chap 43: Gia pháp Tiêu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất tiêu _Nhất cầm

Nhất Công Đa Thụ

Tác giả : Nguyễn Ngọc

Tỉnh dậy , mở mắt. Trước mặt có một bức màng màu đỏ , bật người ngồi dậy, ta nhớ đến đêm qua mình uống say ...sau đó ....

"Thỉnh lão gia rữa mặt , thay y phục !"

Một nha hoàn bước vào phòng , cảnh này hình như rất quen thuộc, ta bước xuống giường , giày đặt cũng rất ngay ngắn , hai gia đinh diều ta rời giường , nghĩ ta là đại lão gia thật sao. Tóc thì có bạc nhưng vẫn còn trẻ tuổi , chỉ mới 30 , à không hiện tai là 18 tuổi.

Ta vẫy tay cho luôi ra , hôm nay tự ta mặc y phục.

Ngày đầu tiên sau khi cưới nhị phu nhân , ăn bận phải ra dáng gia chủ , trán đeo khóa vàng mỏng như sợi tơ , nhìn vào sáng chiếu , thân vận một bộ y phục màu đen , bên trong là hỉ phục đỏ , đầu tóc chải chuốt cho gọn gàng , trong vẫn anh tuấn , tiêu soái như thường .

Đang soi gương chải tóc , nha hoàn nhìn ta khóc thét , tóc càng chảy càng rối hại y phải chải lại từ đầu.

Ta ở Tây viện cả buổi sáng sao không thấy thê tử nhà ta ở đâu.

Lí thúc bên ngoài đi đến nói nhỏ vào tai ta:" Lão gia , đại chủ tử cho mời tới Đông viện"

Trúc Đào tìm ta vào lúc sáng sớm hẳn là có chuyện gia sự, ta cũng không hậm trể rời đi trong khi nha hoàn còn chưa làm xong đại sự.

"Lão gia..vẫn còn chưa xong !"

..............................

Lúc ta tới Đông viên , gặp nha hoàn trong sân , nghe nói Khởi Minh đến tìm Trúc Đào từ sớm , điều đang đợi ta tới , hai nha hoàn xầm xì to nhỏ chuyện trong phủ , lúc thấy ta thì hốt hoảng bỏ cả chổi chạy đi.

Lúc đi vào Đông viện , nắng sớm ấm áp , cả gian phòng điều sáng sủa , ta lại thấy hai vị công tử điều trong phòng đợi.

Ta bước lên ngồi vào ghế gia chủ bên cạnh Trúc Đào, bên cạnh có Lí thúc theo hầu , bên phía Trúc Đào có Bá thúc theo hầu.

Ta sau khi ngồi xuống chưa kịp nói chuyện , Trúc Đào đã lên tiếng trước.

"Quốc có quốc pháp , gia có gia huy, ta hôm nay sẽ thay mặt Tiêu gia , một lần giáo huấn cho thê tử mới nhập gia "

Cái gì vậy là tuồng đại phu nhân giáo huấn nhị phu nhân trong truyền thuyết sao? Này là ai dạy tam đệ nha, năm nay chỉ mới 17 tuổi đầu đã học người ta nói quy tắc.

Trúc Đào nhìn ta rồi nhìn Khởi Minh vốn vẫn im lặng ngồi một bên , bên cạnh có thư đồng theo hầu.

"Giáo  huấn Tiêu gia có mấy điều quy tắc , thê tử mới nhập phủ cần phải ghi nhớ là :

 Thứ nhất , lão gia là trời , mọi chuyện điều do ngài quyết định , là thể tử chỉ có thể góp ý , không được quyền phản đối.

Thứ hai , đại gia , cũng tức là ta đây luôn luôn đúng , mọi lời ta nói , mọi việc ta làm các thê thiếp điều phải nghe theo , bằng không sử dụng gia pháp.

Thứ ba , là thê tử phải giữ tam tòng tứ đức , nếu vi phạm sử dụng gia pháp .

Đã ghi nhớ cả chưa?"

Khởi Minh bên này gật đầu im lặng.

Ta thầm nói trong lòng , Trúc Đào sao đột nhiên lại lợi hại như vậy , đóng vai đại thê tử thanh lí môn hộ , vai diễn này đúng là quá xuất sắc rồi.

Nhìn Trúc Đào lại thấy y nhìn Bá thúc mĩm cười , Bá thúc lại giơ ngón tay cái lên. Giờ thì ta đã rõ đại lão gia sau bức màng , chủ phường kịch là ai rồi . Bá thúc này cũng đã mấy chục tuổi còn học người ta dạy lão bà ? Lợi hại...

"Bây giờ , nhị gia chủ rót trà mời ta cùng lão gia , từ nay an phận thủ thường , hảo tân nương , hảo thê tử tốt"

Lúc bấy giờ trà cũng được nha hoàn mang vào , Khởi Minh thi lễ dâng trà , trước cho ta , sau cho Trúc Đào , đợi hai ta uống xông mỗi người lại cho y một bao lì xì đỏ . Này là Lí thúc chuẩn bị , ta cũng không biết trước.

"Bây giờ ta lại muốn bàn với nhị gia , chuyện hôn lễ của lão gia vào cúi tháng với Tiên Tiếu thiếu gia , hiện tại ngài đã là nhị gia cho nên chuyện trong phủ cũng phải quản thay ta "

"Xin đại gia cứ nói"

Khởi Minh không những không khó chịu mà còn hết sức thi lễ , tôn trọng đại gia , này là cảnh tình gì? Ta nhìn Lí thúc, Lí thúc nhìn Bá thúc , Bá thúc nhìn ta mắt hình trăng khuyết cười cười.

Ta vẫn nên an phận uống trà , mặt kệ họ. Nha hoàn lại mang lên hai đĩa điểm tâm lớn , ta cùng Trúc Đào một đĩa, Khởi Minh một đĩa.

Ta ăn tới hai má phúng phính , uống trà , ngồi hóng ra cửa.

"Tiên Tiếu công tử là người mở tửu lâu , cho nên ta cũng không biết y thích cái gì mới phải , phải chăng liên quan tới tửu , bằng không trang trí hỉ phòng thế nào?"

Khởi Minh cho hai tay vào tay áo , suy nghĩ tới chuyện gì rồi mới quay đầu nhìn đại gia:

"Tiên Tiếu thích nhiều màu sắc , hắn am hiểu thi thư , trong phòng nên có nhiều sách , tranh cổ  hoặc là quạt giấy"

Bá thúc bên cạnh Trúc Đào thảy điều ghi lại.

"Vậy còn vật dụng hàng ngày , trang trí phòng ngủ chẳng hạn , người hầu bố trí thế nào?"

Ta ngồi trên ghế không an phận , nếu không  rời đi thật là cả người điều ngứa ngái, chỉ là hai phu nhân điều có mặt ta sao có thể bỏ đi như vậy.

"Chủ nhân , ngài chẳng phải nói sáng nay cần phải ra ngoài thăm bạn hữu, sao còn chưa đi?"

Bá thúc bên cạnh nháy mắt , ta thấy y chính là người hiểu ta nhất , kịp thời vải vây cho lão tử , ta liền thuận nước đầy thuyền đứng lên:

"Ta ra thành thăm bạn hữu cũ ...đến giờ trưa  sẽ  quay về !"

Hai vị thê tử điều đứng cả lên , nói một câu lão gia đi thông thả . Ta lúc đi ra cửa đã nghe hai vị bàn tới việc mở y quán trong phủ......

....................................

Ta đã mấy tháng không gặp nhất Tề , y kể từ lúc thoát khỏi tay giặc thì biệt tích đến nay , ta đã đôi lần tới tiểu đình bán tửu , nhưng không lần nào  gặp mặt, cho nên hôm nay đến để cầu may.

Tiểu đình đã ở trước mặt, tuyết phủ đầy mái ngói , những cành hoa năm nào giờ trơ lá , chỉ đóng băng chờ ngày tái sinh...

Ta cưởi ngựa đi dưới tàng cây trụi lá , tiểu đình cách đó không xa.

"Tiêu gia ...ngài cuối cùng cũng đã tới rồi !"

Trước mặt đột nhiên nhảy ra hai tên mặc áo lông thú , cả người lạnh cóng đứng không yên , cười nói với ta.

"Các ngươi là....?"

"Bọn tôi là sơn tặc núi Hắc cẩu năm xưa..thay mặt Đại gia chủ mời Tiêu gia lên núi uống trà ."

Sơn tặc mời trà , bấy lâu nay ta đi tìm tứ gia của bọn họ , hôm nay đại gia lại tìm ta ? Cũng nên đi một chuyến xem sao.

"Chúng ta đi !"

..................................................

Núi Hắc Cẩu vẫn như xưa , núi lửa cháy râm rang , mùi khói cháy khiến bụi đen bám đầy trên y phục ta .

Ta đi đến giữa núi thì dắt ngựa , mùa đông trời lạnh , ngay cả lão mã cũng ngán đi đường rừng .

Tiếng chim kêu trên cao kéo theo đó là tiếng kèn kéo dài của sơn trại.

Ta tới nơi , nhìn thấy sơn tặc quả thật ít hơn trước , trong căn nhà lớn năm xưa ta từng bắt giữ tứ gia , Nhất Tề. Có người đốt lửa khói bay nghi ngút.

"Tiêu gia , mời vào trong !"

Ta lại theo một tên sơn tặc vào trong nhà , bên trong lại có tiếng người say rượu , hóa ra là ba vị đại , nhị , tam cùng nhau uống rượu nói chuyện phím.

Vừa trong thấy ta liền vui vẻ cười hà hà , kéo ta vào bàn tiệc heo rừng.

"Họ Tiêu kia đã lâu không gặp....mau mau tới đây ...chúng ta cùng nhau uống rượu...rót đầy li đi !"

"Cung kính không bằng tuân mệnh !"

Ta học ba vị ngồi xếp bằng trên sàn nhà , mùa đông ở trong nhà ấm như mùa xuân đã tới , ở gần núi lữa đúng là rất thuận tiện.

Ta uống cạn chén rượu liền hỏi đại gia.

"Các vị sau lại trở về rồi ?"

Đại gia đánh tay nhị gia một cái , nháy mắt mấy lần , ta điều nhìn rất rõ , chẳng phải điều là nam nhân có gì khó  nói chứ?

Tam gia mập mạp , dễ tính một mạch nói rõ:

"Từ ngày bại trận ở Kha thành lần đó, quân số trong doanh trại giảm một nữa , bị thương có , tử trận có , tàn phế có...ngay cả ba người bọn ta cũng thương tích không nhẹ , chỉ còn cách trú lại núi Hắc Cẩu , trị thương là chính , tìm lại quân số là thứ yếu......chỉ là...."

Đại gia lại rót rượu cho ta , gậm móng heo nữa ngày ...

"Chúng ta lên núi thì làm bạn với cỏ cây hoa lá , ngày thì săn bắn , đêm thì ca hát ...tự do tự tại, mặc dù Bạch phủ có gởi tới thức ăn y phục , nhưng mà nó căn bản không thắm là bao với những gì mà bọn ta đã trải qua ...."

Ta liền đứng lên , chắp tay cúi đầu :

"Tại hạ biết các vị đại ca anh dũng giết giặc trên sa trường , hi sinh rất lớn , Tiêu Cầm cảm kích vô cùng , nếu có gì có thể báo đáp thì mong các vị đại ca cứ việc lên tiếng "

"Cũng không nghiêm trọng như vậy , dù gì chúng ta điều là người nhà cả mà...mau tới đây uống rượu đi !"

Cánh tay của nhị ca choàng lên vai ta , hai tiếng người nhà này ta thật không dám nhận , nếu là sơn tặc thì chúng ta không cùng chiến tuyến rồi.

"Đại ca , ta tới đã lâu sao không nhìn thấy Nhất Tề vậy?"

Nhị gia vừa cười nói đó lại im lặng , cảm thán thở dài , lại còn trúc hết bình rượu vào miệng:

"Lão tứ lại càng thay đổi , ta nhìn y không được "

"Lão tứ kể từ khi chuyện kia  sảy ra thì y hoàn toàn trở thành người khác, ta nói ngươi biết bọn ta còn nghĩ y có bệnh , hơn nữa bệnh còn rất nặng !"

"Bệnh nặng thế nào ? Đã mời đại phu chưa?"

Ta thật là vẫn còn quên mất , ngày đó cứu y trên người toàn là vết thương , hơn nữa bất tỉnh nhân sự , còn nghĩ y đã khỏi rồi chứ?

"Đại phu đã xem qua cũng bị bọn ta đánh xuống núi, hắn dám nói y hoàn toàn vô sự chỉ là...."

"Ta nói các vị điều là nam nhân có cái gì khó nói đâu...mau nói ...ta thật rất nóng ruột ...y thế nào?"

Ta như ngồi đóng than mà các người cứ  chỉ là ...chỉ là làm cái đinh gì?

"Y thật là thay đổi , hắn hiện tại ngay cả một giọt tửu cũng không uống , suốt ngày nói cái gì sẽ trở thành người lương thiện , ngươi xem sơn tặc mà nói những lời này có ...phải chăng có bệnh hay không?"

Ta nói các vị đúng là có bệnh mới đúng , đệ đệ vừa có chút tính người các người còn muốn gì? phải nói là tổ tiên phù hộ , chỉ là ta từ nay mất đi một người đấu tửu , có chút tiết núi.

"Ta thấy như vậy ...thì hắn mới hảo hảo dưỡng thương mới phải , các vị có vị đệ đệ tốt như vậy, cá vị nên vui lên nha !"

"Vui...vui cái rắm , hắn cai rượu thì như một tên nghiện , suốt ngày mặt mũi trắng bệt , nói thế nào cũng không thay đổi...ta nói là y muốn chết ....", Đại gia hung hản nhìn ta , nói năng lớn tiếng , làm văng không ít nước dãi vào mặt lão tử.

Ta chùi mặt, cười gượng :"Hắn nghiện tửu , không nên trách...các vị rộng lượng chỉ cho y một con đường sáng là được..."

"Đường sáng thì không dám ...chỉ là chọn cho y một nhà tốt là được ...hắc hắc hắc..."

Đại gia cười tinh ranh , ta lại nghĩ y năm nay cũng đã 23 tuổi , nên thành  gia lập thất rồi .

Ta cười đáp lại y vài câu:"Nói như vậy...các vị đã ưng ý được cô nương nhà nào rồi ?"

Tam gia từ bàn bên kia chạy tới bồi rượu ta , lại cười khoái trá :

"Chuyện tốt nên đi đôi , cưới vợ nên cưới liền tay , ta nghe nói ngươi vừa thú  hai vị nam nhân làm thể tử . Sắp tới ..."

"Sắp tới ta còn thú thêm hai vị nữa ở nhà ....ha ha ha ..."

"Lại thú , vậy khi nào ngươi mới thú tứ đệ nhà ta ?"

"....Ta thú tứ gia ...CÁI GÌ?"

Ta chắc là đã uống say, hay là ta nghe lầm? Họ nói ta thú ....Nhất Tề.

"Đúng vậy , lúc đầu bọn ta cũng không hiểu rõ y vì sao mà đột nhiên thay đổi như vậy , cho đến mấy tháng trước được tin ngươi thú về một tên nam nhân thì chân tướng mới rõ mồn một , hóa ra giữa ngươi và y là có gian tình...chả trách y vì ngươi hi sinh tất cả huynh đệ , vì ngươi chết trong tay kẻ thù ...lại vì ngươi mà bỏ rượu ...ngươi nói có phải nên cho tứ đệ chúng ta một danh phận hay không?"

Ta , miệng hãy còn ngậm cái xương giò , đã bật người đứng lên , quơ tay múa chân :

"Không có ...không có , ta và y cùng lắm chỉ là bạn hữu...sao có thể ví như hai người có quan hệ , nếu còn nói nữa e là ...y nhất định sẽ không nhìn tới ta ..."

"Họ Tiêu kia ...tứ đệ ta có gì không tốt...ngươi nói cho rõ...bằng không đừng hòng ta bỏ qua việc này....", Đại gia thình lình lấy ra cây đao lớn , nhắm ta mà chỉ.

"Đại ca , có gì từ từ nói , chúng ta sớm đã nói ..nhất định phải bàn việc đại sự cho thành ...huynh đừng quên...."

Nhị gia lời nói càng lúc càng nhỏ , thì thầm vào tai đại gia cái gì đó , hai người gật đầu nhìn nhau.

Ta thấy đại sự không hay rồi , cho dù thế nào hôm nay cũng phải tìm cách xuống núi , ngày sau tính tiếp ,bọn họ nếu cứ ngươi một đao , ta một quyền thì lão tử chẳng phải mệt chết sao?

"Các vị tính đến việc này ..đã từng hỏi y ? Đương sự hay chưa , nói không chừng y cùng ta có cùng suy nghĩ này , nếu như y không đồng ý ...ta có đưa kiệu tới nhà cũng vô dụng , các vị nói có đúng không?"

Ta hiểu Nhất Tề nhất , y cho dù có hay say sỉn , suy nghĩ có chút phóng túng nhưng là một đại nam nhân , đầu đội trời , chân đạp đất , không phải loại người thú nam nhân như ta .

"Vậy chỉ cần y đồng ý ngươi cũng sẽ thú y chứ gì ? Này là ngươi nói , ta không có kề đao vào cổ ép buột ngươi ...ngày sau không thể trách ta...có hiểu chưa?"

"Tứ đệ đang ở đâu? Mau mời y tới ...nói đại gia ta cần gặp y bàn đại sự...."

Ta có cảm giác bản thân tự đào hố chôn mình.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro