷ , Việt vương gia ngài có muốn từ chối cũng không được.

Việt vương vô cùng tức giận , đứng lên cũng không nổi , phải có người đỡ...

"Ngươi...ngươi....ngươi...."

"Nhạc phụ đại nhân , không cần đa lể ...thỉnh đứng lên !"

..................................................

Lúc ta về Tiêu gia , tuyết hãy còn rơi nhiều , nhảy một chân vào cửa đã la lớn:

"Ta về rồi !"

"Lão gia đã về...mau đi báo với đại gia ....", một vi gia đinh nói với người bên cạnh.

"Lão gia đi đường vất vả "

"Không sao, Trúc Đào  đang ở đâu? Ta muốn đi gặp y ... "

Lời còn chưa nói xong y đã chạy tới từ xa choàng đến ôm chầm lấy ta .

"Tiêu cầm !"

Y nữa tháng không gặp , xem ra đã cao lớn hơn một chút , trên thân vẫn bận áo xanh , da mặt ửng hồng , mùa đông trời lạnh môi cũng bị rách tới chảy máu.

"Vào nhà...mau vào nhà ...ngoài này trời lạnh !"

Hai ta tay trong tay đi vào gian nhà chính , ta hỏi y gia sự thế nào , y nói mọi chuyện  đều ổn.

"Đây là thánh chỉ của hoàng thượng ", ta cầm trong tay trao lại cho y.

"Mau, mau mang đi cất giữ ", y lại phân phó cho hạ nhân mang đi , lại nắm tay ta cười nói vui vẻ:

"Kinh thành thế nào , ta tới đó cách đây cũng bốn năm rồi , vẫn náo nhiệt ...huyên náo chứ?"

"Đúng là rất náo nhiệt ..."

Ta ngồi xuống ghế cởi bỏ áo choàng đưa cho hạ nhân , lại ngồi xuống uống trà nóng .

Ngoài cửa lại bước vào một người , chính là Lâm Nại.

"Nhị ca tới rồi , mấy ngày nay ta sợ huynh ấy buồn nên cho người mời sang Tiêu phủ ở ..."

"Tiêu Cầm ngươi về rồi à?"

Y vào phòng , hạ nhân đỡ y ngồi vào ghế ta hỏi hang mấy câu , mọi chuyện vẫn bình thường .

"À , đúng rồi Lí thúc..mang vào đây !"

Lí thúc bước vào ,sau khi cúi chào hai vị công tử lại hướng ta trao lại cái rương , ta lấy ra hai vòng vàng , mang cho mỗi người một chiếc , lại thâm tình bất lộ:

"Đây xem như vật định tình của chúng ta , mỗi vị thê tử điều có một chiếc...coi như của gia truyền của Tiêu gia ta "

Hai vị công tử tự cảm thụ cái vòng của chính mình , Lâm Nại mắt không chớp nhìn ta :

"Này là ngươi dùng để trói thê tử thì có !"

Ta đang dương dương tự đắt khen bản thân mình sủng vợ , y liền tạt ta một gáo nước lạnh , ướt nhẹp.

"Ta đâu có....chỉ là ta muốn tặng mỗi người một thứ giống nhau thôi ...."

"Được rồi , chúng ta cùng đi ăn cơm , cũng lâu rồi không cùng nhau ở cùng một chỗ, mọi thứ điều đã chuẩn bị cả rồi"

Trúc Đào chu đáo , hiểu chuyện nhất , y chuẩn bị thức ăn rất nhiều , ta ăn no  cả bụng , lúc dùng trà xúc miệng mới nhắc đến chuyện hôn sự.

"Hoàng thượng ban hôn cho ta cùng tiểu vương gia , mùng 3 tháng này thành đại hôn , liệu có chuẩn bị kịp không?"

Trúc Đào nhai thức ăn suy nghĩ một lúc:

"Hôn lễ lần trước mọi thứ điều mua gấp đôi , cho nên cũng không mấy khó khăn , có thể chuẩn bị kịp "

"Vậy thì tốt , ta còn đang lo không thể thành hôn đúng ngày "

Ta cười hề hề , tâm trạng tốt thức ăn đặt biệt ngon , nào ngờ Lâm Nại bên này đứng lên rời đi , không thèm quan tâm ta một chút:

"Ta no rồi !"

"Y sao vậy? Tâm trạng không được tốt ?"

Trúc Đào nhìn ta chớp chớp mắt hi vọng ta hiểu , nhưng ta đầu ốc mê muội phiền đệ chỉ giáo cho. Y cho hạ nhân mang thức ăn xuống , đối với ta là uyên thâm , hai tay chóng lên đùi :

"Huynh vừa rời phủ , y ngày nào cũng dầm tuyết sang hỏi ta huynh đã về chưa ? Ta trả lời vẫn chưa , y liền buồn bã quay về , cho đến hai ngày trước ta thấy y một mình đứng trước Tiêu phủ , đội tuyết rơi chờ huynh , mới kiềm lòng không được, chuyển nhị ca sang Tiêu gia sống ...nào ngờ , khi huynh vừa quay về liền bàn chuyện hôn nhân đại sự với người khác..y có không vui cũng đúng ..."

Ta đúng là đáng chết , sớm biết như vậy ta đã không nói trước mặt y mấy lời kia , bây giờ có muốn rút lại cũng muộn rồi .

Một vị gia đinh chạy vào báo:

"Báo đại gia , Lâm công tử đòi chuyển về Bạch gia sống , đang dọn hành lí ..."

Ta nhìn Trúc Đào tìm cách , y lại hướng ta mà nói:

"Huynh đi xem thử , ta còn phải đi chuẩn bị hôn lễ ..."

"Được, được , được...ta đi...", lúc ra tới cửa mới nhớ tới một người:"Bá thúc đang ở đâu? Sao ta không nhìn thấy ông ấy?"

Trúc Đào chuẩn bị rời đi :" Bá thúc nói mấy hôm nay có một số chuyện cần giải quyết , có nhờ một số bạn hữu trên gian hồ bảo vệ Bạch phủ , mấy hôm nay rất khuya mới trở về "

"Nếu là vậy thì khi nào ông ấy quay về liền bảo ta cần gặp ông ấy, tặng mấy bộ y phục mới !"

........................................

Lâm Nại tuy là hai mắt không nhìn thấy nhưng tay chân nhanh nhẹn , quần áo tay nải điều đã chuẩn bị cả , lúc ta tới y đã ngồi chờ sẵn, y phục xanh lam mặc trên người , kim quang đội đầu , vẫn tiêu soái anh tuấn như ngày nào.

"Đệ chuẩn bị đồ đạc định về Bạch phủ sao?"

"Ta còn có thể đi đâu?", lời nói lạnh nhạt không có một chút nhân sinh .

"Đệ việc gì phải về đó , ta vốn sắp xếp cho đệ ở Bắc viện , chúng ta sau khi thành thân , cả nơi đó điều là của đệ, nơi này là nhà đệ , đệ còn muốn đi đâu? "

Ta tới ngồi đối diện y , hai bên trò chuyện. Với tay định vuốt mái tóc của y nhưng lại thôi....

"Ta ở lại để nhìn thấy ngươi cưới người khác, ta không muốn !"

"Đệ vốn đâu có nhìn thấy....chúng ta vốn đã nói tình cảm của ta cùng với đệ không thể so sánh với người khác , đệ trong lòng ta rất quan trọng...cho nên ta ở trong lòng đệ chính là không gì có thể thay thế  ", chạm tay vào ngực y vẻ một vòng tròn.

".........Lại nói chuyện ta thành thân là hoàng thượng ban hôn , ta sao có thể từ chối ...đợi hai tháng nữa ta nhất định dùng kiệu hoa đón đệ về phủ , cho đệ làm tứ gia của ta , chúng ta ngày ngày đều ở bên nhau ngắm tuyết rơi ", tay ta nắm lấy tay y đặt vào trong lòng , còn nghe thấy ấm áp.

"Ta vốn không nhìn thấy "

Ta lại bị tạt gáo nước lạnh , toàn thân ướt sũng .

Lâm Nại lạnh lùng , lời nói như kim châm , châm đến đâu khiến ta rơi lệ đến đó , y rút tay khỏi tay ta :

"Ta trở về Bạch phủ , đợi hai tháng qua đi ngươi lại đón ta về , ta cũng không muốn cảm thấy bản thân lại mặt dày đi uống rượu hỷ của tình địch "

"Vậy cũng được , nhưng mà ngày ngày  ta điều đến thăm đệ , hai chúng ta vẫn như ngày trước khi còn ở phương Bắc xa xôi, ta cái gì cũng nhường cho đệ "

Lâm Nại đứng lên cùng nha hoàng rời đi , chỉ để lại cho ta một câu :"Tùy ngươi vậy !'

.........................................................

Đêm hôm đó Bá thúc vừa trở về liền tới tìm ta , ta đón y ở mái đình , y thấy ta liền hành lễ , ta chỉ cười , cũng đã gần hai năm kể từ ngày đó ...

Ta rót rượu mời y , lại uống cạn cả bình , một chân gác lên ghế ta nói:

"Nghe nói Bá thúc đêm nào cũng đi gặp thê tử bên ngoài ?"

Bá thúc ngay cả tửu cũng sặc ra ngoài , cười cười:

"Đâu có việc này , chủ tử lại đùa tại hạ "

"Vậy , phiền Bá thúc nói rõ là mấy đêm nay trong Kha thành là sảy ra việc gì ?"

Một cơn gió thổi qua mái đình , ngọn đèn lòng vụt tắt , chung quanh chỉ còn được thắp sáng bởi một ngọn đèn còn lại.

Gương mặt Bá thúc đen đi trong ánh đèn mờ:

"Mấy hôm nay tại hạ đi trong Kha thành , phát hiện xuất hiện đặc biệt nhiều võ lâm cao thủ Trung Nguyên , bắt giữ một người truy hỏi , được biết họ là tới Kha thành để tìm cỗ cầm Nguyệt , và tiêu cổ Nhật tiêu. Tại hạ lại hỏi tìm để làm gì , nhưng chúng có chết cũng không chịu nói ...cho nên mấy hôm nay mới tiếp tục điều tra cho rõ .... "

Ta liếm môi , hai vật kia điều ở chỗ ta , nếu bọn chúng mà biết thì thế nào Tiêu gia ta cũng bị ghé thăm , sắp tới hỉ sự nối nhau , tránh được thì tốt...

Ta nhích tới gần nói nhỏ với Bá thúc.

"Chuyện này vẫn chưa có ai biết?"

"Vẫn chưa"

"Vậy phiền Bá thúc tiếp tục điều tra , chớ bức dây động rừng , ta tạm thời cất giữ chúng cẩn thận , đợi hỉ sự qua đi ..chúng ta cùng tiềm đối sách ...."

"Vâng, chủ nhân !"

Ta lại gởi cho Bá thúc mấy bộ y phục mới làm từ tơi sợi tốt , thúc cũng vui vẻ nhận lấy còn khen ta biết mua quần áo.

..............................................

Ta cùng Trúc Đào gởi thiệp mời Việt vương gặp mặt bàn bạc hỉ sự , đương nhiên ông ta không tới , cũng không thể nói chuyện trực tiếp với tân nương , cho nên cuối cùng phải yết kiến tiểu quận chú , em gái Khởi  Minh.

Tiểu muội đến cùng nha hoàng , hơn nữa còn chu đáo , sớm đã ghi ra danh sách khách mời , y phục , sính lễ ,còn có vv..các thứ.

"Tiêu gia lần trước tổ chức hỉ sự phải mất ba ngày , cho nên lần này cũng phải như vậy . Hai ngày trước là Việt vương gia chúng ta đãi khách , phiền tân cô gia hai ngày  này tới phủ tiếp khách , sau đó sẽ đón dâu trở về Tiêu gia , mọi người thấy thế  nào?"

Trúc Đào nhận danh sách ,  liền cười nói:

"Tiểu quân chúa đúng là chu đáo , mọi chuyện điều rất chi tiết rõ ràng ...'

Tiểu quận chúa lại rất hãnh diện về lời khen này , liên tục mĩm cười , uống trà cũng rất thông thả :

"Việt vương gia đã đồng ý rồi sao?", ta ngồi ghế gia chủ , cũng dùng trà mĩm cười nói.

Tiểu quận chúa phất tay áo về trước, lại nhàn nhã :"Vốn là không ưng thuận , nhưng vì là thánh chỉ của hoàng thúc cho nên ngoài mặt cố tỏ ra vui vẻ , nhưng các huynh yên tâm lúc tiếp đãi trong vương phủ là muội chủ trì đại cuộc ..."

Nữ nhân này lại nhìn ta vẻ khẩn khoản:"Tiêu cầm ca , hạnh phúc sau này của ca ca ...xin giao hết cho huynh , huynh nhất định phải khiến cho y hạnh phúc...bằng không tiểu muội nhất định thay ca ca báo thù..."

Bị một tiểu cô nương uy hiếp ta chỉ có thể cười gượng gật đầu , mẫu thân y mất sớm cho nên bị Việt vương gia dạy dỗ thành như vậy , ha ha ...

..............................

Ngày thành thân cuối cùng cũng đã tới , ta ở Việt vương phủ hai ngày , quả nhiên thuận lợi tiếp khách, Việt vương còn mặc hỉ phục cùng ta chào khách rất vui vẻ , thi thoảng sẽ mắng người:

"Ngươi là tên khốn kiếp !"

"Đa tạ nhạc gia khen ngợi...tại hạ ngày sau nhất định tiếp tục phát huy ", ta nghiến răng mĩm cười.

"CHÚC MỪNG NGÀY ĐẠI HỈ....CHÚC CÔ GIA TRĂM NĂM HẠNH PHÚC..."

"đa tạ !", nay là hai người cùng đồng thanh.

Ngày thứ ba chính là ngày rước dâu , ta lại mang kiệu tám người khiên tới đón Khởi Minh về làm thể tử , lúc đến phủ y cũng ung dung vào kiệu hoa , bên cạnh có thư đồng làm của hồi mô.

Kiệu hoa xuất phát rời khỏi Việt vương phủ , kèn thổi , trống đánh , hoa bay đầy trời , người tóc bạc như ta đây còn hoang hỉ cùng 500 huynh đệ đi đón dâu, trên đường còn chắp tay cảm ơn lời chúc của dân chúng.

Nào ngờ phía trước mặt , Việt vương gia cởi ngựa, dẫn theo tất cả binh mã của Kha thành , chắn đường , định cướp người.

Ta dừng ngựa , lão mã đi lại mấy vòng tại chỗ.

"Nhạc phụ đại nhân , ngài chắn đường kiệu hoa là có ý gì?"

Khốn kiếp , lần nào thành thân cũng có người tới cướp , không cướp tân lang cũng cướp tân nương ,ta đắt tội với lão thiên gia hay sao?

Việt Vương trên người mặc giáp , tay cầm câu thương bằng vàng , hét lớn:

" Tiều hài tử...ĐỪNG SỢ ....PHỤ THÂN TỚI CỨU CON ĐÂY...MẶT KỆ LÃO HOÀNG ĐẾ NÓI GÌ...TA NHẤT ĐỊNH KHÔNG MANG CON TRAO CHO TÊN ...VÔ LẠI NÀY....BINH SĨ LÊN !"

Ha, ta kháo lão già như ông , bây giờ còn đóng vai ngươi cha tốt , tới cứu con trai , ông còn không xem thử bổn gia là ai?

"500 HUYNH ĐỆ ....NẾU HÔM NAY KHÔNG VỀ TỚI TIÊU PHỦ...ĐỪNG HÒNG TA CHO CÁC NGƯỜI TẮM RỮA ...LÊN CHO TA !"

"RÕ LẢO BẢNG !"

Hai phe bắt đầu đánh nhau , ngay cả tân nương cũng lú đầu ra ngoài , tay cầm lệnh bài Kha thành , hét lớn với tất cả mọi người:

"HÔM NAY TA KHÔNG GẢ ĐI ĐƯỢC...TẤT CẢ BINH SĨ ĐỒNG LOẠT THU HỒI THẺ BÀI , TRỤC XUẤT VỀ NHÀ LÀM NÔNG !  "

Tiếng ngựa rền vang , lính trong Kha thành vén đường sang hai bên chừa lối cho kiệu hoa qua , Việt vương gia khóc nức  nỡ tiễn hài tử:

" Con à....cần gì phải như vậy ........"

.....................................................

Ta uống năm bình Đào hoa tửu, cả người lân lân bước vào hỉ phòng , bên trong chính là thê tử của ta...

Đầu ốc ta quay cuồng , đứng không vững, Bá thúc phải đỡ một bên mới có thể đứng lên gõ của phòng.

Thư đồng ra mở cửa , gọi một tiếng:"Cô gia đã tới !"

Ta ra hiệu cho Bá thúc rời đi , tự mình bước vào trong, bên trong phòng thảm đỏ , rèm đỏ , đèn cầy đỏ ....

Trước mắt mờ mờ ảo ảo liền trong thấy một hảo nam tử mặc y phục đỏ , ta gọi một tiếng:

"Nương tử....", rồi sau đó lăn ra sàn nhà, ngủ quên mất.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro